Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Vị Danh Cư, tạp dịch, treo cổ, nha môn Kinh Phủ

Kể từ lúc Cố Liên Chiểu hỏi y có rành lễ Chu Công không, hai ngày này y đứng ngồi không yên, thực sự không biết nên đi đâu tìm loại sách này.

Thuở nhỏ trong cung, các Hoàng Tử khác đều có người chuyên dẫn dắt, hoặc tìm nữ quan hợp ý, hoặc đến mật thất trong cung tham bái Phật Hoan Hỷ*, có vô số cách để thông thạo chuyện phòng the, duy chỉ có y cứ bệnh tật liên miên, nên đành lỡ duyên với chuyện ấy.


(*) Phật Hoan Hỷ (欢喜佛): Là một vị Bản Tôn của Tạng truyền Mật Tông, thể hiện sự kết hợp giữa Mật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng Tây Tạng, với hình tượng nam nữ giao hợp mang ý nghĩa tượng trưng.

Pho tượng gồm hai người. Trong đó, Minh Vương đứng hoặc ngồi kiết già, còn Minh Phi thường cầm pháp khí hoặc ôm lấy cổ Minh Vương, một hoặc hai chân quấn quanh eo Minh Vương, tạo thành tư thế mặt đối mặt.

Hình tượng này đại diện cho sự song toàn giữa Pháp (nam) và Trí tuệ (nữ), nhằm đạt đến cảnh giới giác ngộ "lấy dục chế dục".

Vì giáo lý này mâu thuẫn với giới luật cấm dục của Phật giáo, nên đã vấp phải nhiều tranh cãi và bị một số vị tổ sư nghiêm cấm, khiến pho tượng chỉ còn mang tính chất thờ phụng.

Đặc biệt là về sau, Thái Y bảo rằng tiết tinh tổn hại nguyên khí, Mẫu Phi của y lại càng kiêng kỵ những thứ này hơn, thậm chí còn đổi hết cung nữ bên cạnh y thành ma ma và thái giám.

Nhưng y đã qua cái tuổi ngây ngô không biết thẹn, thực sự không thể làm ra hành động tìm người dạy mình chuyện phòng the, càng không có cách nào nào tìm được những bức xuân cung đồ không thể dễ dàng cho người khác xem.

Cuộc sống thường ngày của y đều do Lăng Đình chăm sóc, ngày thường mua sách cũng đều đến các hiệu sách lớn đàng hoàng, y muốn mua loại sách này, chắc chắn không thể qua mặt Lăng Đình. Nhưng Lăng Đình với y chẳng khác nào người thân, y chỉ nghĩ đến thôi đã ngượng chín cả người, huống chi là tự mình mở miệng.

Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này chỉ có hai cách giải quyết: một là hỏi xin sách của Cố Liên Chiểu, hai là đến Hoan Hỷ Điện trong cung một chuyến.

Cách thứ hai ngoài việc sẽ truyền tin đến tai Hoàng huynh ra, cũng không có gì bất tiện, chỉ sợ Hoàng huynh nghĩ y đang cố tình diễn kịch, ngược lại còn sinh lòng nghi ngờ.

Nhưng nếu hỏi xin Cố Liên Chiểu xuân cung đồ, hình như lại có hơi đường đột quá thì phải...

Vấn đề này đã làm y đau đầu nhức óc suốt hai ngày, mãi đến sáng sớm ngày thứ ba y mới quyết định: thôi thì vào cung vậy, Hoan Hỷ Điện trong cung dù sao cũng đáng tin hơn sách vớ vẩn tìm được bên ngoài.

Y rời khỏi cung đã trở thành ngoại thần, không được triệu thì không được vào, muốn vào cung phải nhờ người đưa thư cho Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng cho phép rồi mới được vào.

Nghe tuy phiền phức, nhưng đây đều là việc của hạ nhân, đi đi về về vội vã hai chuyến, dùng xong bữa trưa, một người con nuôi khác của Hồng công công đã chạy đến truyền lời.

"Nô tài Tiểu Lộc Tử khấu kiến Vương Gia, chúc Vương Gia phúc thọ an khang!"

"Đứng lên đi," Liễu Nguyên Tuân xua tay, rồi nhìn sang Lăng Đình, hắng giọng một tiếng: "Ta đột nhiên muốn ăn chút điểm tâm, ngươi đến nhà bếp xem thử, có món điểm tâm nào vừa miệng không."

Lăng Đình nghe ra y muốn đuổi mình đi, tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu vâng dạ, quay người ra cửa.

Liễu Nguyên Tuân ước chừng thời gian, đợi Lăng Đình đi xa rồi mới hỏi: "Hoàng huynh nói sao?"

Trong thư y chỉ nói muốn vào cung đến một thiên điện, không nói rõ là thiên điện nào, nhưng Liễu Nguyên Triết trước nay lười quản những chuyện vặt vãnh này, hẳn là sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Tiểu Lộc Tử ngẩng lên một gương mặt tươi cười dễ mến, đáp: "Hoàng Thượng chuẩn rồi ạ, Hồng công công còn đặc biệt dặn nô tài đến phủ chờ, nói lúc nào ngài muốn vào cung, muốn đi đâu, đều do nô tài hầu hạ."

Đến tối cổng cung sẽ đóng, Liễu Nguyên Tuân nhìn sắc trời, nói: "Vậy bây giờ đi thôi, đợi vào cung rồi, ngươi đưa ta đến thiên điện bên cạnh Khâm An Điện một chuyến, nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng để người khác chú ý."

Khâm An Điện là Phật điện nằm ở trung tâm Ngự hoa viên, xung quanh có mấy thiên điện, thờ phụng các loại tượng Phật, trong đó bao gồm cả mật thất thờ Phật Hoan Hỷ.

Tiểu Lộc Tử được Hồng Phúc nhận làm con nuôi, tự nhiên có bản lĩnh của mình, hắn đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra ý đồ thật sự của Liễu Nguyên Tuân, liền lanh lợi nói: "Ngài yên tâm, ta đi trước ngài một bước vào cung sắp xếp, đảm bảo suốt đường đi sẽ không gặp phải người nào khác."

Tiểu Lộc Tử đi không bao lâu, Lăng Đình cũng trở về, tay bưng một đĩa bánh trôi nếp, những viên bánh trắng nõn được rắc lên lớp bột hoa quế vàng óng, vừa thanh tao vừa đẹp mắt.

Hắn phát hiện Tiểu Lộc Tử đã đi rồi, bèn hỏi: "Có phải trong cung có chuyện gì không ạ?"

Liễu Nguyên Tuân cười cười, nói: "Một vài chuyện nhỏ thôi, nhưng ta phải vào cung một chuyến, để Cố Cửu đi cùng ta là được rồi."

Lăng Đình sững người, quên cả đặt đĩa bánh trong tay xuống, "Sao... sao đột nhiên lại gọi Cố đại nhân đi ạ? Không phải ngài muốn vào cung sao? Có Cố đại nhân đi cùng, e là không tiện lắm."

"Không sao, chỉ là một việc nhỏ thôi."

Lăng Đình nếu đi cùng y vào cung, e là vừa tới Khâm An Điện đã biết tỏng y định đi đâu rồi; dẫn Lăng Tình đi cũng không ổn, Lăng Đình chỉ cần hỏi một câu, là nàng khai ra tuốt tuồn tuột; vẫn là Cố Liên Chiểu thì hơn, dù sao hắn cũng biết không ít chuyện rồi, thêm chuyện này cũng chẳng sao.

Lăng Đình không biết nguyên do trong đó, chỉ cảm thấy Liễu Nguyên Tuân đang cố tình xa lánh mình, hắn cố nặn ra một nụ cười nhưng thất bại, đành cúi đầu xuống, che đi vẻ thất vọng trong ánh mắt.

Cố Liên Chiểu khi nghe tin lại không mấy ngạc nhiên, từ đầu đến cuối phản ứng đều nhàn nhạt, Liễu Nguyên Tuân gọi thì hắn đến, không gọi thì hắn tự làm việc của mình, không quá nhiệt tình, nhưng cũng không còn cố tình xa lánh như trước.

Lăng Đình đỡ Liễu Nguyên Tuân lên xe ngựa, trong lúc đó vô tình chạm mắt với Cố Liên Chiểu, trao đổi một ánh nhìn không mang ý nghĩa gì.

Đợi xe ngựa đi xa, Lăng Đình vẫn đứng như tượng đá ở cửa, trong lòng ngập tràn một nỗi thất vọng khó tả.

...

Phố Lâm An là con đường phải đi qua từ Vương phủ đến Hoàng Cung, người đông, xe ngựa cũng nhiều, để tránh đụng phải người đi đường, Cố Liên Chiểu kéo nhẹ dây cương trong tay, giảm tốc độ xe ngựa lại.

Chậm lại một chút, tiếng bàn tán xôn xao như ong vỡ tổ bên ngoài liền lọt vào tai Liễu Nguyên Tuân.

Y có chút tò mò vén rèm lên, nhưng bên ngoài quá ồn ào, không nghe rõ được gì cụ thể, nhưng vài từ lọt vào giữa những tiếng người lại khiến y chú ý.

Vị Danh Cư, tạp dịch, treo cổ, nha môn Kinh Phủ...

Nghe một hồi, Liễu Nguyên Tuân liền nhíu mày.

Từ hôm lấy được bức tranh ở Vị Danh Cư, y đã luôn cảm thấy nơi này có lẽ có liên quan đến người đã gửi cầm phổ cho mình, vừa nghe chuyện liên quan đến Vị Danh Cư, y liền gõ vào thành xe, khẽ hỏi: "A Kiệu, bên ngoài người ta đang bàn tán chuyện gì vậy?"

Cố Liên Chiểu có nội lực bên mình, có thể nghe rõ động tĩnh cách đó mấy thước, Liễu Nguyên Tuân vừa hỏi, hắn liền đáp lại cặn kẽ, "Vị Danh Cư có người chết. Một tạp dịch ở bếp sau tối qua đã treo cổ chết dưới tấm biển hiệu của Vị Danh Cư, sáng nay mới bị phát hiện."

Liễu Nguyên Tuân bất giác có một dự cảm không lành, suy nghĩ một lát, y nói: "Ngươi cho xe ngựa dừng lại trước, ta qua đó xem sao, ngươi đậu xe ở chỗ trống rồi đến tìm ta."

"Ngươi nếu không vội, hay là đợi một chút?" Cố Liên Chiểu liếc mắt nhìn tấm rèm sau lưng, luôn cảm thấy người trong kiệu này lúc thì thông minh, lúc lại có hơi ngốc, phố Lâm An loạn như vậy, một mình y sao mà ra ngoài được? Bụng dạ tuy thầm phỉ báng, nhưng lời nói ra lại rất khách sáo, "Trên phố đông đúc hỗn tạp, một mình ngài ra ngoài khó tránh bị va chạm, hay để ta đi cùng ngài."

Liễu Nguyên Tuân cũng không từ chối, đợi xe dừng lại, liền được Cố Liên Chiểu đỡ xuống xe, vừa định đi về phía trước, tay áo lại bị người ta kéo lại.

Chưa kịp nói gì, Cố Liên Chiểu đã kéo mũ trùm đầu lên cho y, khẽ nói: "Bên ngoài gió lớn, ngài chú ý giữ ấm."

Không ai lại từ chối thiện ý của người khác, Cố Liên Chiểu bằng lòng gần gũi với y, Liễu Nguyên Tuân tự nhiên cũng vui vẻ, y cười cười, đáp một tiếng: "Được".

Sau đó, hai người họ cùng nhau đi về phía Vị Danh Cư.

Dưới chân Thiên Tử không có chuyện lớn, một vụ tự sát được cho là kỳ lạ tự nhiên trở thành đề tài bàn tán của các tiểu thương xung quanh, Liễu Nguyên Tuân không cần hỏi ai, đợi đến khi y đi tới trước Vị Danh Cư, đã nghe được đầu đuôi câu chuyện đến bảy tám phần.

Sáng sớm nay, một người bán hàng rong dậy sớm dọn hàng đã thấy từ xa dưới tấm biển hiệu của Vị Danh Cư treo một vật gì đó lúc la lúc lắc, ban đầu ông ta cũng không để ý, đợi đến khi lại gần, thấy rõ đó là một người, liền hét lên một tiếng thất thanh kinh hồn bạt vía.

Tiếng hét này đã xé tan buổi sáng yên tĩnh của phố Lâm An, cũng gọi sai dịch của nha môn Kinh Phủ đến.

Sai dịch kéo xác chết đi, dẫn chưởng quỹ của Vị Danh Cư đi cùng, tuy không để lại một lời nào, nhưng những người vây xem vẫn dựa vào thông tin có được mà thêu dệt nên cả một câu chuyện.

Theo lời họ, chưởng quỹ của Vị Danh Cư đã nợ tiền công tháng của tạp dịch, đẩy người tạp dịch bếp sau đó đến bước đường cùng, nên mới treo cổ tự vẫn ngay trước cửa lớn.

Câu chuyện như vậy có đủ các yếu tố, đủ sức hấp dẫn, lan truyền nhanh, người tin cũng nhiều, nhưng cũng là câu chuyện dễ bị lật tẩy nhất.

Vị Danh Cư mở ở con phố Lâm An sầm uất nhất kinh thành, tiền công tháng của một tên tạp dịch bếp sau quèn, e là còn không bằng tiền một lạng trà trong Vị Danh Cư, chưởng quỹ sao có thể nợ chút tiền mọn này?

Liễu Nguyên Tuân đứng ngoài đám đông nhìn từ xa, nhưng càng nhìn, y càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Y quả thực đã bệnh quá lâu, toàn thân không có sức lực, lâu dần, y không còn khái niệm về sức mạnh cơ thể của một người bình thường nữa, muốn giải đáp thắc mắc, chỉ có thể cầu cứu Cố Liên Chiểu bên cạnh.

Y hỏi: "Bảng hiệu của Vị Danh Cư cách mặt đất khoảng bảy thước, cách cửa sổ lầu hai lại hơn bốn thước, một tạp dịch bình thường, có thể tự treo cổ mình ở đây không?"

Cố Liên Chiểu ngày ngày ngâm mình trong Chiếu Ngục, vụ án kỳ lạ nào mà chưa từng thấy, vừa nhìn độ cao của tấm biển hiệu này đã biết có chuyện mờ ám. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Nếu không có võ công hoặc sự giúp sức của người thứ hai, về cơ bản là không thể."

Nói cách khác, tên tạp dịch này hoặc là biết võ, hoặc là bị người ta siết cổ chết rồi treo lên tấm biển hiệu. Nhưng một người biết võ công, sao lại có thể vì chút tiền công tháng mà treo cổ tự vẫn chứ?

Mấy hôm trước Liễu Nguyên Tuân đã lấy được bức tranh ở đây, lúc đó y đã đoán trong Vị Danh Cư có lẽ có nội ứng của người gửi cầm phổ, cộng thêm cái chết kỳ lạ của tên tạp dịch này, không thể không khiến y suy nghĩ sâu xa.

Gần như không do dự, y lập tức quyết định đổi hướng đến nha môn Kinh Phủ một chuyến. Rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý, đợi nhìn thấy thi thể có lẽ sẽ có câu trả lời.

Y tiện tay gọi một người dân, bảo người đó đến Vương phủ tìm Lăng Đình truyền lời, sắp xếp ổn thỏa chuyện trong cung, y liền lên xe ngựa, cùng Cố Liên Chiểu thẳng tiến đến nha môn Kinh Phủ.

Dựa vào lệnh bài Vương Gia bên mình, Liễu Nguyên Tuân không bị cản trở, một đường đi thẳng đến phòng nghiệm thi.

Lúc y đến, ngỗ tác* của nha môn Kinh Phủ đang khám nghiệm tử thi.

(*) Ngỗ tác (仵作): Là người chuyên kiểm nghiệm thi thể trong các vụ án mạng của quan phủ ngày xưa. Khác với "pháp y" ngày nay, vì tư tưởng phong kiến nghiêm trọng thời cổ đại, ngỗ tác thường do những tiện dân hoặc nô lệ đảm nhận.

Đó là một thiếu niên khoảng mười tám tuổi, trên người mặc một bộ quần áo vải gai thô, dáng người không cao, gương mặt tròn trịa, nếu không phải sắc mặt xanh trắng, toàn thân cứng đờ, có lẽ cũng là một dáng vẻ hay cười dễ mến.

Vì là treo cổ, nên trọng tâm kiểm tra của ngỗ tác là vết hằn trên cổ của tạp dịch. Dù đều chết vì dây thừng, nhưng bị siết cổ chết và treo cổ chết sẽ để lại những vết bầm khác nhau, chỉ cần xác định rõ tạp dịch đúng là treo cổ mà chết, vụ án này có thể định tính kết thúc.

Liễu Nguyên Tuân vừa đến, ngỗ tác mặc áo vải vội vàng quỳ xuống, trên mặt còn chưa kịp giấu đi vẻ kinh ngạc. Tên tạp dịch nhỏ bé này rốt cuộc là thân phận gì? Mà lại có thể khiến Vương Gia đích thân đến đây.

Liễu Nguyên Tuân giơ tay bảo hắn đứng dậy, sau đó với vẻ mặt nghiêm trọng đứng bên cạnh thi thể, nhìn sang Cố Liên Chiểu, nói: "Ngươi đến xem thử."

Ngỗ tác vừa định nói điều này không hợp quy củ, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của Liễu Nguyên Tuân, liền lặng lẽ ngậm miệng lại.

Dù sao hắn cũng xem gần xong rồi, xác nhận là treo cổ không còn nghi ngờ gì nữa, đã là treo cổ, vậy thì là tự sát. Một tên tạp dịch treo cổ quèn, lẽ nào còn có thể gây ra sóng gió gì sao?

Ngỗ tác nhường chỗ, đứng dậy sang một bên viết hồ sơ vụ án.

Còn Cố Liên Chiểu ở phía bên kia lại tiện tay rút một cây bút lông sạch, cầm ngược trong lòng bàn tay, dùng đầu bút vén quần áo của thi thể lên, lúc nhẹ lúc nặng ấn vào cánh tay và đùi của người chết.

Hắn biết Liễu Nguyên Tuân không hiểu đạo lý trong đó, nên vừa ấn vừa giải thích: "Hắn nếu là một tạp dịch thật sự, thì chỉ là một thiếu niên bình thường làm việc nặng trong bếp sau, nhưng ngươi xem cơ bắp của hắn rắn chắc đều đặn, xương cốt cũng rất khỏe mạnh, muốn cơ thể đạt đến độ cường tráng này, ít nhất phải luyện võ từ hai năm trở lên."

Lời đã nói đến đây, thân phận của tên tạp dịch này đã rất rõ ràng. Tuy không biết hắn trà trộn vào Vị Danh Cư có phải là trùng hợp hay không, nhưng cái chết của hắn, tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan với bức tranh kia.

Việc kiểm tra của Cố Liên Chiểu vẫn chưa kết thúc, hắn không muốn chạm vào cơ thể người khác, bèn lấy thêm một cây bút lông nữa, dùng hai cây bút làm điểm tựa, từng tấc từng tấc kiểm tra bề mặt cơ thể của người chết.

Ngỗ tác từ lúc hắn nói người chết đã từng luyện võ, đã dừng động tác trong tay, im hơi lặng tiếng dỏng tai lên, muốn nghe xem Cố Liên Chiểu còn có phát hiện gì mới không.

Cố Liên Chiểu không hề nhìn vết thương trên cổ người chết, trong lòng hắn biết rõ, đã là người chết xuất hiện trên đường phố trong tư thế treo cổ, thì dù ai đến điều tra, cũng không thể tra ra được nguyên nhân cái chết thứ hai.

Nhưng hắn là Trấn phủ sứ của Bắc Trấn Phủ Ty, các loại hình phạt đã dùng qua gần cả ngàn loại, hắn biết trên đời này có rất nhiều cách, có thể khiến người sống bị ép treo cổ mà chết.

Mà hắn sở dĩ còn đang tìm tòi chi tiết, chẳng qua là muốn xem tên tạp dịch này trước khi chết có từng bị tra tấn hay không mà thôi.

Tên tạp dịch này là người của Vị Danh Cư, giữa Vị Danh Cư và Liễu Nguyên Tuân chỉ có liên quan đến bức tranh kia, mà bức tranh đó lại là do hắn thay Liễu Nguyên Tuân lấy về.

Vậy nên, việc tên tạp dịch này có bị tra tấn hay không, liền có liên quan đến hắn.

Không bị tra tấn, chứng tỏ tạp dịch không có giá trị, người giết hắn chỉ muốn lấy mạng hắn. Dù là báo thù hay dằn mặt, đều cho thấy người khác đã biết chuyện về bức tranh, cũng biết mục đích hắn trà trộn vào Vị Danh Cư.

Nếu bị tra tấn, thì chứng tỏ bọn chúng biết không nhiều, khả năng cao chỉ là thông qua con đường khác phát hiện ra dấu vết của người này, nên mới dùng hình để ép cung. Điều này càng chứng tỏ hắn làm việc không có sơ hở, trộm tranh cũng không để lại dấu vết.

Hắn đi một vòng lớn như vậy, điều tra tỉ mỉ đến thế, chỉ là không muốn để Liễu Nguyên Tuân cảm thấy hắn bất tài mà thôi.

Ngỗ tác thấy hắn dường như đang nghiệm thương, không nhịn được bổ sung một câu, "Vị đại nhân này, tiểu nhân đã nghiệm qua ngoại thương của hắn rồi, trên người hắn đúng là có vài vết bầm, nhưng đó là do làm việc vặt để lại, không liên quan đến tình tiết vụ án."

Nhưng thứ Cố Liên Chiểu tìm không phải là những vết thương ngoài da dễ dàng nhìn thấy này, hắn không nói gì, chỉ cúi đầu từng tấc từng tấc kiểm tra, cho đến khi đầu bút trong tay sắp di chuyển đến giữa hai chân của tạp dịch, hắn dừng động tác, chậm rãi nói: "Có thể phiền Vương Gia dời bước nghiêng người được không, ta sợ tra xét tiếp sẽ làm bẩn mắt ngài."

Liễu Nguyên Tuân là người rất biết nghe lời, y cảm thấy Cố Liên Chiểu nói như vậy tự nhiên có lý của hắn, nên cũng không do dự, làm theo lời hắn dặn quay người đi, lưng đối diện với tấm ván cứng đặt thi thể.

Cố Liên Chiểu thấy y quay người, lúc này mới dùng đầu bút vén vật giữa hai đùi của tạp dịch lên, lại dùng một cây bút khác nhẹ nhàng ấn vào tinh hoàn của hắn...

Hắn dù đang nhìn vào bộ phận riêng tư nhất của một nam nhân, cũng điềm nhiên như đang chạm vào một miếng thịt heo, không chút e thẹn hay khó xử, chỉ có sự lạnh lùng và bình tĩnh vô tận.

Thấy thủ pháp của hắn đặc biệt, ngỗ tác không khỏi tò mò ghé sát lại, theo hai cây bút lông của Cố Liên Chiểu giao nhau ấn xuống, một cây kim bạc dài nửa ngón tay đã bị hắn nặn ra từ trong tinh hoàn của thi thể.

Có người để sai khiến, Cố Liên Chiểu không định tự mình ra tay nữa, hắn nhìn ngỗ tác, nhàn nhạt ra lệnh: "Cạo sạch lông ở chỗ âm khí của hắn đi, trong cơ thể hắn, hẳn là không chỉ có một cây kim bạc này đâu."

Vẻ mặt và giọng điệu của hắn đều rất bình thường, nhưng ngỗ tác nghe thấy lời này lại sững sờ một lúc, sau khi phản ứng lại liền nôn khan một trận, không nhịn được xông ra khỏi nhà xác, ra ngoài nôn ọe.

Ngỗ tác chỉ là người khám nghiệm tử thi, nhưng thi thể chết bình thường và thi thể chết do bị tra tấn dã man là hai chuyện khác nhau, chuyện sau vượt xa khả năng chịu đựng của người bình thường, cũng không trách ngỗ tác dù đã quen nhìn thi thể vẫn cảm thấy rợn người.

Liễu Nguyên Tuân có chút tò mò, vô thức muốn quay người lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cố Liên Chiểu lại nói trước một bước: "Vương Gia khoan đã, nơi này ô uế, xin ngài hãy đợi thêm một lát."

Liễu Nguyên Tuân chớp mắt, ngoan ngoãn đứng yên không động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com