Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kẻ ác ngay cả khi nảy sinh ác niệm cũng ngang ngược vô lý

Kiệu của Vương phủ vừa dừng lại, Cố Liên Chiểu đã thuận tay đỡ Liễu Nguyên Tuân xuống.

Đợi đến lúc Lăng Đình nhận được tin tức ra hầu hạ, Cố Liên Chiểu đã đỡ Liễu Nguyên Tuân đi đến tận trung đình.

Chỉ qua một đêm, quan hệ của hai người họ dường như lại thân thiết hơn một chút. Cố Liên Chiểu không biết đã nói câu gì, khiến Liễu Nguyên Tuân cong môi cười, trong ánh mắt mang theo một ý vị thân cận nhàn nhạt.

Ánh mắt như vậy, trước đây chỉ xuất hiện khi Liễu Nguyên Tuân nhìn Lăng Tình.

Bước chân Lăng Đình khựng lại, trong lòng bỗng có chút e dè. Hắn hầu hạ Liễu Nguyên Tuân bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có cảm giác người đã đến trước mặt mà lại không dám tiến lên.

Vẫn là Cố Liên Chiểu nhìn thấy hắn trước.

Hắn từ xa liếc nhìn một cái, sau đó lại nói gì đó với Liễu Nguyên Tuân, Liễu Nguyên Tuân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Cách nhau hơn mười mét, hắn và hai người kia dường như bị chia thành hai phe. Liễu Nguyên Tuân thấy hắn cũng chỉ mỉm cười, vừa không vẫy tay gọi hắn, cũng không cho hắn chút phản ứng nào, ngược lại còn tự mình nói chuyện với Cố Liên Chiểu.

Y rõ ràng đang đi về phía của mình, nhưng Lăng Đình lại cảm thấy y dường như đang ngày một xa mình hơn.

Mười mét, bảy mét, ba mét...

Khi khoảng cách được kéo gần lại, Lăng Đình nhìn thấy vết đỏ trên cổ y.

Vết tích đó vừa ám muội lại vừa đặc biệt đến thế, bất cứ ai biết chuyện phòng the đều sẽ không nhìn lầm.

Trong một khoảnh khắc, Lăng Đình bỗng cảm thấy mình hẳn là đang ở trong mơ, người còn chưa tỉnh, cho nên những gì thấy được đều là giả. Là do hắn canh cánh trong lòng chuyện Liễu Nguyên Tuân vào cung đã dắt theo Cố Liên Chiểu mà không dắt theo hắn, cho nên ban đêm mới mơ một giấc mơ phi thực tế như vậy.

Nhưng cơn gió lạnh lướt qua tai và tiếng tíu tít của Lăng Tình bên cạnh lại đang nhắc nhở hắn, tất cả những điều này đều là thật.

Khi nhận ra sự thật này, cả người hắn liền mất hết sức lực, tựa như bị rút đi xương sống trong nháy mắt, một cơn gió cũng có thể thổi hắn ngã gục.

Hắn hầu hạ Liễu Nguyên Tuân bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp người mà không dám tiến lên. Đầu ngón tay giấu trong tay áo cứ run lên không ngừng, lồng ngực như bị ngâm trong nước chua, vừa trướng lại vừa chát.

Hắn bất giác nhìn sang Cố Liên Chiểu, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điều gì đó, nhưng Cố Liên Chiểu lại từ đầu đến cuối đều rũ mắt, nửa đỡ lấy Liễu Nguyên Tuân, vô cùng tự nhiên mà đứng ở vị trí vốn thuộc về hắn, trước sau chưa từng ngước mắt lên.

Lăng Tình không có tâm tư tinh tế như Lăng Đình, nàng vừa thấy Liễu Nguyên Tuân đã hoan hô, như một cánh bướm linh động mà lượn đến bên cạnh Liễu Nguyên Tuân, tíu tít la lên: "Chủ tử chủ tử, ta không muốn nuôi chó nữa, ta muốn nuôi một con ngựa! Nghe nói chợ ngựa có mấy người Mông Cổ đến, còn mang theo rất nhiều ngựa con nữa! Chủ tử chủ tử, ta muốn nuôi ngựa lắm!"

Lăng Tình tính tình nóng nảy, việc nuôi chó có lẽ chỉ là ý định nhất thời, nhưng ngày thường nàng lại hay chạy ra ngoài, có một con ngựa tốt cũng sẽ tiện hơn không ít.

Liễu Nguyên Tuân vui vẻ đồng ý, "Được thôi, ngươi muốn đi lúc nào?"

"Hôm qua đã muốn đi rồi." Lăng Đình hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười, bước lên hai bước, kéo gần khoảng cách với Liễu Nguyên Tuân.

Con đường lát đá vốn đã hẹp, ba người đi sóng vai đã là hết mức, Lăng Đình vừa đến, tất sẽ có người phải lùi một bước.

Nhưng tư thế gần như khiêu khích này vừa mới bày ra, Lăng Đình đã hối hận. Hắn gần như là hèn nhát mà lùi về phía Lăng Tình, sau đó lùi lại nửa bước, đi theo sau lưng Liễu Nguyên Tuân.

Liễu Nguyên Tuân và Lăng Tình không phát hiện ra điều gì, nhưng Cố Liên Chiểu và Lăng Đình ở trung tâm cơn bão lại lòng dạ biết rõ về cuộc đối đầu không lời đó.

Một bên tuyên chiến rồi lại nhụt chí.

Cho nên bên còn lại chưa cần nghênh chiến đã thắng.

Cố Liên Chiểu không hề có bất kỳ phản ứng nào, bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Lăng Đình lại cố gắng duy trì sự trấn tĩnh, nói tiếp câu trước đó, "Chỉ là ngựa Mông Cổ giá cao, nàng không có tiền, nên mới kéo dài đến hôm nay, định bụng mượn chủ tử chút bạc."

"Ta có tiền!" Lăng Tình sốt ruột, "Ta có để dành tiền! Nhưng con ngựa đó thật sự quá đắt, một con ngựa con mà lại đòi giá sáu mươi lượng bạc! Nếu không phải nó thật sự xinh đẹp, ta mới không thèm mua!"

Lăng Tình mỗi tháng tiền tiêu vặt chỉ có mười lượng, cộng thêm Liễu Nguyên Tuân thỉnh thoảng thưởng cho chút bạc vụn, mười ba, mười bốn lượng là có. Nhưng nàng quen thói hay mua những thứ kỳ lạ cổ quái nhưng không có mấy tác dụng, cho nên mỗi tháng chỉ dành dụm được một hai lượng bạc. Sáu mươi lượng bạc đối với nàng quả thực là một khoản chi không hề nhỏ.

Liễu Nguyên Tuân mỉm cười, nhìn nàng nói: "Đông chí vừa qua, tháng Chạp liền đến, không phải ngươi sinh vào mồng sáu tháng Chạp sao? Ta đang sầu não không biết nên tặng ngươi món gì, một khi ngươi đã có thứ vừa ý, ta cũng không chọn nữa. Đi sớm không bằng đi đúng lúc, đợi ngày mai trời vừa sáng, chúng ta sẽ đến chợ Đông mua ngựa."

Lăng Tình đầu tiên là sững sờ, sau đó phấn khích nói: "Thật sao? Chủ tử ngài nói thật sao? Ngài thật sự muốn tặng ta một con ngựa?"

Liễu Nguyên Tuân mỉm cười gật đầu, "Không lừa ngươi."

"Tạ ơn chủ tử!" Lăng Tình một bước lướt đến trước mặt Liễu Nguyên Tuân, quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành lễ, "Chủ tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Hành xong đại lễ, nàng lại tinh nghịch đứng dậy, làm một cái mặt quỷ, cười nói: "Tốt nhất là ta cũng có thể sống một ngàn tuổi, như vậy chủ tử có thể tặng ta thêm chín trăm tám mươi tư món quà nữa!"

Liễu Nguyên Tuân cười lắc đầu, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

Nhưng trong lòng Cố Liên Chiểu lại không được vui cho lắm.

Hắn có thể phủi áo ra đi sau khi xong việc, trời vừa sáng liền cùng Liễu Nguyên Tuân kéo giãn khoảng cách, nhưng hắn lại không thể chịu đựng được việc Liễu Nguyên Tuân cũng ra vẻ như không có chuyện gì.

Rõ ràng đêm qua y còn cùng mình thân mật hết mức, tựa như một cặp tình nhân, nhưng hôm nay lại bày ra nụ cười dịu dàng với người khác, sống động như thể mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Sự không vui này thậm chí còn nảy sinh ra một tia ác ý, khiến hắn có một sự thôi thúc muốn xé toạc y phục của Liễu Nguyên Tuân, để cho đôi huynh muội này xem cho kỹ những vết tích trên người chủ tử của họ.

Hắn vốn là một kẻ ích kỷ, mà kẻ ác ngay cả khi nảy sinh ác niệm cũng ngang ngược vô lý. Cả đời này của hắn, ngoài quyền thế ra thì ít có thứ gì thèm muốn, khó khăn lắm mới có được một người lương thiện dễ dỗ dễ lừa như Liễu Nguyên Tuân, chỉ cần hắn lừa được y, dỗ được y, hắn liền dám trong lòng mà xem y là vật sở hữu của riêng mình.

Liễu Nguyên Tuân có đồng ý hay không thì có quan hệ gì, dù sao y cũng sống không còn bao lâu, món hời này cho ai hưởng mà chẳng được. Chuyện tốt như vậy, không tự mình đi đoạt lấy, lẽ nào lại chờ Vương Mẫu Nương Nương tùy duyên ban thưởng hay sao?

Dục vọng chiếm hữu cực đoan và ác ý cay nghiệt đan xen trong lòng hắn, chưa đợi hắn làm ra hành động gì, Lăng Tình đã lên tiếng.

Nàng nói: "Đợi qua sinh thần của ta rồi sẽ mau đến sinh thần của chủ tử ngài. Quản gia bá bá mấy hôm trước còn nói với ta, nói năm nay trong phủ có người mới, muốn hỏi xem tiệc sinh thần năm nay là tổ chức theo quy mô như mọi khi, hay là mời một gánh hát đến cho náo nhiệt?"

Hai chữ "sinh thần" khiến Cố Liên Chiểu phân tâm.

Hắn không có khái niệm gì về sinh thần, cũng chưa từng được nhận quà sinh thần, nhưng khi hai chữ này dính dáng đến Liễu Nguyên Tuân, hắn lại cảm thấy ngày này hình như có thêm một ý vị kỳ diệu – hai mươi bốn năm về trước của ngày hôm nay, là ngày Liễu Nguyên Tuân đến với thế gian này.

Nhưng nụ cười trên mặt Liễu Nguyên Tuân lại nhạt đi mấy phần, y nói: "Không cần làm lớn, mọi thứ cứ đơn giản là được."

Từ khi Phụ Hoàng băng hà, Mẫu Phi nằm liệt giường bệnh, y đã không còn thiết tha với việc đón sinh nhật nữa.

Mỗi khi đến ngày này, y luôn đặc biệt nhớ về thời thơ ấu, lúc đó phụ mẫu an khang, huynh trưởng bầu bạn bên cạnh, cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Nhưng bây giờ, trong phủ càng náo nhiệt, nội tâm của y lại càng cô tịch.

Chỉ là...

Qua sinh thần năm nay, e là y cũng không còn lại bao nhiêu ngày để sống nữa.

Ngoài việc phải thu xếp ổn thỏa cho mọi người trong phủ, y còn phải tìm ra bí mật ẩn giấu sau bản cầm phổ. Nếu sau lưng chuyện này thật sự ẩn giấu một vụ oan án, và y có thể tìm được chứng cứ để lật lại bản án, cũng xem như là giá trị cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com