Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quà sinh nhật cuối cùng Trẫm ban cho ngươi

Nhiều năm trôi qua, Liễu Nguyên Tuân một lần nữa bước vào tẩm cung của Thái Tử năm xưa.

Sau khi Thái Tử Điện được tu sửa, y thực ra đã đến vài lần, nhưng ký ức về lần cuối cùng đến đây quả thực không tốt đẹp gì, lại thêm hơn hai năm không đặt chân đến, bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

Trong điện lạnh lẽo, nghe tin y đến mới vội vàng đốt địa long, khiến cho nhiệt độ vốn đang vừa phải tăng lên không ít.

Hoàng Thượng dường như đã căn dặn từ trước, Liễu Nguyên Tuân vừa định quỳ xuống, Hồng Phúc đã đến đỡ, những phục sức rườm rà trên người lần lượt được tháo xuống. Hồng Phúc hầu hạ y nhân cơ hội nhỏ giọng nói: "Thất Gia, Hoàng Thượng đã bệnh mấy ngày rồi, ngài thương Hoàng Thượng một chút, đừng hờn dỗi nữa."

Hồng Phúc len lén liếc nhìn vào nội điện, giọng nói càng hạ thấp hơn, "Hoàng Thượng không khỏe, vốn đã nói không dùng bữa, nhưng nghe tin ngài đến lại đổi ý, nói muốn dùng bữa. Mấy ngày nay ngài luôn bệnh, Hoàng Thượng cũng ăn không ngon miệng, hôm nay rảnh rỗi, ngài hãy dùng thêm một chút với Hoàng Thượng."

Liễu Nguyên Tuân không nhìn ông ta, chỉ nhạt giọng nói một câu: "Biết rồi."

Không phải là y nịnh cao đạp thấp, chỉ cho Phùng công công sắc mặt tốt, mà là Hồng Phúc người này thực sự quá giả tạo, giả đến nỗi ba phần sự thật trong miệng ông ta cũng trở thành bảy phần đáng ngờ, không có mấy câu là đáng tin. Lâu dần, Liễu Nguyên Tuân cũng lười phân biệt câu nào là thật, câu nào là giả, cứ một mực xem như lời khách sáo mà đối phó cho qua.

Liễu Nguyên Tuân sau khi trút bỏ phục sức lộng lẫy liền chậm rãi bước về phía trước, vòng qua tấm bình phong đã thấy một chiếc bàn tròn, và Liễu Nguyên Triết đang mặc một thân đơn y màu vàng tươi ngồi bên cạnh.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, bài trí nơi đây vẫn mơ hồ lưu lại bóng dáng của Thái Tử Điện năm xưa. Liễu Nguyên Tuân dường như vẫn có thể thấy được hình ảnh của chính mình lúc nhỏ cứ nấn ná mãi trong Thái Tử Điện, níu lấy vạt áo của Liễu Nguyên Triết không buông, nói muốn ở lại đây qua đêm.

Y thích nơi này.

Nơi này có Thái Tử ca ca ôm y vào giấc ngủ, còn có đủ loại thoại bản mới lạ đẹp mắt. Y vừa xem vừa hỏi, trong mắt đứa trẻ ngây thơ, cả trời đất đều là điều kỳ diệu.

Liễu Nguyên Triết không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, hắn luôn dịu dàng, kiên nhẫn, giữa mày và mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ uy nghiêm, nhưng ngay sau đó cũng sẽ tan thành sự bất đắc dĩ trước ánh mắt ươn ướt của y.

Nơi cũ ẩn chứa vô số kỷ niệm xưa, dưới sự dội về của ký ức quá khứ, Liễu Nguyên Tuân đột nhiên cảm thấy sống mũi có chút cay cay.

...

Bữa cơm này diễn ra trong sự im lặng nặng nề.

Liễu Nguyên Triết không nói, y cũng không nói. Các tiểu thái giám gắp thức ăn đã sớm lui ra ngoài, cả tẩm điện chỉ còn lại hai người họ.

Bữa cơm này ăn không có chút mùi vị nào, Liễu Nguyên Tuân nhai thức ăn trong miệng, trong lòng lại toàn là chuyện của Cố Liên Chiểu.

Vài nhịp thở sau, Liễu Nguyên Triết lại đột nhiên gắp một đũa cá ngân, đặt vào đĩa của y, lạnh giọng nói: "Một nam nhân to lớn, gầy thành ra thế này còn ra thể thống gì nữa, Vương phủ không có cơm ăn sao?"

Liễu Nguyên Tuân sững người một thoáng, cúi đầu im lặng ăn.

Y không muốn gặp Hoàng Thượng, không phải là vì chán ghét, mà là vì bất lực.

Từ sau khi y vô tình biết được một vài bí mật, Liễu Nguyên Triết đã nói rõ mọi chuyện trước mặt y.

Khoảnh khắc sự hòa bình giả tạo bị xé toạc, quả thực là sảng khoái, nhưng chỉ cần con người còn sống, tất yếu sẽ phải đối mặt với cảnh tan hoang sau khi lớp vỏ giả dối bị lột trần.

Quá khứ của họ dù không trong sáng, nhưng mười mấy năm sớm tối bên nhau, những lần xả thân cứu giúp lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, sao có thể không có nửa phần chân tình?

Nhưng giữa họ lại có một mối thù sâu đậm không thể vượt qua, chút chân tình này liền trở thành một cái gai đâm vào tim, tình nghĩa càng thật, gai đâm càng đau, cứ tiếp tục qua lại, chẳng qua cũng chỉ làm tăng thêm đau khổ mà thôi.

Bữa cơm này, có ăn tiếp cũng không cần thiết nữa.

Liễu Nguyên Tuân đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn về phía Liễu Nguyên Triết, nói: "Hoàng Thượng, nếu ta và Cố Liên Chiểu viên phòng, ngài có thể đưa hắn lên vị trí Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ không?"

Tình nghĩa đã thay đổi, nhưng cách nói chuyện của y với Liễu Nguyên Triết lại không đổi. Từ nhỏ đã là như vậy, y muốn thứ gì từ tay Liễu Nguyên Triết, xưa nay đều nói thẳng không úp mở, chưa từng vòng vo.

Và Liễu Nguyên Triết phần lớn thời gian cũng sẽ đồng ý với y.

Nhưng lần này, Liễu Nguyên Triết lại không nhượng bộ. Hắn cũng không nhìn Liễu Nguyên Tuân, chỉ đặt đũa xuống uống một ngụm trà, nhạt giọng nói: "Yêu cầu này, rốt cuộc là hắn đề xuất với ngươi, hay là ngươi tự mình làm chủ đòi hỏi cho hắn?"

Tự nhiên là Cố Liên Chiểu muốn.

Nhưng lời này lại không thể nói với Hoàng Thượng như vậy, Liễu Nguyên Tuân đáp: "Là ta làm chủ đòi giúp hắn."

Liễu Nguyên Triết cười khẩy một tiếng, nói: "Bao nhiêu năm như vậy, ngươi vẫn không biết nói dối. Ngươi ban cho hắn vàng bạc châu báu thì còn có thể, nhưng thay hắn đòi hỏi quan chức? Mua quan bán tước không phải là chuyện ngươi khinh thường nhất sao? Hắn muốn lên chức, thì Chỉ Huy Sứ Lưu Tấn hiện tại sẽ phải bị cách chức. Sao? Lưu Tấn làm ngứa mắt ngươi à?"

Liễu Nguyên Tuân không hề quen biết Lưu Tấn, y cũng không định vì tư dục cá nhân mà đoạt đi quan chức của người khác. Y trong lòng biết rõ, Cố Liên Chiểu bây giờ tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm ít ỏi, dù có đưa hắn lên vị trí Chỉ Huy Sứ, cũng nhất định sẽ bị người khác kéo xuống ngựa. Cho nên, y chỉ muốn tìm cho Cố Liên Chiểu một sự bảo đảm, rồi lại lót cho hắn một con đường.

"Ta không phải muốn hắn bây giờ liền lên chức Chỉ Huy Sứ, ta chỉ muốn ngài làm chủ, để Phùng công công làm nghĩa phụ của hắn."

Có Phùng công công bảo lãnh, bất kể Lưu Tấn khi nào về hưu, Cố Liên Chiểu có thể làm Chỉ Huy Sứ hay không, địa vị của hắn trong Cẩm Y Vệ đều sẽ không ai có thể lay chuyển.

Chuyện nhận nghĩa phụ này, trong nội bộ thái giám rất thịnh hành. Thái giám không có con, vì để chuyện hậu sự có người lo liệu, không thể không nhận vài người con nuôi. Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ hiện tại là Lưu Tấn, chính là con nuôi của Tư Lễ Giám Bỉnh Bút thái giám Hồng Phúc.

Cẩm Y Vệ lúc mới thành lập, chỉ nghe lệnh một mình Hoàng Thượng. Nhưng Cẩm Y Vệ là những người có gốc rễ, một khi con người đã có con cháu đời sau, sẽ không thể không lo tính cho bản thân.

Sau này để thực thi giám sát, Cẩm Y Vệ được chia thành hai Trấn Phủ Ty Nam và Bắc, Bắc Trấn Phủ Ty lo việc phá án, Nam Trấn Phủ Ty lo việc giám sát. Nhưng họ dù sao cũng là một nhà, tự giám sát tự kiểm tra ngược lại sẽ che mắt Thánh Thượng, cho nên lại lập ra Đông Xưởng để thực thi quyền giám sát.

Nhưng quyền lực của Cẩm Y Vệ ở bên ngoài, còn nội bộ thế lực của các thái giám lại ở trong nội đình. Giữa hai bên không những không có xung đột lợi ích, mà thái giám Đông Xưởng còn thường xuyên nhờ Cẩm Y Vệ giúp ra ngoài cung làm việc, cho nên Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng thực tế là một nhà. Lại thêm Đông Xưởng nắm trong tay quyền giám sát, cũng có nghĩa là nắm giữ quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm, cho nên người đứng đầu Cẩm Y Vệ thường là con nuôi của Đô Đốc Đông Xưởng.

Nhưng thái giám dù sao cũng là thái giám, người ngoài cung gặp thái giám, tuy miệng thì một tiếng "gia gia" hai tiếng "gia gia", nhưng sau lưng luôn xem thường.

Cho nên Liễu Nguyên Tuân ban đầu không định bảo Cố Liên Chiểu nhận cha nuôi, y chỉ muốn xin một đạo khẩu dụ từ tay Hoàng Thượng.

Nhưng từ sau khi nghe những lời kia của Cố Minh Viễn, y đã thay đổi suy nghĩ.

Bất kể những lời hắn nói là thật hay giả, đều có thể thấy rõ một sự thật: so với việc bị hạ thấp, bị người khác xem thường, Cố Liên Chiểu rõ ràng xem trọng lợi ích thực tế hơn. Hắn là loại người vì để theo đuổi quyền lực cao hơn mà không tiếc dốc hết tất cả, bám víu vào mọi thế lực có thể chạm tới.

Cho nên, trong nhận thức của Cố Liên Chiểu, một đạo khẩu dụ liên quan đến tương lai, cần phải đợi Hoàng Thượng sau này thực hiện, có lẽ còn xa vời hơn nhiều so với một chỗ dựa vững chắc trong tay, và những lợi ích có thể có được ngay lập tức.

Đợi đến lúc mình chết đi, Cố Liên Chiểu sẽ là một ca nhi không nơi nương tựa, lẽ nào còn bắt hắn phải tự mình đi đến trước ngự tiền, bắt Hoàng Thượng thực hiện ước định sao?

Nhưng nhận cha nuôi thì lại khác. Phùng Hoài An là đại thái giám hàng đầu, tuy không dám nói là quyền khuynh triều dã, nhưng cũng là người số một trước ngự tiền, lại còn là cấp trên trực tiếp của Hồng Phúc. Có ông ta che chở, Hồng Phúc giám sát Chiếu Ngục đối với Cố Liên Chiểu thế nào cũng phải thiên vị ba phần.

Với bản lĩnh của Cố Liên Chiểu, nếu có người trên trải đường, hắn sớm muộn gì cũng có thể leo lên được vị trí Chỉ Huy Sứ.

Y nghĩ rất rõ ràng, nhưng Liễu Nguyên Triết lại sắc mặt sa sầm, suýt nữa đã bóp nát chiếc chén sứ trong tay. Hắn mắng: "Hắn là thị thiếp của ngươi! Bảo hắn nhận Phùng Hoài An làm cha nuôi, vậy thì Phùng Hoài An thành cái gì của ngươi? Lại thành cái gì của ta?"

Liễu Nguyên Tuân sững người, "Ngài cũng đã nói, chỉ là thị thiếp, vậy quan hệ của hắn với Phùng công công, nhiều nhất cũng chỉ liên quan đến ta, lại..." Lại không ảnh hưởng gì đến ngài.

"Hắn là thứ tử của một đại quan nhị phẩm đường đường, cha ruột của hắn còn sống sờ sờ ra đó, ngươi lại bảo hắn vào cung nhận người làm cha nuôi, ngươi bảo thể diện của Cố Minh Viễn để đi đâu?"

"Bản thân hắn không cần thể diện, tại sao ta phải giữ thể diện cho hắn? Hơn nữa, Phùng Hoài An là lão thần bên cạnh Phụ Hoàng, ngay cả Cố Minh Viễn gặp ông ấy cũng phải chắp tay hành lễ, sao lại không thể nhận?"

"Ngươi đây là cãi cùn!"

"Ngài mới là bá đạo ngang ngược!"

Nghe thấy tiếng cãi vã bên trong lớn dần, Hồng Phúc ba chân bốn cẳng chạy vào, vội vàng rót trà cho họ, "Hoàng Thượng, ngài uống chút trà ấm đi ạ, Thất Gia, ngài cũng nghỉ một chút..."

Hồng Phúc đến thật đúng lúc, Liễu Nguyên Triết cười lạnh một tiếng, chĩa mũi dùi về phía ông ta, "Đám Đông Xưởng các ngươi giỏi bày trò thật đấy, bảo các ngươi giám sát hành vi của Cẩm Y Vệ, các ngươi ngược lại kết thân không ít cha nuôi con nuôi. Sao, quan trường Thiên Ung của ta là để cho các ngươi nhận họ hàng à?"

Hồng Phúc sợ đến vỡ mật, lập tức quỳ rạp xuống đất, một mực dập đầu kêu oan, "Nô tài không dám, nô tài không dám ạ!"

Quan hệ giữa Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, Hoàng Thượng thực ra đều biết rõ, nhưng hắn không hề để tâm.

Hoàng Đế muốn có lưỡi đao sắc bén thì Cẩm Y Vệ không thể bỏ, nhưng giám sát nào có hay bằng kiềm chế, nâng đỡ Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ, tự nhiên cũng có thể nâng đỡ Tây Xưởng và Nội Hành xưởng.

Thứ thực sự đóng vai trò giám sát và kiềm chế, không phải là Đông Xưởng đối với Cẩm Y Vệ, mà là ba xưởng Đông, Tây, và Nội Hành.

Đông, Tây hai xưởng vẫn luôn tranh giành quyền kiểm soát Cẩm Y Vệ, còn Nội Hành Xưởng thì giám sát trăm quan, thủ đoạn còn tàn độc hơn cả Cẩm Y Vệ, quyền lực còn lớn hơn cả Đông Tây hai xưởng. Có Nội Hành Xưởng đè trên đầu, chút quan hệ này giữa Đô đốc Đông Xưởng và Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, căn bản sẽ không được Hoàng Thượng để vào mắt.

Hôm nay bị lôi ra trách mắng, rõ ràng là vận khí không tốt, đụng phải lúc Hoàng Thượng đang nổi nóng.

Liễu Nguyên Tuân dù không thích Hồng Phúc, cũng không muốn thấy ông ta một thân tuổi tác còn phải dập đầu liên tục. Thấy trên đầu ông ta sắp chảy cả máu, y vội đỡ lấy Hồng Phúc, nói: "Đừng dập đầu nữa!"

Liễu Nguyên Triết cười lạnh một tiếng, giận dữ nói: "Ngươi là Hoàng Đế hay ta là Hoàng Đế? Dập đầu hay không còn có thể do ngươi quyết định sao?"

"Hoàng Huynh!" Liễu Nguyên Tuân cuối cùng cũng mềm lòng, y bất đắc dĩ và mệt mỏi nhìn Liễu Nguyên Triết, thấp giọng nói: "Ngài rốt cuộc muốn thế nào? Ngài rốt cuộc đang nghĩ gì..."

Tiếng "Hoàng Huynh" đã lâu không nghe này khiến Liễu Nguyên Triết tức thì sững sờ. Hắn ngước mắt nhìn Liễu Nguyên Tuân, yết hầu chuyển động hai lần, cuối cùng vẫn không nói một lời nào, im lặng vẫy tay bảo Hồng Phúc lui xuống.

Một khi đã hỏi ra miệng rồi, Liễu Nguyên Tuân cũng không giả vờ nữa. Y từ từ ngồi xuống, đưa tay chống trán, thấp giọng nói: "Hoàng Huynh, ngài rốt cuộc muốn làm gì?"

Muốn làm gì ư...

Liễu Nguyên Triết cũng không biết.

Mẫu thân của hắn bị Linh Thái Phi hại chết, hắn vốn nên đòi lại món nợ này. Nhưng mạng của hắn lại là do Liễu Nguyên Tuân quỳ gối mà có được, mười mấy năm tình thân này cũng không phải là giả. Cho nên khi Liễu Nguyên Tuân muốn dùng mạng của mình để trả món nợ của mẫu thân, hắn đã đồng ý, và tự tay ban xuống cổ độc không có thuốc giải.

Nhưng mắt thấy y ngày một gần kề cái chết, hắn lại không nỡ. Tìm đến Cố Liên Chiểu, ép họ viên phòng, chẳng qua cũng chỉ là muốn giữ lại mạng sống của Liễu Nguyên Tuân.

Hắn không muốn để y chết.

Nhưng y không chết, thì Linh Thái Phi phải chết.

Mà nếu ban chết cho Linh Thái Phi, Liễu Nguyên Tuân sao có thể đồng ý.

Đó là người mẫu thân đã ôm y từ trong tã lót mà nuôi lớn; đó là người mẫu thân đã tự mình sắc thuốc, dùng máu và sữa để nuôi y đến ba tuổi. Liễu Nguyên Triết mang trên lưng ân tình sinh dưỡng của Tiên Hoàng hậu, Liễu Nguyên Tuân thì sao lại không phải?

Hắn muốn làm gì ư...

Hắn đã vô số lần muốn để Linh Thái Phi "chết bất đắc kỳ tử" tại Thọ Khang Cung, muốn cùng Liễu Nguyên Tuân quay lại làm những huynh đệ thân thiết không một kẽ hở. Nhưng Liễu Nguyên Tuân không phải kẻ ngốc, từ ngày y biết được chân tướng, Linh Thái Phi đã đứng ở thế bất bại.

Nàng không những không chết, mà còn sẽ giẫm lên mạng sống của chính con trai mình, mang theo đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh của mình, bình an mà già chết trong Thọ Khang Cung.

Mối ân và nợ này, cắt không đứt, gỡ lại càng rối.

Không thể trách Liễu Nguyên Tuân luôn trốn tránh.

Vì dù có đối mặt, cũng không có câu trả lời.

Dù là Hoàng Thượng, cũng không gánh nổi món nợ oan khuất vì cái chết của sinh mẫu. Trước một ngõ cụt tuyệt đối, không nỡ lòng, thực ra cũng là một loại tàn nhẫn khác.

Liễu Nguyên Triết không khỏi cười khổ.

Liễu Nguyên Tuân trông thì ngây thơ, nhưng trong chữ tình, lại tỉnh táo hơn hắn rất nhiều. Y đã sớm đưa ra quyết định, liền chưa từng hối hận, cũng chưa từng dây dưa, chỉ âm thầm nhận mệnh, ở một nơi xa thật xa hắn mà từ từ chịu đựng.

Là do chính mình nhất thời không nỡ, đã dung túng cho sự lưu luyến, mới uổng công gây thêm bao nhiêu trắc trở này.

Liễu Nguyên Triết thở dài một hơi, mệt mỏi nói: "Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là vì muốn thay Cố Liên Chiểu đòi thưởng sao? Trẫm chuẩn rồi, trẫm sẽ bảo Hồng Phúc để mắt đến hắn, đợi đến khi nào hắn có đủ năng lực để đảm nhiệm chức Chỉ Huy Sứ, trẫm tự sẽ gặp hắn."

"Cứ xem như là... trẫm ban cho ngươi món quà sinh thần cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com