Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:【Quế Phục 14】Rơi đạo cụ

Trần Kiều có chút tò mò đánh giá dáng vẻ cậu. Vừa rồi làm tình cô gần như không có thời gian để ý Thi Diệc Thanh, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội.

Ánh mắt cô lướt qua từng tấc da thịt trên khuôn mặt cậu, từ đôi lông mày nhíu lại vì khoái cảm đến đôi mắt nhắm nghiền, đôi má ửng hồng và đôi môi sưng phồng, hiển nhiên là do cô cắn. Sau đó tiếp tục đi xuống, chiếc cổ thon dài, yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp, đôi vai gầy gò vì chiều cao, cơ bắp mỏng manh trước ngực, cùng với cây hàng đang nhếch lên thẳng đứng.

Bàn tay Trần Kiều khó khăn lắm mới có thể nắm trọn dương vật, thậm chí nó còn dày hơn cả cổ tay cô. Những đường gân nổi rõ trên dương vật, cảm giác chạm vào rất rõ ràng trong bàn tay ướt đẫm dịch nhờn.

Chính con hàng này tàn nhẫn khuấy đảo bên trong cô suốt hơn một tiếng, suýt thì đưa cô đến miền cực lạc.

Trần Kiều nghĩ đến đây, lỗ nhỏ lại bắt đầu thèm đến chảy nước. Cô vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ tà dâm trong đầu, trong lòng mặc niệm: Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp... Tốt rồi, mình sẽ sớm khỏe lại thôi!

Tay cô di chuyển càng lúc càng nhanh, tiếng thở hổn hển bên tai cũng càng lúc càng nặng. Thi Diệc Thanh bỗng nhiên nhích lại gần, dán môi lên hôn Trần Kiều một cách nhẹ nhàng, sau đó liếm môi cô như một chú cún con.

Trần Kiều bị cậu chọc cười, một tay ôm lấy đầu Thi Diệc Thanh an ủi.

Cậu nhanh chóng run rẩy đạt cực khoái, tinh dịch hơi lạnh bắn tung tóe lên chân Trần Kiều.

Cuộc làm tình dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Thi Diệc Thanh dựa vào Trần Kiều, đầu tựa lên vai cô, thở hồng hộc.

Cảm giác có chút nặng nề, nhưng Trần Kiều không đẩy cậu ra ngay.

Im lặng trong chốc lát, Thi Diệc Thanh đứng dậy, đưa cho cô chai nước mình tìm thấy trong cặp sách. Trần Kiều vừa mất khá nhiều nước, cô uống liền hai phần ba chai mà không hề do dự, lúc này cổ họng mới dịu bớt phần nào.

Đùi đau nhức như vừa chạy 800m, Trần Kiều cố gắng ngồi xuống, nhưng chân cô mềm nhũn như bún, vừa chạm đất, cô loạng choạng suýt ngã, may mà Thi Diệc Thanh đỡ được, cô khó nhọc đứng dậy, lập tức cảm thấy một chất lỏng dính nhớp chảy ra từ âm hộ.

Nhìn lên bàn học, chiếc áo khoác đồng phục nằm trên bàn đã ướt sũng, như thể vừa được kéo ra khỏi vũng nước, hiển nhiên là không thể mặc được nữa. Còn một ít nước dâm không được áo thấm hút đang chảy dọc theo mép bàn, nhỏ giọt xuống sàn hòa vào một vũng nước lớn.

Trần Kiều lấy nửa gói khăn giấy từ trong cặp sách, rút vài tờ đưa cho Thi Diệc Thanh đang ngây ra đó: "Cho cậu nè."

Thi Diệc Thanh được yêu mà sợ nhận lấy, sau đó đưa tay vào giữa hai chân cô.

Trần Kiều: "?"

Cô bắt lấy tay cậu, đôi mắt thường ngày chỉ khép hờ nay mở to, vẻ mặt cảnh giác: "Cậu làm gì đấy?"

Thi Diệc Thanh vô tội đáp: "Tớ muốn lau giúp cậu."

"Khỏi, tớ tự lau được." Trần Kiều nói, rút ra vài tờ khăn giấy, thấy cậu vẫn ngốc nghếch đứng nhìn mình chằm chằm, cô tức giận nói: "Quay mặt lại đi."

"Ừm ừm." Thi Diệc Thanh ngơ ngác xoay người, lúc này mới nhận ra của quý của mình vẫn còn lộ ra ngoài. Cậu cầm khăn giấy lau sạch chất lỏng trên tay và thằng em, sau đó mặc quần lót và váy đồng phục vào. Sai lầm quá, đáng lẽ trước đó mình phải cởi quần của lão chủ nhiệm trước.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, Thi Diệc Thanh kiên nhẫn đứng đợi trong chốc lát, thẳng đến khi Trần Kiều nói "được rồi", cậu mới xoay người lại.

Dường như Trần Kiều đã sửa soạn xong. Ngoại trừ mái tóc hơi rối vì không có gương, trông cô vẫn giống như thường lệ, chỉ có hai má ửng hồng gợi nhớ đến cuộc ân ái mãnh liệt vừa rồi.

Hai người sửa sang lại quần áo và balo, mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa mới chuẩn bị rời khỏi phòng học này.

Đúng lúc định bước ra cửa, khóe mắt Thi Diệc Thanh bắt gặp một tia sáng lạnh lóe lên thoáng chốc rồi vụt tắt.

Cậu khựng lại, bước đến gần nơi phát ra ánh sáng, phát hiện một chiếc chìa khóa và một quyển sổ tay nằm dưới gầm một chiếc bàn học bị lật úp.

Đó là một chiếc chìa khóa kim loại nguyên khối, kiểu dáng một rãnh, được xỏ trong một vòng móc chìa lớn màu bạc. Trên vòng móc chỉ có đúng một chiếc chìa khóa, lẻ loi đơn độc.

Đầu dây móc còn nối liền với một quyển sổ tay nhỏ cỡ bàn tay, đóng theo kiểu chỉ khâu thủ công, bên sườn còn cài một cây bút.

Thi Diệc Thanh lật giở sổ tay, bên trong trống không, chẳng có lấy một chữ.

Cậu hơi khó hiểu: "Rõ ràng lúc nãy tớ đã kiểm tra rồi, chỗ này có gì đâu."

Trần Kiều nhận lấy hai món đồ, chăm chú quan sát, chỉ vài giây sau, một màn hình ánh sáng bất ngờ hiện lên trước mắt cô.

【Vật phẩm: Sổ tay của giáo viên chủ nhiệm.】

【Phân loại: Đạo cụ tiêu hao, còn lại 30 lần sử dụng.】

【Mô tả vật phẩm: Bạn muốn xem sổ tay của giáo viên chủ nhiệm sao? Thật đáng tiếc, ông ta đã mua cuốn sổ này nhưng chưa từng viết lấy một chữ. Và cũng chẳng bao giờ viết được nữa.】

【Vật phẩm: Chìa khóa của giáo viên chủ nhiệm.】

【Phân loại: Đạo cụ sử dụng một lần.】

【Mô tả vật phẩm: Đây là một chiếc chìa khóa. Dùng để mở cái gì ta? Đoán xem~】

Trần Kiều: "..."

Cái thứ nhất thì thôi không nói, chứ phần mô tả món thứ hai là sao vậy? Ai mà chẳng biết đó là chìa khóa? Lại còn thêm câu "đoán xem~", đọc mà chỉ muốn phát cáu...

Nhưng giết NPC lại có thể rơi ra đạo cụ sao? Trong đầu Trần Kiều vô thức dâng lên vài ý nghĩ, rất dễ khiến người ta "đi lạc đường".

【Chú thích】

NPC là viết tắt của "Non-Player Character" - chỉ những nhân vật không do người chơi điều khiển trong trò chơi. Trong truyện này, có thể xem như "dân bản địa" trong phó bản.

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com