Chương 25:【Quế Phục 18】Phát hiện thi thể
Ba căn phòng phía bên trái tầng hai đã được lục soát xong, Trần Kiều và Thi Diệc Thanh liền chuyển sang bên phải.
Bên này cũng có ba căn phòng: phòng hiệu trưởng, phòng kế toán và phòng hiệu phó. Cuối hành lang còn có hai nhà vệ sinh công cộng.
Cửa phòng hiệu trưởng bị khóa chặt, ổ khóa trùng khớp với chiếc [Chìa khóa của giáo viên chủ nhiệm] mà họ có được, hẳn là đúng chìa. Cả hai bàn bạc một chút, quyết định trước tiên sẽ kiểm tra phòng kế toán và phòng hiệu phó, để lại phòng hiệu trưởng cuối cùng mới mở khóa.
Cửa phòng kế toán mở toang, bên trong tối om, không bật đèn.
Thi Diệc Thanh là người bước vào đầu tiên. Vừa bật đèn lên, cảnh tượng hiện ra khiến cậu thoáng ngẩn người.
Phòng làm việc bừa bộn vô cùng, các cánh tủ hồ sơ bị mở tung, giấy tờ rơi vãi khắp sàn. Dưới bàn còn có một chiếc cốc cà phê bị đánh đổ, đám tài liệu gần đó loang lổ vết cà phê đã khô lại.
Chiếc ghế xoay màu đen không hiểu vì sao lại bị đẩy lệch về sát tường. Thi Diệc Thanh bước lại gần xem xét, phát hiện một góc ghế bị lõm xuống như thể ai đó đứng dậy quá mạnh, đẩy chiếc ghế trượt một đoạn dài rồi va mạnh vào tường tạo thành vết lõm ấy.
Trần Kiều và Thi Diệc Thanh liếc mắt nhìn nhau, lập tức cảnh giác, nơi này trông chẳng khác nào từng bị một con quái vật tấn công.
Thi Diệc Thanh đảo mắt quan sát khắp phòng. Không gian kín đáo, tầm nhìn không bị che khuất, khả năng có thứ gì đó ẩn nấp gần như bằng không.
Cậu bước tới, đóng sập cửa phòng kế toán và gài then cẩn thận, rồi mới lên tiếng: "Xem ra quái vật từng ghé qua đây."
"Chắc vậy, nhưng lúc nó tấn công, hình như trong phòng không có ai thì phải?" Trần Kiều vừa nói vừa ngồi xổm xuống lật xem đống tài liệu. Thi Diệc Thanh thì lặng lẽ dò xét xung quanh, lục tìm trong các tủ, hy vọng có thể tìm được đạo cụ hữu ích.
Đám tài liệu toàn là báo cáo tài chính, Trần Kiều không rành mấy thứ này lắm nên cũng không tìm được manh mối gì đáng giá.
Bên kia, Thi Diệc Thanh bỗng gọi:
"Trần Kiều, lại đây xem cái này nè."
Cậu chỉ vào một vết bẩn bên hông tủ hồ sơ. Nhìn kỹ thì đó là một vệt máu lớn, như thể có ai từng bị tấn công tại đây, máu bắn tung tóe lên tủ.
Vết máu tập trung trong một vùng có hình dáng giống như cánh quạt, lan tỏa bất quy tắc theo hình rẽ quạt, giờ đã chuyển sang màu đen và khô cứng. Dưới sàn cũng có một vũng máu lớn đã khô, vết đen thẫm gần như hòa vào màu nâu đậm của thảm, không chú ý thì rất dễ bỏ sót.
"Chảy nhiều máu thế này, chắc là động mạch bị đứt rồi." Trần Kiều nhận định.
Không rõ người đó còn sống không, nhưng với lượng máu như vậy, e rằng không còn cơ hội cứu chữa.
Cả hai đều im lặng.
Thi Diệc Thanh thở dài, không nấn ná thêm. Cậu kiểm tra lần lượt các ngăn kéo và tủ bàn làm việc, chẳng mấy chốc lại có phát hiện mới.
【Vật phẩm: Xà beng.】
【Phân loại: Đạo cụ, không thể ràng buộc.】
【Miêu tả vật phẩm: Có lẽ đây chính là vật dụng bạn cần nhất lúc này. Tuy không giúp tăng mạnh lực tấn công, nhưng ít nhất bạn cũng đã có trong tay một "thánh kiếm vật lý" có thể dùng làm vũ khí. Còn vì sao phòng kế toán lại có xà beng ư? Chuyện đó không quan trọng.】
Thi Diệc Thanh: "Đúng là không quan trọng thật... Nhưng tớ vẫn hy vọng có thêm một cái nữa." Như vậy hai người mỗi người một cái là vừa đẹp.
Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi đưa xà beng cho Trần Kiều: "Cậu cầm đi để mà phòng thân."
"Thôi... Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ, nhưng cậu xem cái này đi." Trần Kiều mở giao diện cá nhân, đưa cho cậu xem phần đặc điểm người chơi có dòng chữ [Mong manh yếu đuối] rõ rành rành, bên cạnh còn ghi chú to đùng: "Một quả bóng rổ cũng có thể đánh gục bạn".
"Cậu thấy tớ hợp cầm cái này lắm sao?"
Thi Diệc Thanh nghẹn lời, nhìn qua đôi tay gầy gò và đôi chân nhỏ nhắn của cô, cậu cũng đành thừa nhận:
"Hình như đúng là không hợp thật..." Cậu thu xà beng về, vỗ vai cô đầy cảm thông: "Không sao, có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Thậm chí cậu còn thấy may mắn vì đã đi cùng cô. Nếu Trần Kiều phải đơn độc bước vào phó bản này, e là tỉ lệ sống sót chẳng được mấy phần. Với thể lực ấy, chắc chắn cô không thể chạy thoát khỏi con quái vật đang lảng vảng ngoài hành lang kia.
Nếu như vậy, có lẽ đến ngày khai giảng, cậu sẽ chỉ nghe được tin dữ của cô.
Chỉ vừa tưởng tượng đến đó thôi, trái tim Thi Diệc Thanh như bị bóp nghẹt, cổ họng khô khốc.
Trần Kiều hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì, vẫn mải mê tìm kiếm.
Cô lục nốt hai chiếc bàn còn lại, có phần thất vọng: "Phòng này hết đồ rồi. Chúng ta qua phòng hiệu phó đi."
Phòng hiệu phó.
Cánh cửa khép hờ, khe cửa lọt ra một tia sáng ấm nhạt mờ mờ.
Thi Diệc Thanh đẩy cửa ra, có lẽ vì đã lâu không được tra dầu, cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng két rền rĩ chói tai, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, khiến cả hai giật nảy mình.
Nguồn sáng ấm áp phát ra từ chiếc đèn bàn đặt trên bàn làm việc. Bên cạnh đèn, màn hình máy tính vẫn còn đang sáng, phát ra ánh sáng xanh âm u.
Chẳng hiểu vì sao, căn phòng này không hề có công tắc đèn gần cửa. Thi Diệc Thanh giơ đèn pin tìm kiếm khắp nơi, còn Trần Kiều thì phấn khích chạy nhanh vài bước về phía bàn, nóng lòng muốn xem thử máy tính.
Nhưng chỉ vừa đi được nửa đường, cô đột nhiên khựng lại, có cảm giác như dưới chân mình vừa dẫm phải thứ gì đó.
Trần Kiều cứng đờ, từ từ cúi đầu xuống. Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, cô nhìn thấy một thân thể người.
Thứ vừa bị cô dẫm lên chính là một bàn tay người.
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com