Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Y thì không mệt, chủ yếu là A Kiệu...

Bóng lưng của Hàn Phong vừa khuất sau cửa điện, Hồng Phúc đã lẳng lặng như một bóng ma lướt vào. Lão ta nhẹ nhàng đi tới bên bàn, rót một chén trà, rồi khẽ khàng đặt xuống ngay bên tay phải của Liễu Nguyên Triết.

Người khác có lẽ không tỏ tường vì sao Liễu Nguyên Triết lại nổi trận lôi đình, nhưng Hồng Phúc thì lòng lại sáng như gương.

Lão ta biết, Hoàng Thượng không chỉ đơn thuần là tức giận, mà còn xen lẫn một nỗi hoang mang. Và sâu thẳm bên trong tầng cảm xúc ấy, còn ẩn giấu một tia sợ hãi hiếm thấy, một tia sợ hãi mà chỉ có Hồng Phúc mới có thể cảm nhận được.

Từ trước đến nay, Hoàng Đế luôn cho rằng mình rất thấu hiểu Thụy Vương. Hắn biết Thụy Vương sẽ không dễ dàng viên phòng với bất kỳ ai, vì vậy rất nhiều hành động của hắn, thực chất đều được thực hiện dưới tiền đề đã đoán trước được kết quả.

Nhưng lời bẩm báo của Hàn Phong lại ép hắn phải đối mặt với một sự thật: lỡ như Thụy Vương thật sự viên phòng với Cố Liên Chiểu thì sao? Hậu quả có thật sự là điều hắn muốn thấy không?

Hồng Phúc vừa là một người hầu trung thành lớn lên cùng Hoàng Thượng, lại cũng là người nhìn Thụy Vương trưởng thành. Lão ta biết rất rõ, Thụy Vương là một người trọng tình nghĩa, lại càng trọng trách nhiệm. Một khi y biết mình sống không còn bao lâu, không gánh vác nổi trách nhiệm hôn nhân, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng làm vấy bẩn sự trong sạch của một ca nhi.

Chỉ dựa vào hai câu nói của Hàn Phong, đừng nói là Hoàng Thượng, ngay cả chính Hồng Phúc cũng không tin Thụy Vương lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Hoàng Thượng nổi trận lôi đình đến thế, suy cho cùng, thực chất là đang dùng cơn giận để che đậy nỗi sợ hãi trong lòng mình mà thôi.

Hoàng Thượng tuy đã ban hôn, nhưng sau khi ban hôn, lại không hề cho Cố Liên Chiểu biết hắn là mấu chốt để cứu Thụy Vương, cũng không tiết lộ cho Liễu Nguyên Tuân tin tức y có thể sống tiếp. Hắn luôn nói "phải đem mọi thứ giao cho ý trời".

Đem mọi chuyện giao cho ý trời, nói trắng ra chính là một ván cược.

Một người, thông thường chỉ chọn đánh cược dưới hai tình huống. Một là khi họ không thể thao túng được tình hình, nên đành giao kết cục cho số phận; hai là khi họ không dám gánh vác trách nhiệm, nên chọn cách đứng ngoài cuộc, phó mặc tất cả cho định mệnh phán quyết.

Nhưng Hoàng Thượng đường đường là Thiên Tử, trên thế gian này ngoài những việc không thể cưỡng lại như sinh lão bệnh tử, thì gần như không có chuyện gì hắn không làm được.

Hắn chỉ có thể là loại thứ hai.

Và cũng sẽ chỉ là loại thứ hai.

Hắn vừa không muốn chịu đựng nỗi đau thấu tim gan khi hại chết Thụy Vương, lại vừa không dám mang tiếng bất hiếu khi để Mẫu Phi chết trong oan khuất, vì vậy mới đem lựa chọn ném cho ý trời, hy vọng ông trời sẽ quyết định tất cả.

Nhưng trong thâm tâm của hắn, thật sự không có một chút thiên vị nào sao?

Không phải vậy.

Hồng Phúc nhìn rất rõ, điều mà Hoàng Thượng thiên vị, chính là để cho Thụy Vương chết. Hoàng Thượng biết rõ, Thụy Vương sẽ không viên phòng với người mình không yêu; Hoàng Thượng lại càng rõ hơn, nếu Thụy Vương yêu Cố Liên Chiểu, lại càng không thể vào lúc tuổi thọ sắp cạn mà chiếm lấy thân thể của hắn.

Một khi cả hai đường đều sẽ không viên phòng, vậy mục đích của Hoàng Thượng khi bỏ ra bao công sức như vậy đã quá rõ ràng.

Người ta trong tình huống nào sẽ không chút đắn đo mà vung tay quá trán?

Là khi họ chắc mẩm rằng mình sẽ không phải là người móc túi trả tiền.

Giống như việc Hoàng Thượng phớt lờ cái chết của Mẫu Phi, không phải vì hắn yêu thương Thụy Vương hơn cả mẹ đẻ, mà là vì hắn biết rõ, với tính cách của Thụy Vương, y sẽ không để hắn phải đi đến bước đó.

Sự quan tâm và để ý của Hoàng Thượng đối với Thụy Vương đều là thật. Nếu không có chuyện của Linh Thái Phi, Hoàng Thượng nhất định sẽ là một huynh trưởng tốt nhất trên đời.

Nhưng thế sự làm gì có "nếu như", trong tình huynh đệ một khi đã xen vào món nợ nghiệt ngã như vậy, thì nhất định phải có sự lựa chọn được mất.

Trong lòng Hoàng Thượng có Thụy Vương, nhưng hắn yêu bản thân mình hơn.

Con đường dẫn đến hoàng quyền gian nan đến thế, mỗi một bước đi đều phải cắt bỏ đi thứ gì đó. Hoàng Thượng đi đến ngày hôm nay, lòng dạ đã sắt đá, cũng đã sớm thấu tỏ điều gì nên từ bỏ, điều gì phải kiên trì.

Cái chết của một Thụy Vương, cố nhiên sẽ khiến hắn chịu nhiều đau khổ, nhưng cái chết của Thụy Vương vừa phù hợp với nhân quả, lại là lựa chọn của chính Thụy Vương. Bất luận xét từ góc độ nào, cũng đều hợp tình hợp lý.

Nhưng nếu vì Thụy Vương mà khiến Hoàng Thượng phải gánh tội để mẹ đẻ chết oan, chưa nói đến sử sách sẽ ghi chép thế nào, chỉ riêng bản thân Hoàng Thượng, cả đời này cũng khó lòng vượt qua được rào cản trong tâm.

Khi con người tự vấn lòng mình, thường dễ bị tình cảm và dục vọng che mờ đôi mắt. Có lẽ ngay cả chính Hoàng Thượng cũng lầm tưởng rằng, hắn ban hôn là vì lòng dạ mềm yếu, nhưng Hồng Phúc đã theo hầu Hoàng Thượng hơn nửa đời người, thấu hiểu Hoàng Thượng còn hơn cả chính mình.

Lão ta biết rõ, Hoàng Thượng không phải mềm lòng, mà là vì Thụy Vương quá biết chừng mực, nhìn quá thấu đáo, nơi nơi đều né tránh, nơi nơi đều thông cảm, nơi nơi đều chừa lại đường lui cho Hoàng Thượng, mới khiến Hoàng Thượng ngày càng tham lam, thậm chí tham lam đến mức ích kỷ.

Hắn không chỉ muốn mạng của Thụy Vương, mà còn vọng tưởng thông qua một loạt hành vi như ban hôn, ép hôn và vạch đường sống cho Thụy Vương, để tự bào chữa cho trách nhiệm của mình.

Đợi đến khi Thụy Vương cuối cùng chết đi, hắn liền có thể vừa đau buồn lại vừa thanh thản mà cảm thán một tiếng: tất cả đều là ý trời.

Hoàng Thượng là một vị vua nhân từ, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một người huynh trưởng mềm lòng. Nếu hắn từng có một khoảnh khắc lưu tình, thì trong Hoàng Thất sao lại chỉ còn lại hai huynh đệ là hắn và Thụy Vương.

Hồng Phúc thấu tỏ mọi sự, nhưng lại chọn cách chôn chặt tất cả suy nghĩ vào tận đáy lòng. Phận làm thái giám, một khi đã mất đi cái gốc bên dưới, thì những ngày tháng sau này phải dựa vào cái miệng bên trên. Lúc nào nên nói, và nên nói những lời gì, lão ta trong lòng tỏ như ban ngày.

Trước khi Thái Y chẩn đoán chắc chắn liệu Vương Gia có bị mất nguyên dương hay không, mọi cảm xúc của Hoàng Thượng đều là vô nghĩa. Vì vậy Hồng Phúc sẽ không để mặc Hoàng Thượng chìm đắm trong những tâm tư phức tạp như vậy.

Lão ta giả vờ vô tình liếc nhìn sắc trời, đoạn khẽ nhắc nhở: "Hoàng Thượng, giờ không còn sớm nữa, cũng nên thượng triều rồi ạ."

Liễu Nguyên Triết day day mi tâm đang căng cứng, thấp giọng nói: "Thay y phục đi."

Hồng Phúc vâng dạ lia lịa, sau khi rửa sạch tay mới nâng lấy long bào tượng trưng cho hoàng quyền tối thượng, bắt đầu hầu hạ Liễu Nguyên Triết thay y phục thượng triều.

...

Thủ Chuyết Điện.

Vương Thái Y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà bắt mạch, nào dám ngẩng đầu lên nhìn Thụy Vương lấy một cái. Cổ tay dưới ngón tay ông ta trắng như tuyết, mạch tượng vừa trầm lại vừa nhỏ, phải dùng sức ấn xuống mới có thể bắt được.

Mạch tượng này cho thấy rõ trạng thái dương khí hư hao, nếu nói là do đêm qua hành phòng gây ra thì cũng xuôi, nhưng lao lực hay bệnh lâu ngày cũng dễ xuất hiện mạch tượng như vậy, điều này thật sự làm khó Vương Thái Y.

Muốn xác nhận, chỉ có thể tìm một người để hỏi.

Thụy Vương thân phận tôn quý, cành vàng lá ngọc, ông ta cũng không tiện lột y phục người ta ra mà xem xét tỉ mỉ. Nhưng Cố đại nhân còn đáng sợ hơn Thụy Vương gấp bội, kiểm tra thủ cung sa của hắn thà đi lột y phục của Vương Gia còn hơn...

Vương Thái Y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy hết can đảm mở lời: "Vương Gia..."

"Ừm." Liễu Nguyên Tuân tóc đen buông xõa, nửa người tựa trên giường, y phục trên người quấn rất kín, nhưng vết đỏ sau tai và trên cổ thì quả thực quá rõ ràng, chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy được.

"Vương Gia đêm qua có phải đã quá lao lực không ạ?" Vương Thái Y hỏi.

Liễu Nguyên Tuân trong đầu tức thì hiện lên cảnh tượng đêm qua, mặt nóng bừng lên, vành tai cũng đỏ ửng, lời nói đầy vẻ không tự nhiên: "Cũng... cũng được."

Y thì không mệt, chủ yếu là A Kiệu...

Vương Thái Y thấy y cũng khá hợp tác, liền hỏi tiếp: "Dám hỏi Vương Gia đêm qua giờ nào lên giường? Lại là giờ nào mới ngủ ạ?"

Liễu Nguyên Tuân lắc đầu: "Không nhớ rõ lắm..."

Vương Thái Y lại hỏi: "Vậy lúc Vương Gia thất thân, có cảm thấy khó chịu gì không ạ?"

Vệt đỏ trên vành tai Liễu Nguyên Tuân nhanh chóng lan xuống cổ, y ấp úng: "Không... không có gì khó chịu..."

Vương Thái Y tiếp tục truy hỏi: "Vậy sau khi thất thân thì sao ạ? Có triệu chứng hoa mắt chóng mặt, thân thể hư nhược, vã mồ hôi không ạ?"

Cứu mạng... A Kiệu chỉ nói cần đối phó với Hồng công công, chứ có nói còn có cả Vương Thái Y đâu. Y thật sự không trả lời nổi nữa, vừa xấu hổ vừa bực bội nói: "Vương Thái Y, ta có bệnh tật gì đâu, rốt cuộc ông muốn kiểm tra cái gì?"

"À... cái này..." Vương Thái Y cũng không nói được rõ ngọn ngành. Tiểu thái giám đến truyền chỉ chỉ nói Thụy Vương đêm qua ngủ lại ở Thủ Chuyết Điện, bảo bọn họ sáng sớm qua chẩn mạch, xem xét sức khỏe cho Vương Gia.

Bọn họ đều tưởng sức khỏe Vương Gia lại có gì trục trặc, nửa Thái Y Thự đều kéo đến. Nhưng Vương Gia kim tôn ngọc quý, đâu thể để các Thái Y lần lượt từng người lên bắt mạch được? Ông ta với tư cách là ngự y chuyên trách của Vương Gia, tự nhiên phải bắt mạch trước, rồi mới thông báo tình hình cho các Thái Y khác. Nếu Vương Gia thật sự có gì bất thường, cũng tiện cùng nhau bàn bạc đối sách.

Nhưng hiện tại Vương Gia đang ngồi đây rất khỏe, khắp người đều toát ra dấu vết của chuyện phòng the, mạch tượng cũng cho thấy có phần phóng túng quá độ. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe lại rất tốt, thậm chí còn tốt hơn ông ta dự đoán.

Từ lúc Vương Gia còn chưa thành hôn, Vương Thái Y đã bẩm báo với Hoàng Thượng, rằng thân thể của Vương Gia không thích hợp cho chuyện phòng the. Không phải là vấn đề có được hay không, mà đơn thuần là việc tiết thân quá tổn hại sức khỏe. Tục ngữ có câu "một giọt tinh bằng mười giọt máu", có thể tránh thì vẫn nên tránh là tốt nhất.

Vương Thái Y vốn tưởng sau khi hành phòng, Vương Gia chắc chắn sẽ thần sắc mệt mỏi, tinh thần uể oải, nào ngờ khí sắc của y lại rất ổn.

Một khi sức khỏe Vương Gia không có gì đáng ngại, thì cũng không cần thiết phải tiếp tục chẩn mạch nữa. Vương Thái Y không hỏi thêm, mỉm cười chắp tay nói: "Sức khỏe của Vương Gia quả thực không có vấn đề gì, hạ thần xin phép lui trước."

Vương Thái Y vừa rời đi, Liễu Nguyên Tuân tức thì như trút được gánh nặng.

Y lén nhìn Cố Liên Chiểu bên cạnh, dùng khẩu hình không tiếng hỏi: "Có ai không?"

Có lẽ là do đêm qua đã nếm được chút ngon ngọt, khoảnh khắc Cố Liên Chiểu ngước mắt lên, ánh nhìn liền rơi thẳng vào đôi môi của Liễu Nguyên Tuân.

Lần đầu tiên hắn phát hiện, hình dáng đôi môi của Thụy Vương đẹp vô cùng, căng mọng mà óng ả, tựa như cánh hoa, thiếu sót duy nhất là sắc môi nhợt nhạt, thoáng vẻ bệnh tật.

Nếu như được vuốt ve, được chạm vào, để đôi môi này nhuốm thêm chút huyết sắc, chắc hẳn sẽ càng đẹp hơn.

Thấy Cố Liên Chiểu không đáp lại, Liễu Nguyên Tuân đành khẽ gọi: "A Kiệu?"

Cố Liên Chiểu mi mắt khẽ run, dời tầm mắt, đối diện với y, nói: "Sao thế?"

Thấy thần thái hắn thản nhiên, không giống có người đang nghe lén, Liễu Nguyên Tuân cũng thả lỏng đôi chút, nói: "Đợi Hoàng Thượng về Ngự Thư Phòng, ta sẽ đến tìm ngài đòi Thượng Phương Bảo Kiếm, đến lúc đó ngươi cũng có thể về Cẩm Y Vệ phục chức rồi."

Đây quả thực là một tin tốt.

Cố Liên Chiểu chắp tay cảm tạ: "Đa tạ Vương Gia, sau này Vương Gia nếu có chỗ nào cần đến ta, cứ việc lên tiếng."

Khi đứng trong ánh sáng, Cố Liên Chiểu lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt, giữ lễ thường ngày. Những tiếng liếm láp khiến xương cốt tê dại đan xen trong đêm qua, những hơi thở khàn đục trầm thấp, và cả những tiếng rên rỉ tựa yêu tinh ẩn mình trong đêm đen sâu thẳm... tất cả đều như một giấc mộng mà chỉ mình y còn nhớ.

Liễu Nguyên Tuân tuy cảm thấy suy nghĩ này của mình có chút không đứng đắn, nhưng vẫn không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Y không phải không cảm kích sự giúp đỡ của Cố Liên Chiểu đêm qua, chỉ là so với một Cố Liên Chiểu khiến y mơ hồ cảm thấy nguy hiểm của đêm trước, y lại thích Cố Liên Chiểu của hiện tại hơn.

Đêm qua y dù thần trí mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận được một tia bất an không mấy rõ rệt. Cố Liên Chiểu lúc đó, khiến y một lần nữa nhớ lại cảnh tượng hung ác của lần đầu gặp mặt: dòng máu ấm nóng chảy trên đường phố, người và ngựa bị chém làm đôi, ruột gan nội tạng vương vãi khắp đất... và cả thiếu niên đứng giữa vũng máu tanh, tay cầm khăn lụa trắng lau lưỡi đao.

Cố Liên Chiểu lúc đó, giống như một lưỡi đao sắc bén nhuốm máu tươi, giết người không chớp mắt. Hắn vừa không giống người, cũng không giống ca nhi, mà lại giống một món binh khí vô cảm, toàn thân toát ra khí lạnh và mùi máu tanh.

Cũng chính vì vậy, mới khiến y vừa kháng cự lại vừa sợ hãi.

Nhưng Cố Liên Chiểu sau khi gả vào Thụy Vương phủ, lại là một thiếu niên sống động. Thỉnh thoảng có chút tính khí trẻ con, nhưng rất hiểu chuyện; ham ăn, cũng có chút tính giữ đồ ăn; luyện võ chăm chỉ, đối nhân xử thế cũng rất thông minh; thuở nhỏ trải qua nhiều gian khổ, nhưng vẫn luôn kiên cường bất khuất...

Không nghĩ thì thôi, vừa tính ra, y mới phát hiện mình và Cố Liên Chiểu đã có nhiều ký ức đến vậy. Cũng chính những ký ức sống động, đậm mùi khói lửa nhân gian này, đã từng chút một gột rửa đi ấn tượng ban đầu về Cố Liên Chiểu trong lòng y, khiến nỗi sợ trong y dần tan biến, thay vào đó là chan chứa niềm thương cảm.

Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn đã dịu dàng của Liễu Nguyên Tuân lại càng đong đầy tình ý, y khẽ nói: "Không cần cảm tạ ta. Ngươi và ta tuy do duyên số tình cờ mới gặp gỡ, nhưng suốt chặng đường qua, cũng là đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Nếu ngươi không có dự định nào khác, hay là cứ coi Thụy Vương phủ như nhà của mình đi."

Ánh nhìn trong veo tựa sóng nước hồ thu trong mắt y khẽ lay động, giống như men rượu làm say lòng người đối diện.

Cố Liên Chiểu chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên chấn động, một luồng cảm xúc lạ lẫm chưa từng có dâng lên như thủy triều, không cần cho phép đã chảy khắp kinh mạch, khiến sau lưng hắn tức thì tê dại. Cảm giác này, lại còn khiến người ta dễ chịu hơn cả việc gần gũi với y đêm qua.

Yết hầu hắn khẽ động, nơi lồng ngực vừa ngứa ngáy lại vừa trống rỗng, trong cái trống rỗng đó còn xen lẫn những tia khô nóng. Cảm giác này khó mà tả được, và điều khiến hắn khó chịu hơn, là hắn hoàn toàn không tìm ra được ngọn nguồn của luồng cảm xúc này.

Nhưng Liễu Nguyên Tuân vẫn đang ở đó tha thiết nhìn hắn, Cố Liên Chiểu chỉ đành nhếch mép, giọng nói ôn hòa mà đáp cho có lệ: "Vương Gia nếu đã bằng lòng, đó tự nhiên là phúc khí của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com