Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi muốn thêm bạn WeChat với anh

Hệ thống chấm điểm là bộ tiêu chí do chính Lục Diễn xây dựng, giúp đánh giá rõ ràng và chính xác xem Diệp Nhiên có phù hợp để vào đội hay không, dựa trên số điểm cuối cùng.

Nghe được lời chỉ thị trong tai nghe, Trần Ích lập tức nhận ra tình hình đã có chuyển biến, vì tuyển thủ không được Lục Diễn công nhận sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên, hoàn toàn không có cơ hội tiến xa hơn.

Anh vội thông báo cho ban huấn luyện, mọi thứ đã sẵn sàng phần còn lại chỉ trông chờ vào màn thể hiện của Diệp Nhiên. Đến đây thì chính Trần Ích cũng hơi căng thẳng, nín thở dặn dò: “Đừng căng thẳng, cứ đánh như thường ngày là được.”

Nhưng Diệp Nhiên chẳng hề lo lắng, năm đó vào được giải thế giới anh cũng không hề hồi hộp, khi ấy chỉ một lòng muốn thắng đến khi bị đồng đội ôm chặt hét lên “Chúng ta là nhà vô địch!” mới phản ứng kịp.

Thật ra Diệp Nhiên không mấy hiểu được kiểu cảm xúc ấy cũng chẳng hứng thú với chiếc cúp vô địch. Anh thi đấu là cũng vì Giang Thời Chân, chỉ không ngờ lại có kết cục như vậy.

Nghĩ đến đây, Diệp Nhiên hơi u sầu lối đánh cũng trở nên liều lĩnh hơn.

Ván này, theo yêu cầu của ban huấn luyện, anh chọn một vị tướng Xạ Thủ được đem ra chơi ở vị trí đường giữa – một con tướng đang khá mạnh trong meta* hiện tại. Ngay từ đầu trận, vị tướng này vốn đã có khả năng đè đường tốt, lại thêm lối chơi hổ báo của anh khiến đối thủ không chịu nổi áp lực, buộc phải lùi sâu về trụ để phòng thủ.

*meta: là viết tắt của "Most Effective Tactics Available", nghĩa là chiến thuật / tướng / lối chơi hiệu quả nhất hiện tại, xu hướng chiến thắng của game ở thời điểm hiện tại.

Đúng lúc đó, rừng của đối phương dùng chiến thuật “đánh đông kích tây*”, né tầm nhìn hoàn hảo, vòng ra phía sau tốc biến khống chế, phối hợp với đường giữa hạ gục anh.

*đánh đông kích tây: là một thành ngữ xuất phát từ chiến thuật quân sự, mang nghĩa là giả vờ tấn công một hướng để đánh lạc hướng đối phương, rồi bí mật đánh vào hướng khác mới là mục tiêu thật sự.

Diệp Nhiên chẳng thấy gì to tát, tiếp tục lên đường giữa.

Sau khi cả hai bên lên cấp 6, anh chuẩn bị một pha bất ngờ combo đầu rất đẹp mắt nhưng không may lại bị rừng đối phương phục kích lần nữa.

Khởi đầu 0-2, đến từ một tuyển thủ trẻ ngẫu nhiên trong trại huấn luyện cũng chưa chắc tệ đến vậy.

Tống Tân Tinh hít một hơi lạnh theo phản xạ nhìn sang sắc mặt Diệp Nhiên phát hiện cậu ta chẳng có cảm xúc gì, cứ như việc bị hạ gục chẳng liên quan đến mình không nhịn được lẩm bẩm: “Cậu ấy thật quá tùy tiện rồi.”

Huấn luyện viên ở bàn bên cũng nhìn thấy thao tác của cậu qua màn hình, ai nấy đều lắc đầu rõ ràng điểm số ban đầu sẽ không cao.

Trần Ích bắt đầu lo: “Đừng căng thẳng, đánh như thường ngày là được.”

“Đánh như thường ngày?”

Diệp Nhiên không hiểu vì thường ngày anh chính là đánh kiểu như vậy.

Đang nghĩ thì lại W nhảy lên, 0-2 mà đánh như 2-0, sát thương cực mạnh tiễn đường giữa không có tốc biến của đối phương lên bảng, làm mới kỹ năng W còn định giết thêm cả rừng bên kia, nhưng bị hỗ trợ đến kịp khống chế chết ngay tại chỗ.

Anh rõ ràng có cả đống cách để rút lui nhưng lại chọn kiểu đánh điên cuồng nhất.

Tống Tân Tinh che mặt, “May mà anh Diễn không có mặt, không thì tôi sợ bị mắng lây…”

Thời gian trôi qua từng chút, mồ hôi trên trán Trần Ích càng lúc càng nhiều cuối cùng anh nhận ra Diệp Nhiên có lẽ không phải đang căng thẳng, mà là quá… bình tĩnh, bình tĩnh như thể đang livestream hoàn toàn chẳng bận tâm gì cả.

“Diệp Nhiên, nghiêm túc mà chơi.”

“Ừ.”

“Đừng đánh quá liều.”

“Được.”

Miệng thì nói vậy, tay vẫn nhảy lên đấm túi bụi giết người không rút, tiếp tục lao vào sát thương cực hạn hạ AD, vẫn không lui tiếp tục lao lên bị phản công, tiếc nuối tử trận.

Thành tích 5-6.

Trần Ích ôm mặt.

Buổi phỏng vấn này… coi như hỏng.

Nhưng dưới thành tích khá tệ ấy, Dư Ninh – cũng là một tuyển thủ có vị trí sát thương – lại phát hiện ra một ưu điểm rõ rệt ở Diệp Nhiên, đó là anh gây sát thương cực kỳ đầy đủ.

Dù vị trí vào giao tranh không tốt, nhưng tốc độ tay rất nhanh gần như bất kỳ giao tranh tệ đến mấy, chỉ cần anh vào được thì sát thương gây ra luôn ở mức cực cao.

Sau một loạt pha nhảy vào rối rắm, cuối cùng cũng kéo dài được đến kết thúc trận đấu. Thành tích của Diệp Nhiên là 9-8, trong đó có hai lần bị hạ gục khiến đội mất thế trận lớn, kéo dài đến 45 phút kết quả dĩ nhiên vẫn là thua.

Trần Ích lau mồ hôi trên trán, chỉ mong được chuyển sang giai đoạn thứ hai thì trong tai nghe bỗng vang lên giọng của Lục Diễn: “Bảo cậu ta mở bảng sát thương.”

Bảng được mở ra tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh.

Bởi vì một mình Diệp Nhiên gây ra lượng sát thương gần như bằng toàn bộ đội mình cộng lại, còn cao hơn cả AD của đối phương – người đã được MVP – đến 5000 điểm.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp có linh cảm rất nhạy bén, Dư Ninh bật thốt: “Tôi thấy cậu ấy vẫn còn cơ hội.”

Buổi phỏng vấn bước vào giai đoạn hai: đánh đôi.

Giai đoạn này thường do Lục Diễn trực tiếp tham gia, nhưng để tránh phiền phức nào đó anh ta cử đi rừng của đội hai ra phối hợp.

Hai bên vào trận, không mở mic vì bên kia đang sửa chữa ồn ào, điều này rất thử thách sự ăn ý giữa hai người.

Theo chỉ đạo Diệp Nhiên chọn Ahri – hồ ly tướng để đi đường giữa đang rất hot, đi rừng chọn Maokai – cây lớn – combo rất dễ phối hợp.

Tống Tân Tinh nín thở.

Sau đó phát hiện hoàn toàn không có phối hợp gì cả.

Đi rừng giúp đường trên, Diệp Nhiên lại xông vào giao tranh sát thương không đủ bị gank chết.

Đi rừng định phản gank Diệp Nhiên trực tiếp xuống đường dưới bật hết ba lần chiêu cuối băng trụ, không lấy được mạng nào lại chết tiếp.

Rõ ràng là hai tướng dễ kết hợp đến mức “nhắm mắt chơi cũng được”, vậy mà suốt 12 phút không hề xuất hiện chung trong một khung hình. Đi rừng sốt ruột gõ chữ: “Chờ tôi đi.”

Diệp Nhiên: “Anh chậm quá, không chờ nổi.”

Đi rừng: …

Tống Tân Tinh “phì” cười, nhớ đến năm ngoái Lục Diễn từng phê bình đi rừng này: “Chơi rừng mà chậm như bà cụ.” Cười đến rơi nước mắt, “Tôi có cảm giác Diệp Nhiên có khi lại phối hợp được với anh Diễn ấy chứ.”

Dư Ninh nhìn bảng số liệu, lại là khởi đầu 0-2, thở dài: “Giữ lại cái đã rồi tính chuyện phối hợp sau.”

Phòng luyện tập yên tĩnh lạ thường chỉ có tiếng gõ bàn phím, tất cả đều dán mắt vào màn hình Diệp Nhiên thấy anh chết còn hồi hộp hơn cả bản thân chết.

Kết thúc trận, nhìn thành tích 2-7, Diệp Nhiên cuối cùng cũng thấy ngại: “Hôm nay trạng thái không tốt…”

Trần Ích ôm ngực, “Không sao, còn một trận nữa.”

Lúc đó tai nghe lại vang lên giọng Lục Diễn: “Xem bảng sát thương.”

Mở bảng, dù là Ahri, Diệp Nhiên vẫn gây sát thương cao nhất đội, nếu may mắn hơn lấy được vài mạng, có lẽ trận đó cậu đã có thể lật kèo cho cả đội.

Đáng tiếc, Tống Tân Tinh lắc đầu, “Trên sân đấu thật sẽ không cho cậu cơ hội như thế, cậu ấy đánh quá liều lĩnh.”

Dư Ninh cũng cảm thấy tiếc nuối, ban đầu còn nghĩ Diệp Nhiên có hy vọng, giờ đột nhiên do dự.

Trận thứ hai bắt đầu, đi rừng bất ngờ rời phòng hai phút sau lại vào lại.

Tống Tân Tinh ban đầu không để ý, nhưng vào trận đi rừng cầm Lee Sin (Thầy Tu Mù)* nhanh chóng dọn ba khu rừng, tốc độ kỳ lạ xâm lược rừng địch cuối cùng cũng nhận ra: "Người đi rừng bị thay rồi?”

*Lee Sin (Thầy Tu Mù): là một trong những vị tướng đi rừng biểu tượng nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.

Trần Ích khẽ gật đầu, xem như thừa nhận.

Ngay trước khi vào trận, tai nghe truyền đến chỉ thị từ Lục Diễn: “Bảo người đi rừng đó đưa tài khoản cho tôi, đừng nói gì cả.”

Trần Ích còn cố bóp vai Diệp Nhiên để nhắc nhở, rõ ràng cậu không hiểu mức độ nghiêm trọng, vẫn bộ dạng mơ màng mắt díp lại.

Nhưng khi Lục Diễn thay vào, một số “nhịp độ kỳ quặc” của Diệp Nhiên bỗng trở nên hợp lý. Cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý ở đường giữa, trong rừng mỗi người ăn được một mạng.

Trần Ích tim đập thình thịch, tưởng rằng lời cầu nguyện của mình đã linh nghiệm.

Thế rồi Diệp Nhiên lại “tấu hài”:

Lục Diễn: “Lên đường trên, gank.”

Diệp Nhiên: “Nhưng tôi muốn xuống đường dưới.”

Lục Diễn: “…”

Lục Diễn: “Rồng ra, đến đây.”

Diệp Nhiên: “Xin lỗi, tôi đang ở đường trên.”

Lục Diễn: “…”

Lục Diễn: “Farm, không giao tranh.”

Diệp Nhiên: “Anh farm đi, tôi đi combat.”

Lục Diễn: “…”

Lục Diễn: “Tập hợp ở hang rồng, nghe lệnh.”

Diệp Nhiên: “Không muốn nghe.”

Diệp Nhiên: “Anh không tự chơi được à? Nhịp độ của tôi bị anh làm loạn hết rồi.”

Lục Diễn: ???

Tống Tân Tinh cười đến muốn nội thương. FMVP Bắc Mỹ năm ngoái, đội trưởng khiến cả đội phải nể phục lại bị dán mặt dùng chiêu cuối nói là “không biết chơi”, ai mà chịu nổi?

Nhưng kỳ lạ thay, lối chơi “hỗn loạn” và sơ hở của Diệp Nhiên lại được ba đồng đội khác phối hợp ngoài dự đoán, ngay cả đối phương cũng như có thỏa thuận không khai thác sơ hở, trận đấu căng như dây đàn và cuối cùng… thắng!

Chơi xong, quay lại phòng.

Lục Diễn: “Cậu không hiểu gì về chuyên nghiệp.”

Diệp Nhiên: “Là anh không hiểu đánh rank.”

Lục Diễn: …

Hệ thống hiển thị: “XG丶Jie đã rời nhóm đơn/đôi.”

“HAHAHAHA——!” Phòng luyện tập bật cười ầm ĩ. Tống Tân Tinh vỗ vai Diệp Nhiên – người vẫn ngơ ngác, cười đến chảy nước mắt: “Cậu hay lắm, thật sự rất hay!”

Chỉ có Trần Ích ôm đầu, phiền não không biết phải làm sao vì Diệp Nhiên có thể đắc tội bất cứ ai, nhưng đắc tội Lục Diễn thì thật sự không vào đội nổi.

Tai nghe vang lên: “Tạm dừng cuộc phỏng vấn đi.”

Trần Ích chưa kịp hỏi lý do, đầu bên kia đã out anh cầm bảng điểm hoảng hốt nói: “Cậu nghỉ chút lát tôi quay lại.”

Sau đó mọi người bắt đầu trò chuyện với Diệp Nhiên: “Cậu cảm thấy đi rừng vừa rồi thế nào?”

“Đầu tiên thì khá ổn, sau đó thấy hơi phiền.”

“HAHAHAHA…”

“Cậu cũng thấy phiền đúng không?”

“Tốt tốt, sau này cậu chính là bạn của tôi – Tống Tân Tinh!”

“Tống Tân Tinh!”

Cậu ta lập tức ngồi thẳng, “Có!”

Mọi người bỗng im lặng tự động nhường đường. Một bóng người cao lớn bước vào, khí thế áp đảo, nổi bật giữa đám đông.

Ánh mắt lạnh lùng của Lục Diễn lướt qua Tống Tân Tinh, rồi dừng lại trên người Diệp Nhiên, “Kết quả phỏng vấn hôm nay chưa thể công bố, cậu về trước đi khi nào có kết quả, Trần Ích sẽ báo.”

Diệp Nhiên không ngờ lại gặp Lục Diễn trong tình huống này, theo phản xạ tháo tai nghe, ngơ ngác nhìn anh.

Lục Diễn nói chuyện không nhìn cậu, đóng bảng đánh giá lại, ngón tay thon dài rõ nét, yết hầu chuyển động nhẹ khi nói, áo sơ mi cài đến tận cổ, nghiêm chỉnh đến mức không biết hình xăm con bướm nơi xương quai xanh còn hay đã xóa, mang theo sự lạnh lùng và cấm dục khác hẳn ảnh chụp.

Thật lòng mà nói, anh đẹp hơn trong tưởng tượng của Diệp Nhiên.

Ảnh chụp không thể hiện rõ chiều cao, nhưng khi đứng đối diện, phải ngẩng lên mới thấy được anh, từng tế bào trong người Diệp Nhiên như bừng tỉnh, chỉ cần đối phương cúi mắt, yết hầu chuyển động nhẹ, đã khiến DNA anh xoắn lại thành bím tóc.

“Thình thịch, thình thịch——”

Diệp Nhiên ôm ngực đang đập loạn, thích, thích quá đi mất.

Anh không dám tưởng tượng nếu bị người đó kẹp giữa hai chân, ôm chặt trong ngực thì sẽ là cảnh tượng khiến người ta tim đập thế nào…

Anh nhất định phải vào XG!

Đối phương hé môi nói gì đó, nhưng tất cả đều bị bộ não Diệp Nhiên tự động chặn lại. Sau đó anh thấy Lục Diễn khẽ cau mày, đứng thẳng người nhìn xuống anh, “Cậu còn vấn đề gì không?”

Diệp Nhiên không chút che giấu: “Tôi muốn thêm bạn WeChat với anh!”

Phòng luyện tập bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường.

Lục Diễn vừa nói dù trúng tuyển hay không, đội tuyển đều sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở đi lại cho Diệp Nhiên, hỏi muốn chuyển khoản thế nào, rồi cậu lại nói muốn add WeChat — kiểu gì cũng giống như nhân cơ hội đòi quyền lợi cá nhân.

Lục Diễn mím môi, sau đó lấy điện thoại ra, đưa mã QR để cậu quét.

17/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com