Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: APM của cậu ấy còn cao hơn cậu 50 điểm

“Tít——”

Thêm bạn thành công.

Lục Diễn chuyển khoản thẳng 2000 tệ, cất điện thoại vào giọng công việc rõ ràng: “Cậu tìm khách sạn ở tạm, đừng rời khỏi thành phố vội, giữ điện thoại bên người đợi Trần Ích liên lạc.”

Anh quay người đi được hai bước, bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu: “Còn nữa, vào đội là lựa chọn hai chiều, chúng tôi chọn cậu, cậu cũng có thể chọn chúng tôi. Nếu có bất cứ lo lắng gì, cứ nói với Trần Ích.”

Diệp Nhiên: “Cái đó…”

Lục Diễn: “Có chuyện gì?”

Diệp Nhiên đỏ mặt: “Tôi hỏi anh một câu được không?”

“Câu gì?”

“Anh hiện giờ còn độc thân không?”

Lục Diễn: “…”

“Cậu vào đội thì liên quan gì đến việc tôi có độc thân hay không?”

Diệp Nhiên ôm ba lô: “Nếu anh có người yêu thì tôi sẽ không đến XG…”

Lục Diễn: ???

Tống Tân Tinh bật cười “phụt” một tiếng, đám người xung quanh đang hóng chuyện càng ồn ào: “Anh Diễn chắc chắn là độc thân mà!”

“Diễn ca solo từ trong bụng mẹ, cứ yên tâm vào đội đi!”

“Đội trưởng tụi mình được bao người theo đuổi đó, cậu tuyệt đối đừng bỏ lỡ!”

“Đợi cậu vào đội, tụi mình giúp cậu theo đuổi ảnh.”

Diệp Nhiên cười yên tâm hẳn, dưới ánh nhìn gân xanh nhảy dựng của Lục Diễn, đeo ba lô bước đi vui vẻ: “Vậy tôi về đợi thông báo nha!” Chạy được hai bước lại quay đầu, làm động tác trái tim trên đầu.

Khoảnh khắc đó khiến phòng tập vốn u ám bùng nổ, Lục Diễn mặt đen lại ra lệnh cấm cười, nhưng đồng đội đã phát rồ, hoàn toàn quên mất uy nghiêm thường ngày của anh.

Lục Diễn ôm trán.

Đột nhiên cảm thấy việc Diệp Nhiên vào đội không phải chuyện tốt.

Cắt ngang không khí đùa giỡn, phòng tập lần lượt trở lại trạng thái luyện tập. Lục Diễn cầm phiếu đã điền xong đến phòng họp, cùng thảo luận về việc Diệp Nhiên gia nhập.

Trần Ích xem kỹ từng bảng chấm điểm, tưởng rằng Lục Diễn sẽ cho Diệp Nhiên điểm rất thấp, kết quả ngược lại hoàn toàn. Điểm của Lục Diễn còn cao hơn ban huấn luyện, tuy không chênh lệch quá lớn, nhưng sau khi cộng lại rồi lấy trung bình thì vẫn là điểm không đạt.

Trần Ích bày vẻ mặt không thể tin nổi.

Diệp Nhiên thậm chí không qua được vòng sơ khảo!

Tiêu chuẩn vòng sơ khảo của họ không cao, sau đó còn vòng hai, vòng ba, mỗi vòng khó hơn. Nhất là phần phỏng vấn cuối cùng, anh không nghĩ đầu óc Diệp Nhiên có thể đối phó nổi những câu hỏi hóc búa của ban huấn luyện.

Ban huấn luyện nhất trí nhận định: “Diệp Nhiên không có tố chất cơ bản của một tuyển thủ chuyên nghiệp, việc livestream quá lâu khiến tư duy của cậu ấy bị đóng khung, cần huấn luyện chính quy lâu dài để chỉnh sửa. Nhưng chúng ta không có thời gian để kiểm chứng việc chỉnh sửa đó là tích cực hay tiêu cực.”

“Vì vậy kết luận là, không đạt yêu cầu.”

Trần Ích thấy chạnh lòng: “Cái này…”

Anh nhìn về phía Lục Diễn – người có quyền lực cao nhất ở đây, chỉ anh mới có thể phủ quyết toàn bộ quyết định của ban huấn luyện. Nhưng anh chỉ im lặng cất tài liệu đi, không hề có ý định giúp Diệp Nhiên.

“Lục Diễn!”

“Này, Lục Diễn!”

Trần Ích đuổi theo, ôm chồng tài liệu đã phân tích kỹ lưỡng: “Cậu nghe tôi nói, tiềm năng của Diệp Nhiên vượt xa sức tưởng tượng của anh! Ba năm trước cậu ấy đưa đội vào giải thế giới, trong trận chung kết solo với Relly của FM, cậu ấy hoàn toàn áp đảo từ đầu đến cuối! Khả năng kiểm soát đó cả LPL không ai sánh kịp!”

Lục Diễn mặt không đổi sắc: “Tôi cũng nói là ba năm trước. Ba năm không thi đấu, dù là thiên tài cũng đã mục nát. Hơn nữa ban huấn luyện nói đúng, chúng ta không có thời gian để chỉnh sửa cho cậu ấy, cũng không thể đoán trước kết quả.”

“Nếu là cậu làm thì chắc chắn được!”

Trần Ích sốt ruột đến mức muốn bốc cháy: “Tôi nói thật với cậu, tôi từng ở đội của Diệp Nhiên, từng xem nhiều dữ liệu chưa từng công bố của cậu ấy – chỉ số APM* của cậu ấy còn cao hơn anh 50 điểm!”

*APM (Actions Per Minute) nghĩa là số hành động thực hiện trong một phút, thường dùng để đo tốc độ tay của tuyển thủ trong các trò chơi điện tử.

Được đăng tải trên Wattpad (hynissun_) và TYT (Sun).

Lục Diễn bỗng khựng lại.

“Hả?”

Chỉ số APM là số thao tác mỗi phút, hay còn gọi là tốc độ tay. Tuyển thủ thường đạt khoảng 300–400, giỏi hơn thì khoảng 500, vượt hơn nữa là đỉnh cao thế giới.

Trước khi chuyển sang chơi đi rừng, Lục Diễn từng chơi mid, anh cũng tự tin về tốc độ tay của mình. Điểm cao nhất từng đo được là 600 – hiện là kỷ lục công bố cao nhất.

Diệp Nhiên cao hơn anh 50, tức là 650.

Đó là tốc độ tay không tưởng.

“Khi nào đo được vậy?”

“Khi cậu ấy còn là thực tập sinh. Tôi ở đó lúc đó, lần đầu đo được là 600 – mọi người đã rất sốc. Sau đó cậu ấy nói bàn phím không quen tay, đổi thiết bị chính xác hơn, đo được cực đỉnh là 650. Cấp trên không cho phép công bố dữ liệu này, tôi còn ký bảo mật với họ. Tôi nói ra với anh là bất đắc dĩ thôi. Nếu cậu không tin, tôi có thể đi nhảy lầu luôn…”

Trần Ích lau mồ hôi, mặt mũi còn khổ hơn ăn mướp đắng: “Cậu không biết dữ liệu năm đó của Diệp Nhiên tốt đến mức nào đâu. Khi đó cậu ấy còn chưa đủ tuổi, cấp trên phải mở đường cho cậu vào đội chính sớm nửa năm. Nếu cậu ấy không đủ giỏi, ai lại dám liều mình vì cậu như thế?”

Tim Lục Diễn đập mạnh trong lồng ngực. Anh từng nghĩ Diệp Nhiên năm đó rất giỏi, nhưng không ngờ còn vượt xa tưởng tượng.

Thực ra năm đó Diệp Nhiên vô địch, Lục Diễn cũng tham gia giải thế giới.

Anh đại diện cho đội Bắc Mỹ, nhưng vì phối hợp không tốt nên bị loại từ vòng 8 vào 4, phải bay về sớm. Ngày rời đi không một ai tiễn, đêm tối lạnh lẽo tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào bán kết. Lúc đó anh kéo vali, quay đầu nhìn lại.

Trên màn hình là Diệp Nhiên – tựa như thần linh đứng trên vạn vật, chỉ một cử động là có thể đè bẹp hàng loạt cao thủ đến từ khắp thế giới, đoạt lấy vinh quang tối thượng mà người khác mơ mãi không với tới.

Đôi lúc anh nghĩ: Trận đó có thể là giới hạn của thế giới, nhưng chưa chắc là giới hạn của Diệp Nhiên.

Ý thức rút ra khỏi hồi ức như bị tát một cái, đau rát. Nói thật, Diệp Nhiên năm đó đúng là rất giỏi – là giấc mơ của tất cả tuyển thủ trên thế giới – nhưng cậu ấy không biết trân trọng vinh quang đó.

Lục Diễn xoa trán đau nhói: “Tôi biết, nhưng bây giờ cậu ấy đã không còn là người của ba năm trước.”

“Nhưng ba năm trước cậu ấy cũng đã như vậy rồi.”

Lục Diễn: ?

Trần Ích vô tội nhìn anh: “Hồi đó cậu ấy mới lên đội chính đã như vậy rồi, làm việc rất khó hiểu tư duy khác người.”

“Tôi nhớ rõ nhất là lần thiếu gia nhà họ Giang đang phát biểu trên sân khấu thì bị bìa hồ sơ cắt trúng tay. Cậu ấy đột nhiên lao từ dưới lên, bảo vệ ngăn cũng không được, xông thẳng đến trước mặt Giang Thời Chân, tay còn móc móc gì trong áo. Mọi người mặt méo hết, tưởng có chuyện gì to, ai ngờ chỉ là đưa miếng băng cá nhân.”

Đó là buổi diễn thuyết mấy ngàn người, hàng ghế đầu toàn các đại gia trong ngành, mà Giang Thời Chân trên sân khấu còn là người sở hữu giá trị hàng trăm tỷ. Trần Ích cũng không hiểu Diệp Nhiên lấy đâu ra dũng khí dám xông lên!

“Bây giờ cậu ấy không khác gì ba năm trước đâu, chỉ là đơn thuần thích cậu nên mới đến đây. Cậu đừng nghĩ quá phức tạp.”

Lông mày Lục Diễn khẽ giãn ra, sự bài xích với Diệp Nhiên giảm đi khá nhiều.

Anh từng bị các fan cuồng ở Bắc Mỹ quấy rối, nên theo lẽ thường cũng nghĩ Diệp Nhiên như vậy, nhưng lần này gặp mặt thực sự đã phá vỡ nhiều định kiến của anh. Anh cảm thấy Diệp Nhiên giống như một đứa trẻ khao khát được thỏa mãn – khi thích thứ gì sẽ làm đủ cách để đến gần nó.

Lục Diễn lật bảng điểm, trán đau âm ỉ: “Quy định là do mọi người đặt ra, cậu ấy không qua thì tôi biết làm gì đây?”

Trần Ích chỉ vào bảng: “Cậu cho cậu ấy một đặc cách riêng.”

“Đặc cách” là quyền hạn Lục Diễn giữ lại khi lập đội – có thể cho tuyển thủ không qua vòng thử lên thẳng vòng sau. Còn gọi là "cứu nguy", chỉ dành cho tuyển thủ anh cực kỳ thích.

Lục Diễn – người tưởng cả đời không cần dùng đến cái thứ gọi là đặc cách đó: …

Không ngờ lại dùng cho Diệp Nhiên.

“Bộp” một tiếng, con dấu “Đặc cách” in đỏ chói – Diệp Nhiên phá lệ bước vào vòng hai, trong ảnh thử việc cười tươi tắn.

___

Tác giả có điều muốn nói:

“Trần Ích: Cái đội này sẽ tan rã nếu không có tôi mất thôi!!"

21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com