Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ta cũng không phải hoàn toàn là vì ngươi

Trở lại kho, Liễu Nguyên Tuân vừa định ngồi xuống ghế thì nghe một tiếng động nhẹ sau lưng.

Y quay đầu lại, liền thấy Cố Liên Chiểu đã quỳ trên mặt đất.

Y vốn định bước qua đỡ hắn dậy, nhưng nhìn thấy chiếc ghế đệm mềm mại chỉ cách mình nửa bước chân, sau một giây do dự, y vẫn ngồi xuống trước, lúc này mới nói một câu: "Quỳ làm gì, đứng dậy nói chuyện đi."

Cố Liên Chiểu đứng dậy nói: "Chuyện hôm nay, là do ta sơ suất, đã gây phiền phức cho Vương Gia."

Chuyện này cũng không khó để nhìn ra.

Chẳng qua là Mạnh Viễn Phong nhân cơ hội chặn đường Cố Liên Chiểu, ra tay đánh hắn một trận, xung quanh lại toàn là người của Thần Võ Vệ, nếu không có ai đứng ra chủ trì công đạo, Cố Liên Chiểu trận đòn này ăn thì cũng đã ăn rồi, có nói rách trời cũng không ai chứng minh được hắn vô tội.

"Cũng không có gì phiền phức, và cũng không hoàn toàn là vì ngươi." Liễu Nguyên Tuân giải thích: "Từ khi Viên Quý Tần có long thai, Mạnh Viễn Phong hành xử ngày càng ngang ngược, nghe nói mấy hôm trước còn bắt cóc một dân nữ ở phố Đông, chỉ là chuyện này làm khá kín kẽ, cộng thêm cha mẹ của nữ tử đó đã nhận tiền của nhà họ Mạnh, không muốn báo quan, ta dù có nghe nói, cũng không thể nhúng tay vào Đại Lý Tự để can thiệp. Chuyện hôm nay lại thật tình cờ, cũng may là ngươi đã nhẫn nhịn được, không ra tay độc ác với hắn, mới để ta nắm được thóp, đưa người vào Đại Lý Tự."

Đại Lý Tự Khanh là một người vô cùng liêm chính, nếu do ông ta xét xử, nhất định có thể đào ra hết những chuyện mà Mạnh Viễn Phong đã làm.

Trái tim vốn còn đang khẽ xao động của Cố Liên Chiểu, trong những lời giải thích bình tĩnh này dần nguội lạnh, trở lại sự tĩnh lặng chết chóc ban đầu.

Cũng phải. Họ đâu phải phu thê thật, Liễu Nguyên Tuân sao có thể vì hắn mà đưa người vào Đại Lý Tự được. Nếu có dù chỉ một chút thương tiếc, sao lại có thể nói ra những lời như "may mà ngươi không ra tay với hắn" được chứ.

Hắn im lặng cúi đầu, không nói gì nữa.

Liễu Nguyên Tuân cũng không hỏi thêm, mà cúi đầu xem lướt qua những văn thư đã tồn đọng.

Trong một không gian tĩnh lặng, mặt trời dần nghiêng về phía Tây.

Ánh hoàng hôn trong thư phòng cũng từ từ thu nhỏ lại, chậm rãi lùi khỏi vai Cố Liên Chiểu, lướt qua cánh tay hắn, bò xuống bàn tay hắn, ngay lúc sắp biến mất khỏi đầu ngón tay, Cố Liên Chiểu đã lùi lại một bước trước, hoàn toàn che giấu mình trong bóng tối mờ mịt.

Nơi quá sáng, quả thực không hợp với hắn.

...

Hai ngày liên tiếp, Liễu Nguyên Tuân đều dẫn Cố Liên Chiểu đến nơi làm việc.

Y phê duyệt văn thư, Cố Liên Chiểu liền luyện võ ở khoảng đất trống phía sau, hai người tuy theo lệnh của Hoàng Đế ngày ngày ở cùng một chỗ, nhưng thời gian thực sự ở bên nhau lại ít đến đáng thương.

Hôm nay, Liễu Nguyên Tuân đang ở trong kho sách xem xét lại quy trình cuối cùng của lễ tế, mực vừa thu lại, Lăng Tình đã dẫn một nam nhân mày rậm mắt to, vẻ mặt thật thà vào thư phòng.

"Chủ tử, Lưu Tam đến rồi ạ."

Lưu Tam vừa vào cửa, Liễu Nguyên Tuân mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi, y liếc nhìn tuyết trên vai Lưu Tam, bất giác nghĩ đến Cố Liên Chiểu đang luyện võ ở hậu viện, vừa định bảo Lăng Tình gọi hắn vào, lại nghĩ đến vẻ mặt kháng cự và chống đối của hắn, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Đại hôn đã qua mấy ngày, lúc đầu, hai người họ còn có thể nói vài câu, không khí cũng xem như không tệ.

Nhưng Cố Liên Chiểu mấy hôm nay lại trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, đừng nói là chủ động bắt chuyện, ngay cả lúc ăn cơm cũng vội vàng kết thúc, có thể ít tiếp xúc thì liền ít tiếp xúc.

Liễu Nguyên Tuân lúc đầu còn tưởng mình đã đắc tội với hắn ở đâu, sau này nghĩ lại, Cố Liên Chiểu dù sao cũng là một ca nhi, giữ khoảng cách cũng là điều nên làm, nên cũng mặc kệ hắn.

Nghĩ đến Cố Liên Chiểu, suy nghĩ của Liễu Nguyên Tuân khó tránh khỏi lơ đãng một lúc, mãi đến khi Lăng Tình đưa lên một chiếc hộp gỗ vuông vức ba tấc, y mới tập trung vào chuyện chính.

Lưu Tam vui vẻ nói: "Chủ tử, bản nhạc phổ này ta đã nhờ người kiểm nghiệm rồi, là thật ạ. Nghe nói đã có lịch sử hơn bốn trăm năm, đời con cháu này không biết hàng, suýt nữa thì vứt đi như đồ bỏ, nếu không phải ôm tâm lý thử một lần đến tiệm cầm đồ, được bà chủ Tống của tiệm thu lại, ta cũng chưa chắc đã lấy được món đồ này vào tay."

Lưu Tam mắt nhìn rất tinh, ông ta nói đồ là thật, thì khả năng cao không phải là giả.

Liễu Nguyên Tuân cười cười, nói: "Làm phiền ngươi rồi, theo Lăng Tình đi lĩnh thưởng đi."

Lưu Tam mặt mày vui vẻ, đến trước cửa, ông ta lại quay người lại, ra vẻ có lời muốn nói nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng.

Liễu Nguyên Tuân ngước mắt nhìn ông ta một cái, tưởng ông ta muốn xin thêm thưởng, bèn hỏi: "Sao thế?"

"Vương Gia," Lưu Tam liếm đôi môi khô khốc, nở một nụ cười gượng gạo, "Tháng sau ta thành thân rồi. Quê ta có một tập tục, nói rằng quả đỏ trong ngày thành thân là vật may mắn, có thể xua đi bệnh tật. Tôi cũng đã theo ngài hơn ba năm rồi, nếu ngài không chê, ta muốn nhờ người gác cổng gửi cho ngài một quả..."

Liễu Nguyên Tuân sững người một lúc, rồi nở nụ cười, "Làm phiền ngươi đã nhớ đến, ta sẽ báo cho người gác cổng, bảo cậu ta nhớ kỹ."

"Vâng vâng, tốt tốt tốt, ngài không chê là tốt rồi." Lưu Tam gãi đầu, nở một nụ cười thật tươi, lúc này mới theo Lăng Tình ra ngoài.

Mọi người đã đi hết, Liễu Nguyên Tuân lúc này mới mở hộp ra, xem bản nhạc phổ cổ bên trong.

Y ngày thường ngoài việc xử lý một số chuyện bắt buộc phải qua tay Thái Thường Tự Khanh ra, phần lớn thời gian đều dành cho việc phục chế cổ tịch và cổ nhạc phổ.

Hai công việc này vừa đòi hỏi kiến thức uyên bác, lại cần có sự kiên nhẫn và kỹ thuật phục chế, quan trọng nhất là nó cực kỳ tốn kém, dù là sưu tầm hay phục chế, đều phải dùng một lượng lớn ngân lượng để chống đỡ. Sàng lọc qua những điều kiện này, chuyện này cũng chỉ có Liễu Nguyên Tuân mới có thể đảm đương được.

Người khác thấy nhàm chán, y lại vui vẻ không biết mệt, thường thường ngồi một cái là hết cả ngày, nếu không phải Lăng Đình thường xuyên khuyên nhủ, có khi y tự làm mình mệt đến ngất đi cũng không chừng.

Hộp gỗ được mở ra, những trang giấy ố vàng cũng lộ ra.

Liễu Nguyên Tuân đeo đôi găng tay lụa tơ tằm để chống lưu lại dấu vân tay, động tác nhẹ nhàng lật mở trang giấy vàng thô ráp, chậm rãi trải nó ra trên một tờ giấy lụa trắng tinh.

Các nốt nhạc trên giấy đã hư hỏng quá nửa, chữ viết cũng trở nên vô cùng mờ nhạt, những trang giấy mỏng manh như thể chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ sức thổi chúng tan thành tro bụi.

Nhưng càng nhìn, vẻ mặt của Liễu Nguyên Tuân lại càng thay đổi.

Đây là đồ giả.

Dù cho kỹ thuật làm giả của nó có cao siêu đến đâu, xử lý chi tiết có chân thực đến mức nào, thật đến mức có thể qua mắt được cả người sành sỏi như Lưu Tam, nhưng đối với Liễu Nguyên Tuân, người thông thạo nhạc điển của các triều đại, bản nhạc phổ này đã phạm một sai lầm chết người.

Phương pháp ghi chép nhạc phổ mà nó sử dụng đúng là Công Xích Phổ phổ biến nhất của bốn trăm năm trước, tên khúc nhạc được ghi trên đó cũng nói rõ là một khúc nhạc cung đình của một triều đại nào đó cách đây bốn trăm năm. Nhưng trong bản nhạc lại xen lẫn vài ký hiệu về phách mạnh yếu, mà ký hiệu này lại ra đời từ hai trăm năm trước.

Chuyện này quá kỳ lạ.

Cổ cầm phổ tuy hiếm, nhưng cái hiếm là bản phổ, chứ không phải tờ giấy chép phổ, không quý giá bằng đồ sứ cổ ngoạn, cũng không có nhiều người sưu tầm, làm giả một bản cổ cầm phổ chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ.

Lùi một bước mà nói, cho dù người làm giả muốn dùng bản phổ để kiếm tiền, nhưng đã dùng công xích phổ của bốn trăm năm trước, tại sao lại phải vẽ vời thêm chuyện, thêm vào đó ký hiệu mạnh yếu chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra thật giả chứ?

Trừ phi, mục đích của người làm giả, chính là để người có thể đọc hiểu nhạc phổ, liếc mắt một cái là nhận ra nó là đồ giả.

Thú vị đây.

Liễu Nguyên Tuân bắt đầu hứng thú.

Y gọi Lăng Đình đến, nói: "Lưu Tam chắc chưa đi xa, ngươi gọi ông ta lại đây, nói là ta có lời muốn hỏi."

Lăng Đình gật đầu vâng dạ, không lâu sau đã dẫn cả Lăng Tình và Lưu Tam trở lại.

Lưu Tam đây là lần đầu tiên bị gọi lại lần thứ hai, trên mặt lộ ra chút bất an và vẻ ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Liễu Nguyên Tuân hỏi: "Ngươi nói bản phổ này là thu được từ chỗ bà chủ Tống?"

Lưu Tam gật đầu, "Vương Gia, có phải bản phổ có vấn đề gì không ạ?"

"Cũng không phải." Người gửi nhạc phổ đã tốn công sức như vậy, chắc chắn có ý đồ khác, Lưu Tam rõ ràng không biết chuyện, Liễu Nguyên Tuân không định để ông ta biết quá nhiều, y chỉ hỏi: "bà chủ Tống mà ngươi nói, là người ở đâu?"

Lưu Tam thật thà đáp: "Bà chủ Tống là người thành Cao ạ, tôi đã thu được không ít đồ ở chỗ bà ấy, bà ấy cũng biết tôi làm việc cho Vương Gia ngài, nên khi thấy bản phổ liền liên lạc với tôi. Tôi phi ngựa ròng rã năm ngày trời, mới từ tay bà ấy nhận được bản phổ này, sau khi thẩm định thật giả xong liền mang đến đây."

"Trên đường có từng qua tay người khác không?" Liễu Nguyên Tuân hỏi.

"Không không, tôi luôn giữ nó trong người."

Liễu Nguyên Tuân cười cười, nói: "Ta thích khúc nhạc này, cũng muốn gặp thử gia đình đã bảo quản bản nhạc phổ này lâu như vậy, phiền ngươi chạy một chuyến, đưa chủ sự của gia đình này đến Vương phủ, ta sẽ có thưởng riêng. Lại để Lăng Tình dẫn ngươi ra chợ Đông chọn một con ngựa tốt, đi cho nhanh một chút, cũng xem như là quà mừng tân hôn của ta."

Lưu Tam đã làm việc cho Liễu Nguyên Tuân nhiều năm, biết tính tình của y, cũng biết phần thưởng mà y nói chắc chắn không nhỏ, liền vui vẻ gật đầu, ra ngoài làm việc.

Phục chế đồ giả còn thú vị hơn đồ thật nhiều.

Liễu Nguyên Tuân bày hết các dụng cụ phục chế ra, lại đặt một tờ giấy Tuyên* bên cạnh, trước tiên chép lại những ký tự có thể nhìn rõ, sau đó bắt đầu từng bước làm sạch vết bẩn.

(*) Giấy Tuyên (宣纸) là một loại giấy truyền thống của Trung Quốc, nổi tiếng với độ mềm mại, kết cấu mịn màng và khả năng nhuận mực tốt. Loại giấy này được coi là "vua của các loại giấy" và "loại giấy bền nghìn năm".

Bận rộn hơn một canh giờ, cơ thể Liễu Nguyên Tuân bắt đầu không chịu nổi nữa, tay chân y lạnh ngắt, trước mắt cũng bắt đầu tối sầm lại, Lăng Đình đến gần y, lo lắng nói: "Chủ tử, nghỉ ngơi chút đi ạ."

Liễu Nguyên Tuân vịn trán, nhắm mắt chịu đựng cảm giác choáng váng trong đầu, khẽ nói: "Mấy giờ rồi?"

"Vừa qua giờ Thân*, ngài cũng nên về phủ rồi."

(*) Giờ Thân: 15h00 - 17h00.

Liễu Nguyên Tuân vô cùng tò mò về bản cầm phổ trên tay, y vốn muốn ngồi thêm một lát, nhưng cơ thể quả thực khó chịu vô cùng, đành phải dặn Lăng Đình mang đồ về phủ, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi sẽ phục chế tiếp ở trong phủ.

Tuyết ngoài nhà rơi rất lớn, trong tầm mắt là một màu trắng xóa, Cố Liên Chiểu một mình đứng giữa trời tuyết, trên người lại không dính một bông tuyết nào.

Liễu Nguyên Tuân liếc nhìn hắn một cái, rồi lại liếc nhìn một cái nữa, dụi dụi mắt rồi lẩm bẩm một câu: "Kỳ lạ, mắt ta hoa rồi sao? Sao ta lại cảm thấy khí tức xung quanh Cố Liên Chiểu không đúng lắm..."

"Ngài không nhìn lầm đâu ạ, hắn đang luyện nội lực, thứ ngài thấy chính là luồng khí được tạo ra từ chân khí bị thoát ra ngoài của hắn." Lúc nói câu này, giọng nói vốn không chút gợn sóng của Lăng Đình lại xen lẫn một tia kinh ngạc khó có thể nhận ra.

Thiếu niên không xa vận một bộ đồ đen, toàn thân không dính một bông tuyết, chân khí thoát ra làm biến dạng không khí xung quanh, hơi nóng bốc lên tạo thành từng luồng khí, những bông tuyết cách hắn một tấc đã bị hơi nóng làm tan chảy, hóa thành giọt nước rơi xuống đất.

Thiếu niên anh tài, thiên tư thông tuệ, nhìn từ xa, tuyết lớn mịt mù cũng không che lấp được dáng vẻ phong hoa của hắn.

Liễu Nguyên Tuân khó tránh khỏi có chút ghen tị, "Trông hắn, hình như còn ấm hơn cả túi sưởi trong lòng ta nữa."

Nghĩ đến đây, y lại đột nhiên nhớ ra, mình cũng không phải là chưa từng chạm vào hắn. Ký ức vốn tưởng đã sớm bị lãng quên lại đột nhiên ùa về, rõ ràng đến mức nhắc nhở y, đêm đại hôn, đầu lưỡi liếm qua ngón tay y rốt cuộc nóng đến mức nào, lại mềm đến mức nào...

Liễu Nguyên Tuân giật mình một cái, nhanh chóng chớp mắt, ép mình quên đi cảnh tượng vừa hiện lên trong đầu.

Một lát sau, y ho khẽ một tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước, cho đến khi lướt qua vai Cố Liên Chiểu, cũng không nhìn thêm về phía đó một lần nào.

...

Xe ngựa chạy về phía Vương phủ, hai người trong xe ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào.

Xe ngựa không nhỏ, ba mặt đều có chỗ ngồi, ở giữa còn đặt một chiếc bàn nhỏ, Liễu Nguyên Tuân ngồi ở chính giữa, Cố Liên Chiểu ngồi bên phải y.

Liễu Nguyên Tuân ngồi một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, đầu óc mụ mị và cơ thể nặng trĩu càng làm tăng thêm cảm giác mệt mỏi, cả người bắt đầu không kiểm soát được mà trượt xuống, mí mắt cũng nặng như đeo chì.

Cố Liên Chiểu nghe ra hơi thở của y không bình thường, chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm suốt cả chặng đường, ngay trước khi người bên cạnh sắp trượt khỏi ghế, hắn đưa tay ra chặn trước ngực y.

Lúc này Liễu Nguyên Tuân giống như một sợi mì mềm nhũn, một tay hoàn toàn không thể ngăn được xu hướng trượt xuống của y, mắt thấy sắp tuột xuống rồi, Cố Liên Chiểu hết cách, đành phải ngả người ra sau, có thể nói là ghét bỏ mà kéo người qua.

Liễu Nguyên Tuân nằm nghiêng trên ghế, đầu gối lên đùi Cố Liên Chiểu, hơi thở có chút nóng, trên gương mặt trắng bệch yếu ớt cũng có thêm một vệt hồng không bình thường.

Cố Liên Chiểu không nhịn được nhíu mày, hơi cao giọng nói: "Lăng đại nhân, Thụy Vương hình như sốt rồi, người đã hôn mê rồi."

Lăng Đình vừa nghe, tức thì căng thẳng, vội vàng đáp: "Sắp đến phủ rồi, phiền Cố đại nhân trông chừng Vương Gia một chút, xe ngựa chạy nhanh có thể sẽ hơi xóc."

Lời vừa dứt, liền nghe Lăng Đình quất mạnh một roi, hét lên một tiếng: "Giá!"

Xe ngựa vừa tăng tốc, Liễu Nguyên Tuân đang nằm nghiêng trên ghế liền lăn về phía trước, Cố Liên Chiểu giơ tay ra đỡ, ôm trọn người vào lòng. Một mùi hương mai lạnh từ người trong lòng tỏa ra, chậm rãi lướt qua chóp mũi Cố Liên Chiểu, hương thơm thanh tao thoang thoảng, không quá nồng lại dễ chịu đến lạ.

Cố Liên Chiểu cứng đờ như một tảng đá, sắc mặt cũng rất khó coi, cả người nép sát vào thành xe, ra vẻ muốn trốn đi càng xa càng tốt.

Mãi cho đến khi xe ngựa đột nhiên bị ghìm lại, hắn mới thở ra một hơi, như ném củ khoai lang nóng bỏng tay mà đẩy y vào lòng Lăng Đình vừa vén rèm bước vào.

"Đa tạ Cố đại nhân đã chăm sóc!" Lăng Đình cũng không truy cứu sự vô lễ của hắn, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trên người ra, vô cùng thành thạo quấn quanh người Liễu Nguyên Tuân, không kịp nói thêm lời nào, bế ngang người y lên rồi nhanh chân bước vào trong sân.

Mấy tên tiểu tư ven đường vội vàng vây lại, chỉ nghe Lăng Đình một tiếng "Mau đi mời Vương Thái Y", đám tiểu tư tụ tập lại vội vàng tan ra.

Cố Liên Chiểu đang định xuống xe ngựa, lại thấy trong hòm sách bên cạnh có một bọc đồ được gói kỹ, chính là lúc rời khỏi Thái Thường Tự, Lăng Đình đã nhét vào. Lăng Đình vội vàng ôm Liễu Nguyên Tuân về phòng, trong lúc hoảng loạn lại quên mất món đồ này.

Hắn nhặt bọc đồ lên, vén rèm ra, đối mặt với tên tiểu tư đang đứng bên cạnh xe ngựa.

Tiểu tư gượng gạo và bất an hành lễ, thăm dò hỏi: "Thị Quân có còn dùng xe ngựa không ạ?"

Tiếng "Thị Quân*" này, lại khiến Cố Liên Chiểu thoáng sững sờ.

(*) Thị Quân (侍君): Danh xưng chỉ một người nam giới có địa vị, được phục vụ hoặc chăm sóc bên cạnh một người có quyền lực hơn, chẳng hạn như Hoàng đế hoặc Vương Gia.

Dường như đến lúc này hắn mới nhận ra, bất kể hắn và Liễu Nguyên Tuân đã có ước định gì, lại là thân phận gì, thì trong mắt người khác, hắn đã là Thị Quân của Liễu Nguyên Tuân.

Thấy hắn ngẩn người, tiểu tư cũng không dám nói gì, chỉ có thể đứng trong tuyết chờ đợi, lại qua vài hơi thở, tiểu tư đang cúi đầu mới nghe thấy một câu: "Không cần, ngươi dắt ngựa đi."

Cậu ta "dạ" một tiếng, lúc giơ tay lên nắm dây cương, thì Cố Thị Quân đã đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com