Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:【Quế Phục 15】Lối thoát hiểm

Thi Diệc Thanh quan sát nét mặt cô, dè dặt hỏi:. "Có chuyện gì vậy?"

Trần Kiều đưa đồ lại cho cậu: "Nhìn chăm chú trong ba giây sẽ kích hoạt giám định vật phẩm, cậu thử xem."

Thi Diệc Thanh làm theo, hơi ngẩn ra: "Quyển sổ này dùng để làm gì nhỉ?"

Trần Kiều đáp: "Phân loại là đạo cụ tiêu hao, còn 30 lần sử dụng... Cậu thử đếm số trang xem, có phải là 60 trang không?"

Thi Diệc Thanh nghiêm túc đếm từng trang, trừ đi bìa trước và bìa sau, phần ruột đúng là có 60 trang thật: "Đúng rồi, còn lại đúng 60 trang."

"Loại sổ này là sổ đóng chỉ, nếu tháo ra sẽ được 30 tờ, vừa khớp với số lần sử dụng là 30 lần." Trần Kiều nói: "Tháo thử ra xem."

Cả hai cùng tháo sổ ra, lấy một tờ giấy trải lên, dùng cây bút đi kèm tiện tay viết mấy chữ.

Nét chữ hiện lên mặt sau của tờ giấy một cách hoàn toàn trùng khớp, cứ như là dùng giấy than viết vậy.

Trần Kiều lại thử không dùng bút mà dùng móng tay để khắc chữ, cũng lập tức xuất hiện tương ứng ở mặt sau. Tuy nhiên, những nét bút nguệch ngoạc không có ý nghĩa thì lại không thể đồng bộ hóa.

"Vậy thì đây là một loại..." Trần Kiều khựng lại một chút, cố tìm cách diễn đạt chính xác: "... Công cụ liên lạc? Sổ tay đồng bộ đám mây? Hay ghi chú nhóm chia sẻ nhỉ?"

Thi Diệc Thanh nhíu mày: "... Nghe cậu nói xong, tớ cảm thấy khoa học hẳn lên."

Trần Kiều cất cuốn sổ vào ba lô, còn tờ giấy thì xé làm đôi theo đường kẻ giữa, giữ lại một nửa cho mình, phần còn lại đưa cho cậu: "Cầm lấy, lỡ như đi lạc thì dùng cái này để liên lạc."

Cả hai đi về phía cửa lớp học. Lần này không còn dòng cảnh báo quen thuộc hiện ra nữa, cuối cùng cũng thuận lợi bước ra ngoài.

Thi Diệc Thanh thở phào nhẹ nhõm:
"Cuối cùng cũng ra rồi... Chỉ cần rời khỏi toà nhà này là có thể thoát khỏi phó bản đúng không?"

Nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của cậu, Trần Kiều không nói ra những hoài nghi đang lặng lẽ dâng lên trong lòng, chỉ gật đầu đồng tình: "Chắc vậy."

Bên ngoài lớp học, hành lang tối om.

Lúc vào phòng, mặt trời vừa mới lặn, ánh chiều tà vẫn còn chiếu rọi trên hành lang. Nhưng giờ đây, ánh dương đã hoàn toàn biến mất, không bật đèn, cả dãy hành lang chìm trong bóng tối. Ánh đèn mờ nhạt trong lớp học chỉ đủ soi le lói một góc nhỏ gần cửa.

Trần Kiều dậm chân vài cái, âm thanh vang vọng trong hành lang vắng lặng, nhưng không có bóng đèn nào bật lên.

Có vẻ không phải đèn cảm ứng âm thanh rồi.

Thi Diệc Thanh mở đèn pin trên điện thoại, ánh đèn chớp sáng, trở thành nguồn sáng duy nhất của họ.

Cả hai đi thẳng đến thang máy. Thi Diệc Thanh ấn nút, nhưng dù bấm lên hay xuống, thang máy vẫn không nhúc nhích, cứ dừng mãi ở tầng một.

Trên trần, tấm biển thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh lờ mờ. Biểu tượng người chạy màu xanh lá nổi bật, cạnh đó là dòng chữ "LỐI THOÁT HIỂM" và "EXIT".

Thi Diệc Thanh nói: "Xem ra chúng ta chỉ còn cách đi bộ xuống thôi."

"..." Trần Kiều không nói không rằng, dùng sự im lặng để thể hiện sự phản đối.

Thi Diệc Thanh nhớ ra chân cô chắc vẫn còn mỏi, liền đề nghị: "Hay để tớ cõng cậu nhé?"

Trong lối thoát hiểm tối om vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bước chân của Thi Diệc Thanh vang lên từng nhịp một.

Trần Kiều nằm trên lưng cậu, giơ điện thoại soi đường. Ba lô vốn do Thi Diệc Thanh mang giờ đang được đeo trên lưng Trần Kiều.

Theo lý mà nói, trọng lượng của Trần Kiều cộng thêm chiếc ba lô cồng kềnh hẳn là rất nặng. Nhưng có lẽ nhờ vào đặc điểm nhân vật "Người đẹp mạnh mẽ" mà Thi Diệc Thanh không thấy nặng chút nào.

Họ đã đi xuống bốn tầng, những cánh cửa thoát hiểm từ tầng 11 đến tầng 8 đều bị khóa chặt từ bên trong, khóa treo ngay trên tay nắm cửa, khiến người ta không khỏi suy đoán, vì sao lại phải khóa từ phía này? Bên trong mấy tầng đó rốt cuộc có gì?

Trần Kiều kiểm tra chiếc khóa, qua hình dạng lỗ khóa, có thể khẳng định không phải loại khóa có thể mở bằng chiếc chìa một rãnh mà họ nhặt được.

Cả hai tiếp tục đi xuống, khi đến khoảng giữa tầng 8 và tầng 7, vừa rẽ sang một nhịp thang khác, Thi Diệc Thanh bất chợt dừng bước.

Cánh cửa thoát hiểm tầng 7 đang mở.

Ánh đèn màu vàng đục từ bên trong phòng hắt qua khe cửa nhỏ hẹp, nhàn nhạt soi ra hành lang.

"..." Thi Diệc Thanh nuốt nước bọt: "Có nên vào xem thử không?"

"Không..." Trần Kiều ghé sát tai cậu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Cậu không nhận ra à? Cậu đã dừng lại rồi, nhưng tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại..."

Toàn thân Thi Diệc Thanh cứng đờ.

Trần Kiều khẽ ra lệnh: "Chạy!"

Cậu vác cô lên cao hơn một chút, lập tức quay người lao xuống cầu thang.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang, dội lên từng bậc thang, từng bức tường, ầm ầm như trống trận, như thể từ tầng một vọng thẳng lên tận mái nhà.

Dường như nhận ra bản thân đã bị phát hiện, âm thanh sau lưng không còn né tránh nữa, mà bắt đầu rượt đuổi, nhịp chân nặng nề, gấp gáp. Nghe như thể không phải tiếng bước chân của con người.

Ba lô trên lưng Trần Kiều va đập liên tục trong lúc cô bị cõng, nhưng cô không còn tâm trí để quan tâm. Cô giơ điện thoại lên rọi về phía trên, không thấy gì cả, nhưng có vẻ sinh vật đó lại bị ánh sáng kích thích, phát ra tiếng rít sắc nhọn ghê rợn, chói tai đến mức khiến cả hai đều đau nhói màng nhĩ.

Một mùi thối rữa tanh tưởi nồng nặc bắt đầu lan đến, khiến người ta buồn nôn, rõ ràng sinh vật kia đang tiến lại gần rất nhanh. Thi Diệc Thanh thở hổn hển vì chạy quá sức, mùi đó khiến cậu buồn nôn, không nhịn được mà bật ra một tiếng nấc khan.

Họ lại xuống thêm một tầng nữa. Ánh đèn điện thoại soi sáng dòng số lớn "3" trên cánh cửa, chỉ còn hai tầng nữa là đến tầng trệt, cách lối thoát một bước chân.

Thế nhưng đúng lúc ấy, đèn pin điện thoại tắt phụt, bóng tối ập đến.

Bị bóng đêm bao phủ đột ngột, Thi Diệc Thanh suýt nữa đâm đầu vào tường: "Chuyện gì thế? Hết pin à?"

Cậu loạng choạng mò mẫm đi tiếp, ống chân đập vào lan can cầu thang khiến bật lên một tiếng rên khe khẽ.

"Không phải." Trần Kiều khẳng định:
"Vài phút trước, lúc tớ kiểm tra, pin vẫn còn 76%. Giờ thì bấm kiểu gì cũng không sáng lên nữa, cứ như sập nguồn hẳn rồi vậy."

Cô lục túi quần lấy điện thoại mình ra, nhưng cũng không có phản ứng. Đành tự an ủi bằng một lời giải thích có vẻ hợp lý: "Có thể con quái vật kia có khả năng phát ra xung điện từ cường độ cao."

Xung điện từ, hay còn gọi là EMP...

Dường như lúc nào Trần Kiều cũng có thể tìm ra một cách lý giải đầy "khoa học" cho những hiện tượng kỳ dị.

Đây vốn không phải lúc để cười, nhưng Thi Diệc Thanh lại chẳng thể nhịn được, bật cười khẽ một tiếng.

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com