*Chương 36: Mảnh mai, yếu ớt, một tay có thể ôm trọn
Đợi đến khi vào phòng, Cố Liên Chiểu thay y phục xong liền tự mình ra ngoài luyện võ, thái độ bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Thái độ của hắn khiến trong lòng Lăng Đình chợt nhen lên một tia hy vọng, hắn không nhịn được mà nghĩ: lẽ nào trong chuyện này có khuất tất gì không ai biết? Chủ tử nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì với hắn, sao hắn có thể thờ ơ đến vậy?
Lăng Đình hít một hơi thật sâu, mượn cớ thay y phục mà cẩn thận kéo thắt lưng của Liễu Nguyên Tuân ra.
Khi y phục dần được nới lỏng, những vết tích lọt vào mắt càng thêm rõ ràng. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, ngay cả hơi thở cũng ngưng lại, nhưng tia hy vọng le lói nơi đáy lòng vẫn thôi thúc hắn mở miệng hỏi, như thể chỉ cần Liễu Nguyên Tuân không đích thân thừa nhận, hắn sẽ không tin.
Lăng Đình nuốt khan một cái, khó khăn mở lời, giọng nói hơi run: "Chủ tử, đêm qua ở trong cung... ngài và Cố đại nhân có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Liễu Nguyên Tuân không muốn lừa hắn, nhưng cũng không muốn để hắn biết quá nhiều, bèn mơ hồ nói: "Hắn dù sao cũng là Thị Quân của ta..."
"Cho nên, ngài đã ngầm cho phép hắn thực hiện trách nhiệm của một Thị Quân?" Lăng Đình hỏi, trong giọng nói ẩn chứa một vị chua chát khó nhận ra.
Liễu Nguyên Tuân không hề nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của Lăng Đình, y lơ đãng gật đầu, nói: "Chuyện này cũng xem như là điều mọi người mong muốn rồi."
Một câu nói đơn giản lại như một nhát búa tạ, đập nát hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng nơi đáy lòng Lăng Đình. Hắn thần sắc hoảng hốt hầu hạ Liễu Nguyên Tuân tắm rửa, rồi lại như thường lệ, bầu bạn bên cạnh Liễu Nguyên Tuân xem y đọc sách.
Nhưng dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh giả tạo, lại ẩn giấu một nỗi đau đớn gần như muốn xé toạc hắn ra, khiến hắn suýt nữa không chịu đựng nổi.
Nửa đời trước của hắn chưa từng ghi hận ai, cũng chưa từng chán ghét ai, dù cho phụ thân phạm tội liên lụy đến chính mình, hắn cũng âm thầm chịu đựng tất cả.
Nhưng giờ phút này, hắn lại căm hận Cố Liên Chiểu một cách chưa từng có.
Hắn ghen tị với Cố Liên Chiểu, căm hận Cố Liên Chiểu. Nếu không phải vì sự xuất hiện của Cố Liên Chiểu, hắn vốn đã có thể như trước đây mà ở bên cạnh chủ tử, âm thầm bầu bạn, cho đến tận cuối cuộc đời.
Nhưng tất cả những điều này, đều đã bị hủy hoại hoàn toàn vì sự xuất hiện của Cố Liên Chiểu.
Liễu Nguyên Tuân không hề hay biết những suy tư trong lòng Lăng Đình, chỉ lặng lẽ đọc sách dưới ánh nến chập chờn. Nửa cuốn sách lặng lẽ lật qua, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến, y khép sách lại, dịu dàng nói với Lăng Đình: "Giờ không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ đi."
Lăng Đình rất muốn từ chối y, lại càng muốn hỏi y, có phải sau khi mình đi rồi, y lại sẽ cùng Cố Liên Chiểu nằm trên một chiếc giường, làm những "việc mà một Thị Quân nên làm" trong mắt y hay không.
Nhưng hắn không dám.
Hắn quá hiểu Liễu Nguyên Tuân, chút tâm tư này của mình nếu để y phát hiện, trách phạt hay chán ghét thì không đến nỗi, nhưng y nhất định sẽ đuổi mình đi thật xa, cả đời này sẽ không cho phép hắn bước vào phủ nửa bước.
Liễu Nguyên Tuân là một người dịu dàng không ai bằng, y thậm chí không có bao nhiêu tư dục. Đuổi hắn đi, xa lánh hắn, đều là không muốn để hắn ngày một lún sâu trong mối tình vô vọng này.
Sự dịu dàng của y đi cùng với sự tỉnh táo tuyệt đối, y hiểu rõ hơn ai hết đạo lý thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Khóc lóc van xin trong mắt y chỉ là sầu muộn vô nghĩa, tình ý triền miên cũng không thể trở thành gông xiềng trói buộc y. Y không thiếu người yêu thương, cho nên chưa từng mang những món nợ không thể trả.
Sự dịu dàng của y có thể làm người ta say chết, nhưng sự lạnh lùng của y lại khiến người ta sợ hãi.
Lăng Đình không phải là một kẻ hèn nhát rụt rè, hắn chỉ là quá rõ kết cục của mình, cho nên trong những khả năng tồi tệ nhất, đã chọn lấy một kết quả tốt nhất mà thôi.
Hắn vốn đã nhận mệnh, cũng đã chấp nhận hiện thực, thậm chí đã bắt đầu trong khoảng thời gian có hạn, cố gắng tận hưởng niềm hạnh phúc khó có được.
Nhưng sự xuất hiện của Cố Liên Chiểu lại đập tan ảo tưởng tự lừa mình dối người của hắn. Thì ra, Liễu Nguyên Tuân không phải là không thể chấp nhận hoan ái cùng người khác, chỉ là người đó vĩnh viễn sẽ không phải là mình.
Nếu như...
Nếu như mình cũng là một ca nhi, có phải...
Có phải tất cả mọi chuyện đã khác rồi không?
Một tiếng "két" nhẹ vang lên, Cố Liên Chiểu luyện võ xong bước vào trong phòng. Lăng Đình vì những suy nghĩ rối loạn mà thất thần, mãi đến khi Cố Liên Chiểu bước vào phòng trong, hắn mới kinh ngạc nhận ra trong phòng đã có thêm người thứ ba.
"Lăng đại nhân." Cố Liên Chiểu chắp tay với hắn, không biết là vô tình hay cố ý khiêu khích, hắn nói: "Giờ không còn sớm nữa, ngươi nghỉ đi, chuyện trong phòng Vương Gia ta sẽ để ý."
Lăng Đình rất muốn nặn ra một nụ cười, nhưng hắn đã thất bại. Hắn luôn cảm thấy trong ánh mắt lạnh như đầm nước sâu của Cố Liên Chiểu có ẩn chứa một vẻ châm chọc như có như không, khiến cho sự thảm hại của hắn hoàn toàn không có chỗ chôn. Hắn chỉ có thể vội vàng gật đầu, ngay cả đáp lễ cũng không kịp, rời khỏi căn phòng như chạy trốn.
Liễu Nguyên Tuân bất giác chau mày, kỳ lạ nói: "Sao ta cảm thấy Lăng Đình hình như có gì đó là lạ?"
Cố Liên Chiểu tùy ý ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly nước, giọng điệu thản nhiên: "Con người có ba việc gấp mà, hắn một mình hầu hạ ngài, lại không dám tự ý rời đi, nhịn đến mức không chịu nổi, hoảng hốt một chút cũng là chuyện bình thường."
Nửa đời trước của Liễu Nguyên Tuân đâu có tiếp xúc với hạng người miệng lưỡi trơn tru, tâm tư linh hoạt như Cố Liên Chiểu, chỉ vài ba câu đã bị hắn dỗ cho lệch cả suy nghĩ, bắt đầu tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.
Liễu Nguyên Tuân mặt mày hổ thẹn, tự trách: "Vẫn là ngươi nghĩ chu toàn, ta chỉ cân nhắc đến việc mình không thích người khác ở quá gần, lại không để ý đến việc Lăng Đình bận đến không dứt tay ra được, là ta suy xét không thấu đáo..."
Cố Liên Chiểu uống cạn ly trà, ra vẻ an ủi: "Không sao, không phải lúc trước ngài đã nói 'ta vào Vương phủ, sau này là người một nhà' sao, ta ngược lại là sẵn lòng chia sẻ bớt công việc cho Lăng đại nhân, chỉ sợ Vương Gia ngài sẽ cảm thấy không tự nhiên, dù sao ngài vừa mới nhắc qua, không thích người khác hầu hạ gần gũi."
Liễu Nguyên Tuân nói: "Đây chẳng qua là thói quen bao năm nay mà thành, cũng không tính là quy củ gì, ngươi không cần để tâm."
Thói quen bao năm nay mà thành?
Cố Liên Chiểu đầy suy tư mà xoay xoay miệng chén.
Thứ gọi là thói quen, vừa có nguyên do từ bản tính, cũng có thể bị người bên cạnh ảnh hưởng một cách âm thầm. Chỉ không biết Liễu Nguyên Tuân thuộc loại nào.
Nếu là vế trước thì thôi, nếu là vế sau, e là hắn phải xem xét lại tên Lăng Đình này rồi.
Liễu Nguyên Tuân vốn đang định đi ngủ, thấy Cố Liên Chiểu quay về liền nói với hắn vài câu. Vô tình liếc thấy vạch giờ trên đồng hồ hương, y có chút kinh ngạc, "Sao đêm nay lại đột nhiên đến sớm hơn vậy?"
Cố Liên Chiểu đứng trong bóng tối nơi ánh nến không chiếu tới, một bên cởi áo khoác ngoài, một bên thấp giọng giải thích, "Chuyện đêm qua vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, cửa ải lớn nhất vẫn là Hồng công công. Một khi vở kịch này đã mở màn, thì tuyệt đối không thể chết yểu giữa chừng. Ta nếu vẫn như trước đây ngày đêm luyện võ ở bên ngoài, bất kể ai nhìn vào cũng không giống một ca nhi hết lòng vì phu quân."
Hai chữ "phu quân" bay vào tai Liễu Nguyên Tuân, khiến y không hiểu sao lại có chút không tự nhiên. Sự xa cách và chừng mực ban ngày dường như đã cùng mặt trời chìm xuống lòng đất, dưới sự che đậy của màn đêm, sự ám muội mỏng manh mà dính nhớp như tơ nhện của đêm qua lại một lần nữa ập về.
Liễu Nguyên Tuân ho nhẹ một tiếng để che giấu, nói: "Cũng không cần phải cẩn trọng đến thế, Hồng công công dù sao cũng là Tư Lễ Giám Bỉnh Bút, công việc quấn thân, chưa chắc sẽ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này."
Cố Liên Chiểu lại nói: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh."
Lời nói đến đây, hắn đã cởi áo khoác ngoài, đi đến bên cạnh Liễu Nguyên Tuân. Vào lúc y còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giơ tay vuốt lấy đuôi tóc y, dùng đầu ngón tay ma sát hai lần.
Liễu Nguyên Tuân vừa mới tắm xong, trên người còn vương hơi ẩm. Chiếc áo ngủ mỏng màu trắng ngà bao bọc lấy thân thể yếu ớt, cả người tắm mình trong ánh nến vàng vọt, giữa đôi mày toát lên một vẻ yên tĩnh làm người ta an lòng.
"Ngươi làm gì vậy..." Y không được tự nhiên mà ngồi thẳng dậy, vừa định đưa tay giật tóc về, Cố Liên Chiểu đã buông tay trước.
Cố Liên Chiểu rũ mắt, ánh mắt chuyên chú rơi trên đuôi tóc của y, giọng điệu bình thản nói: "Hơi ẩm. Đêm đã khuya, nên ngủ rồi, ta giúp ngài làm khô."
Liễu Nguyên Tuân vốn tưởng hắn sẽ lấy khăn lụa đến lau, nào ngờ Cố Liên Chiểu lại trực tiếp dùng tay làm lược, năm ngón tay từ từ luồn vào mái tóc dài của y. Cùng với chân khí tỏa ra từ đầu ngón tay, chỉ trong chốc lát đã sấy khô đuôi tóc của y.
Liễu Nguyên Tuân vừa kinh ngạc lại vừa ngượng ngùng, "Không phải nói chân khí của người luyện võ rất quý giá sao? Dùng để sấy tóc e là có hơi lãng phí..."
"Tóc ướt đi ngủ dễ đau đầu, chẳng qua chỉ là một chút chân khí thôi, không cần để trong lòng." Cố Liên Chiểu buông tay ra, không để lại dấu vết mà nhẹ nhàng vê vê đầu ngón tay, sau đó lùi lại một bước, nhạt giọng nói: "Ta đi tắm, ngài nghỉ sớm đi."
Động tác của Cố Liên Chiểu đối với y tuy thân mật, nhưng thái độ lại lạnh nhạt như thường lệ, lại khiến Liễu Nguyên Tuân thở phào nhẹ nhõm.
Lời y nói lúc nãy không giả. Y tuy đã quen được người khác hầu hạ, nhưng bao nhiêu năm nay, người hầu hạ thân cận bên y cũng chỉ có một mình Lăng Đình. Nếu đổi sang người khác, hợp ý hay không là một chuyện, cái cảm giác không tự nhiên kia mới là thứ khiến y khó chịu nhất.
Hành vi của Cố Liên Chiểu tuy thỉnh thoảng khiến y cảm thấy không thoải mái, nhưng một lát sau, hắn lại luôn có thể thu liễm lại một cách vừa phải. Cứ một lần thả một lần siết như vậy, ngược lại khiến y âm thầm chấp nhận sự gần gũi của Cố Liên Chiểu.
Y đâu biết rằng Cố Liên Chiểu đang xem y như một con diều mà thả. Lúc y khó chịu, Cố Liên Chiểu liền nới lỏng dây; y vừa mới thở phào, Cố Liên Chiểu liền nhân cơ hội tiến tới. Cứ căng rồi lại chùng, thả rồi lại thu, cứ theo đà này phát triển, e là đến lúc Cố Liên Chiểu hoàn toàn thay thế được Lăng Đình, y vẫn chưa nhận ra được nửa phần.
Vốn cũng đã đến giờ đi ngủ, nhưng tiếng nước ào ào trong gian tắm sát vách khiến Liễu Nguyên Tuân bị quẫy nhiễu đến không ngủ được, đành phải nhắm mắt nằm ở phía trong giường, yên lặng chờ Cố Liên Chiểu xong xuôi.
Tiếng nước bên trong dần ngớt, lại nghe một tiếng "cạch" giòn tan, như thể có thứ gì đó rơi xuống đất.
Liễu Nguyên Tuân mở mắt, tò mò quay đầu, nhìn về phía gian tắm sát vách. Y không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên đó, muốn biết rốt cuộc là thứ gì đã rơi xuống đất.
Nhưng bên đó lại tĩnh lặng đến lạ thường, không có tiếng nước, cũng không có tiếng người. Càng yên tĩnh, Liễu Nguyên Tuân lại càng thấy kỳ lạ, cuối cùng không nhịn được mà chủ động hỏi: "A Kiệu, có phải có thứ gì rơi xuống đất không?"
Cố Liên Chiểu im lặng một lát, thấp giọng đáp lại: "Bồ kết."
"Ồ." Lòng hiếu kỳ vừa được thỏa mãn, Liễu Nguyên Tuân liền không nói nữa. Y rúc vào trong chăn, hoàn toàn không có ý nghĩ "hắn có cần mình giúp nhặt bồ kết lên không".
Cố Liên Chiểu ở sát vách tường chờ đợi hồi lâu, nghe bên kia hoàn toàn không có động tĩnh, sắc mặt tức thì sa sầm, cuối cùng vẫn nén lại, vội vàng tắm xong rồi bước ra.
Lúc này Liễu Nguyên Tuân đã ngủ say, tóc đen xõa tung, một gương mặt trắng ngần tĩnh lặng, nếu không phải sắc môi cũng nhàn nhạt, thì thật sự có thể xem là một dáng vẻ hoạt sắc sinh hương*.
(*) Hoạt sắc sinh hương (活色生香): Sống động hương sắc—vẻ đẹp sống động, mê hoặc lòng người.
Cố Liên Chiểu nhẹ nhàng vén chăn lên, không cần cố ý làm gì, chỉ cần sưởi ấm cơ thể rồi lặng lẽ nằm xuống, Liễu Nguyên Tuân ở bên kia liền như một chú mèo ngửi thấy mùi cá khô, tự giác tìm đến, từng chút từng chút một cọ đến bên cạnh hắn.
Hương mai thanh nhã cực kỳ nhạt, nhạt đến mức phải tập trung hít thật sâu mới có thể bắt được một tia mùi hương. Nhân lúc Liễu Nguyên Tuân đang ngủ say, Cố Liên Chiểu không chút kiêng dè mà ôm trọn người vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên eo y.
Mảnh mai, yếu ớt, một tay có thể ôm trọn.
Dưới sự che đậy của màn đêm, Cố Liên Chiểu ngông cuồng dùng hổ khẩu kẹp lấy vòng eo của y mà dò xét từng tấc, sờ soạng y, vuốt ve y. Dẫu cho y vì ngứa ngáy mà không nhịn được chau mày, Cố Liên Chiểu vẫn không có ý định tha.
Hắn ôm trọn vòng eo của Liễu Nguyên Tuân, nằm nghiêng, đem mái tóc đen vừa chạm qua lúc nãy lại một lần nữa nắm trong lòng bàn tay, như một người câu cá đang thu dây, từ từ quấn những sợi tóc quanh tay mình.
Liễu Nguyên Tuân không hề hay biết, chỉ lặng lẽ nằm đó, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cố Liên Chiểu dần dần từ trong dáng vẻ không chút phòng bị của y mà nếm ra được mùi vị, động tác dưới tay cũng ngày một suồng sã hơn, từ eo của y từ từ di chuyển đến cổ áo. Lớp lụa thượng hạng tinh tế mượt mà, hắn chỉ cần khều ngón tay là có thể kéo bung vạt áo trước của y.
Yết hầu hắn bất giác chuyển động một cái, trên người khô nóng khó chịu, hơi thở cũng ngày một dồn dập, trong ánh mắt dần nhuốm màu xâm lược đáng sợ.
Liễu Nguyên Tuân là Vương Gia cao quý không thể với tới thì đã sao? Đối với mỗi người đều không phân biệt mà ban phát lòng tốt thì đã sao? Đến tối, không phải vẫn ngoan ngoãn bò vào lòng hắn, mặc cho hắn muốn làm gì cũng không thể kháng cự sao?
Cố Liên Chiểu không hề che giấu thú tính của mình, cũng không cảm thấy mình không có lương tâm, hắn thậm chí còn vì sự độc ác trong xương cốt của mình mà cảm thấy một niềm khoái trá khác lạ.
Phải như vậy mới tốt.
Phải như vậy mới công bằng.
Hắn thậm chí còn âm thầm tính toán trong lòng, đợi đến ngày nào đó chơi chán rồi, hắn hoàn toàn có thể lay Liễu Nguyên Tuân tỉnh dậy, chất vấn y ngay trước mặt tại sao lại phi lễ với mình. Với tấm lòng Bồ Tát đó của y, có phải sẽ hoảng hốt bối rối lại tràn đầy áy náy mà nắm lấy tay mình, mặc cho mình đòi bồi thường không?
Liễu Nguyên Tuân không phải luôn như vậy sao?
Làm người tốt, lại chỉ làm một người tốt bạc tình.
Đáng đời sa cơ đến nông nỗi này.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy máu nóng dâng lên, ngón tay hơi run rẩy, từng chút từng chút một luồn vào trong vạt áo của Liễu Nguyên Tuân.
Hắn không nghĩ đến tại sao mình lại làm như vậy, hắn thậm chí không biết sau khi đưa tay vào rồi sẽ làm gì, hắn chỉ bị một sự thôi thúc khó hiểu sai khiến, muốn chạm vào y, vuốt ve y, cùng y không một chút ngăn cách mà áp sát vào nhau...
Giờ phút này, chút rung động nhỏ nhoi kia đã sớm bị dục vọng dâng trào thiêu thành tro bụi. Thích là gì, yêu là gì, đều không quan trọng bằng việc xé toạc áo y, sờ lên da thịt trước ngực y.
Liễu Nguyên Tuân trong giấc ngủ khẽ chau mày, như thể cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của hắn, lại như thể đang gặp ác mộng. Bàn tay đang ôm cổ Cố Liên Chiểu của y dần siết lại, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy, như đang nói điều gì đó...
Cố Liên Chiểu dừng động tác lại, rũ mắt lặng lẽ nhìn người trong lòng.
Liễu Nguyên Tuân không phát ra âm thanh, động tác của môi cũng vô cùng nhỏ, Cố Liên Chiểu nhìn chằm chằm vào môi y, nhận dạng hồi lâu mà vẫn không thể nghe rõ y đang nói gì.
Hắn lười phí tâm sức để ý nữa, hắn chỉ biết, ngón út của mình đã vững vàng móc vào vạt áo của y, chỉ cần khẽ khều một cái là...
Đúng lúc này, một giọt lệ trong veo lặng lẽ trào ra từ khóe mắt Liễu Nguyên Tuân, trong nháy mắt liền trượt dài theo thái dương, ẩn vào trong mái tóc.
Cố Liên Chiểu như bị giọt nước mắt này làm bỏng nặng, hắn toàn thân chấn động, đột ngột rút tay về. Giọt lệ này như một cơn mưa trời giáng, tức thì dập tắt tất cả mọi dục vọng trong lòng hắn.
Có lẽ là không còn sự quấy nhiễu của hắn, Liễu Nguyên Tuân ngủ càng say hơn. Vài giây trôi qua, tiếng thì thầm bên môi y bỗng trở nên rõ ràng, dù Cố Liên Chiểu không lại gần cũng nghe rõ mồn một y đang gọi một người, "Mẫu Phi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com