Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:【Quế Phục 5】Sự thật đằng sau truyền thuyết học đường

Khuôn mặt cười dâm tà kia phóng đại trong tầm mắt cô. Giáo viên chủ nhiệm đè cô lên bàn học, thân hình to béo gần như hoàn toàn che khuất thân thể mảnh mai của cô. Bàn tay thô bạo của ông ta như loài bò sát len lỏi, sờ mó lên xuống bắp đùi Trần Kiều: "Ngoan nào, ngoan nào... Để thầy hướng dẫn em cho tốt..."

Trần Kiều nhìn ra sau lưng ông ta, lắc đầu.

"Em đang nhìn gì vậy?" Giáo viên chủ nhiệm quay lại nhìn, nhưng không thấy gì cả.

Ông ta dùng thân hình nặng nề đè chặt lên cô, giọng mắng mỏ: "Khi thầy đang dạy bảo thì phải tập trung, hiểu chưa? Đừng để thầy thất vọng."

Nói xong, ông ta lại cúi người xuống, đôi môi không ngừng lần mò bên tai và cổ cô, để lại từng vệt nước dãi ướt át: "Làm một cô bé ngoan đi nào... Thầy rất thích những học sinh ngoan ngoãn như Trần Kiều... Ha a..."

Trên chiếc quần tây đen của ông ta đã loang ra một vệt mờ ám. Ngay giây tiếp theo, bàn tay đó đã mò tới chiếc quần lót dưới váy đồng phục của cô, định giật phăng mảnh vải vướng víu kia ra.

Trần Kiều không chịu nổi nữa, hét lớn:
"Thi Diệc Thanh!"

"Cái gì?" Giáo viên chủ nhiệm vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì một chiếc cặp nặng trịch đã giáng mạnh xuống đầu ông ta.

Móc khóa trang trí trên cặp cào một đường dài lên mặt lão chủ nhiệm, máu tươi túa ra, chảy ròng ròng. Cú đánh khiến ông ta choáng váng đến mức không thể đứng vững, ngã xuống người Trần Kiều, khiến cô bật ra một tiếng rên đau đớn.

Thi Diệc Thanh lập tức kéo cái thân thể nặng trịch kia xuống khỏi người cô, không buồn quan tâm đến ông ta đang kêu rên thảm thiết, chỉ lo lắng nhìn Trần Kiều: "Cậu có sao không?"

Trần Kiều đưa tay sờ cổ, nước bọt còn lưu lại dính vào tay khiến cô thấy nhơm nhớp.

Cô nhíu mày, kéo vạt áo đồng phục lên lau sạch, đáp: "Không sao, chỉ thấy buồn nôn thôi."

Cô ngẩng đầu nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, bỗng sững người, dòng chữ xác nhận vai trò đã biến mất khỏi tầm mắt.

Chẳng lẽ màn đầu tiên đã kết thúc?

Giáo viên chủ nhiệm mặt mày bê bết máu, lau máu dính trên mi mắt, lảo đảo đứng dậy vài bước như thể không nhìn thấy gì rõ ràng: "Khặc... Ai đánh tôi?! Là đứa nào?!"

Ông ta gào lên giận dữ: "Trần Kiều! Cả đứa học sinh kia nữa! Đợi đấy! Tôi sẽ đuổi học các em! Tất cả! Bắt bố mẹ các em đến quỳ gối xin lỗi!"

Thi Diệc Thanh không nói không rằng, xông lên đá một cú khiến ông ta ngã vật xuống.

Giữa tiếng rống giận dữ của ông ta, cậu hỏi Trần Kiều: "Giờ làm gì tiếp? Có cần trói ông ta lại không?... À mà tụi mình không có dây thừng."

Trần Kiều đảo mắt nhìn quanh lớp học, ánh sáng màu xanh lam vẫn phát ra từ phía cửa ra vào.

Cô quay sang nhìn cửa sổ, chỉ ba giây sau, trên khung kính cũng bắt đầu nhấp nháy dòng chữ xanh dương:【⚠Cấm vượt rào, rời khỏi khu vực sẽ bị xem là vi phạm】.

Trần Kiều trầm ngâm giây lát, rồi nhấc ghế đập vỡ cửa kính.

"Cậu làm gì thế?" Thi Diệc Thanh vội ngăn cô lại: "Cửa sổ đó ghi là cấm vượt rào mà..."

"Tớ biết." Trần Kiều ngắt lời.

Cô bước tới trước mặt giáo viên chủ nhiệm, ra hiệu cho Thi Diệc Thanh lại gần: "Đỡ ông ta dậy, ném xuống dưới."

Thi Diệc Thanh: "?!"

Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên im bặt như một con vịt bị bóp cổ.

"Cậu nghiêm túc đấy à..." Thi Diệc Thanh lắp bắp, không dám tin vào tai mình.

Dù trong lòng cậu hiểu rõ đây có thể chỉ là một trò chơi, một mô hình dữ liệu, dù đội ngũ phát triển gọi đây là "game", nhưng nếu thật sự ném một người sống sờ sờ như thế từ tầng 12 xuống... Cậu cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng.

Trần Kiều lặp lại, giọng kiên quyết:
"Ừ, ném ông ta xuống."

"Khoan... Đợi đã! Các em, các em làm vậy là giết người đấy! Là phạm tội! Sẽ bị bỏ tù!" Giáo viên chủ nhiệm hoảng loạn la hét.

"Chính ông cũng phạm tội mà." Trần Kiều lạnh lùng nói: "Chuyện ma trong trường nói về ông, đúng không?"

Thi Diệc Thanh: "..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu cũng có mặt từ đầu đến giờ mà, tại sao cảm giác như Trần Kiều đã nắm rõ toàn bộ sự việc, còn cậu thì chẳng hiểu gì hết?

"Mỗi học kỳ đều có vài nữ sinh gặp ma trong khu nhà học số 3 sau giờ tan học. Chính ông gọi họ đến, đúng chứ? Giống như hôm nay có người gọi tôi tới vậy." Giọng Trần Kiều bình thản, như mặt biển yên ả trước cơn bão.

"Lấy lý do sinh hoạt câu lạc bộ, đánh giá thành tích, hay cấp học bổng... Với vai trò giáo viên chủ nhiệm, ông có hàng ngàn cái cớ để lôi học sinh tới nơi này. Ông cố tình chọn những người bị cô lập, không có bạn bè, ngoan ngoãn nghe lời... Rồi lợi dụng họ."

"Họ không báo cảnh sát, không phơi bày ông, mà chỉ lặng lẽ nghỉ học, ngoài chấn thương tâm lý nghiêm trọng và các triệu chứng rối loạn tinh thần kéo dài, còn vì những lời đe dọa của ông, đúng chứ?"

Trần Kiều nhìn chằm chằm vào ông ta, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt vặn vẹo vì đau đớn kia: "Để tôi đoán nhé, ông gắn camera giấu kín trong lớp này rồi chứ gì?"

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán giáo viên chủ nhiệm, chảy vào vết thương khiến ông ta đau đớn nhăn mặt, nhưng vẫn cố chống chế: "Em nói linh tinh cái gì vậy? Sao tôi có thể làm mấy chuyện đó?!"

Trần Kiều bước lên bục giảng, lục lọi một hồi, rút ra một chiếc camera giấu trong tập giáo án cũ kỹ được bọc trong bìa đen, chỉ có phần trên là giấy thật, phần giữa đã bị khoét rỗng để che mắt người khác.

Cô chậm rãi đi tới, trước ánh mắt kinh hoàng của giáo viên chủ nhiệm, cô giáng thẳng chiếc camera vào mặt ông ta. Tiếng hét thảm vang lên, máy quay văng trúng tường, vỏ vỡ toang, linh kiện lăn lóc đầy đất.

Trần Kiều nhìn xuống gã đàn ông đang quằn quại như con giòi dưới chân mình: "Loại chuyện này, ông đã làm bao nhiêu lần rồi?"

"Ông là người trưởng thành, bốn mươi hay năm mươi tuổi gì đó. Ông biết rất rõ mình đang làm gì. Ông lợi dụng chức quyền để xâm hại trẻ vị thành niên, đạp đổ niềm tin của học sinh dành cho thầy cô, để lại vết thương suốt đời không lành nổi, rồi dùng đoạn phim đó để bịt miệng họ, trốn tránh pháp luật, đẩy bọn họ vào trạng thái hoảng loạn và bất công kéo dài..."

Cô chậm rãi thở ra một hơi: "Ông có biết có người đã tự sát vì hành vi của ông không? Ông đã từng đếm thử... Mình đã hủy hoại bao nhiêu sinh mệnh vô tội chưa?"

"Không nhớ cũng không sao... Xuống địa ngục rồi sẽ có thời gian để nhớ."

Giáo viên chủ nhiệm ôm đầu phản bác: "Chúng tự nguyện! Là do lớp học này ép người ta! Không làm tình thì không thể rời đi!"

Gần như cùng lúc ông ta hét lên, một tiếng "tít" vang lên trong tai Trần Kiều và Thi Diệc Thanh.

Một màn hình ánh sáng xanh hiện ra trước mắt:【Thông tin chính của phó bản đã được kích hoạt: Lớp học không thể rời đi nếu không làm tình.】

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com