Chương 26:【Quế Phục 19】Phòng hiệu trưởng
Trần Kiều hoảng hốt lùi lại một bước, bật đèn pin rọi thẳng vào cái xác đó.
Dưới ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn pin, cô nhìn thấy rõ ràng, đó là một thi thể người, nằm sõng soài dưới gầm bàn làm việc. Tình trạng tử vong vô cùng thê thảm, toàn bộ khuôn mặt bị xé rách, gần như không còn hình dạng, tay chân đầy những vết thương sâu thấy cả xương, vùng bụng dưới chỉ còn một đám máu thịt be bét.
May mắn giữa bất hạnh là, không có mùi hôi thối. Không rõ là vì người này mới chết chưa lâu, hay đơn giản chỉ là thiết lập trong game như vậy.
Hình ảnh ấy quá sức khủng khiếp, khiến Trần Kiều nhất thời không chịu nổi. Mặt cô tái nhợt, lùi về phía sau, dạ dày cuộn lên dữ dội, cảm giác buồn nôn dâng trào tận cổ họng.
Thi Diệc Thanh thấy phản ứng của cô thì lập tức nhận ra có điều bất thường, vội bước lại gần. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu cũng không kìm được hít mạnh một hơi, sắc mặt nhợt nhạt, lắp bắp hỏi: "Người, người này... Bị quái vật giết sao?"
Trần Kiều gật đầu, cố gắng trấn tĩnh lại, giọng vẫn còn run nhẹ: "... Có vẻ là vậy."
Dù gì cũng là công dân tuân thủ pháp luật, lại chưa từng tiếp xúc với những cảnh máu me xác thịt như thế này, hai người đều cảm thấy vô cùng choáng váng. Phải mất một lúc lâu sau, Trần Kiều mới gắng gượng tự điều chỉnh tinh thần, cố hết sức phớt lờ cái xác, bước lên kiểm tra máy tính.
Màn hình hiển thị một email, địa chỉ người gửi có đuôi rất quen thuộc. Trần Kiều lập tức nhận ra, đó là một dịch vụ email ẩn danh khá nổi tiếng.
【Chủ đề: Không có tiêu đề.】
【Nội dung: Buổi tiếp đãi tổ chức vào ngày 17. Thành viên mới hoàn tất xác minh trước ngày 15. Có một chiếc chìa khóa dự phòng bị thất lạc, kiểm tra camera giám sát để tìm lại.】
"Xem ra chuyện này không đơn thuần chỉ là một cuộc tấn công của quái vật." Trần Kiều khẽ nói, mắt dán chặt vào màn hình.
Nội dung email đầy điểm đáng ngờ. Đầu tiên là việc gửi từ một hộp thư ẩn danh đã đủ khả nghi, chưa kể đến cụm từ "buổi tiếp đãi"... Nghe như một sự kiện chiêu mộ thành viên nào đó. Thành viên mới phải qua kiểm tra, cho thấy tổ chức này có yêu cầu nghiêm ngặt về danh tính và lý lịch.
Chỉ vài dòng lấp lửng đã khiến trong đầu Trần Kiều hiện lên một suy đoán cực kỳ tồi tệ. Cô bất giác thấy lạnh sống lưng, lẩm bẩm: "Hy vọng không phải như mình nghĩ..."
Cô cố gắng kiểm tra thêm các tập tin khác trong máy, nhưng thất vọng nhận ra, chiếc máy tính này chỉ có thể hiển thị đúng một email kia, không thể làm gì thêm, càng không thể kết nối mạng. Chắc chắn là do tổ thiết kế game cố tình cài đặt như vậy.
Đã đến lúc vào phòng hiệu trưởng. Thi Diệc Thanh rút chiếc [Chìa khóa của giáo viên chủ nhiệm], hít sâu một hơi rồi tra vào ổ khóa.
"Cạch" một tiếng khẽ vang lên, cửa mở.
Chiếc chìa khóa lập tức biến mất ngay trong tay cậu, Thi Diệc Thanh sững người, giơ tay lên nhìn, kinh ngạc lẩm bẩm: "Biến mất thật này... Đúng là game rồi còn gì..."
Không, cũng chưa chắc đâu... Trần Kiều âm thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói gì.
Thi Diệc Thanh đẩy cửa ra, lại một tiếng két rít kéo dài từ bản lề khô dầu. May mà lần này họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng nhìn đi nhìn lại, ngôi trường này thật kỳ lạ, cả phòng hiệu phó lẫn phòng hiệu trưởng đều như chẳng hề được bảo dưỡng. Chẳng lẽ bộ phận hậu cần không sợ bị chửi sao?
Phòng hiệu trưởng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, ngăn nắp sạch sẽ đến bất ngờ.
Cũng phải thôi, cửa bị khóa, quái vật không vào được, đương nhiên sẽ không rơi vào tình trạng thê thảm như phòng hiệu phó hay phòng kế toán.
Căn phòng này rộng rãi gấp ba lần phòng hiệu phó, bày trí sang trọng, rõ ràng không giống những văn phòng thông thường.
Ở chính giữa là một chiếc bàn làm việc lớn, phía sau là ghế dựa êm ái. Trên tường treo tranh sơn dầu, dưới sàn trải thảm dày, một góc phòng còn đặt bàn họp nhỏ và một chiếc sofa da trông vô cùng thoải mái. Kệ sách kê sát tường, chất đầy sách vở và tài liệu.
Trên bàn trà trước sofa, có một đĩa trái cây cắt sẵn, nhưng đã héo khô vì để quá lâu.
Nói là văn phòng, nhưng nhìn qua lại giống phòng suite của khách sạn cao cấp hơn.
Trần Kiều chú ý thấy cuối phòng có một cánh cửa kính mờ, có lẽ là phòng nghỉ tạm?
Thi Diệc Thanh vẫn đang chăm chú lục lọi khắp phòng, còn Trần Kiều thì tiến lại bàn làm việc kiểm tra máy tính. Đáng tiếc, chiếc máy này không thể khởi động.
Ánh mắt cô lướt qua mặt bàn, đột nhiên sững lại.
Ngay cạnh tập hồ sơ trên bàn là một chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ màu lam sẫm, hình lưỡi liềm vàng nổi bật, viền quanh được khảm đầy kim cương, lấp lánh như ngân hà thu nhỏ.
Chiếc đồng hồ này rất nổi tiếng, Trần Kiều nhận ra ngay, là mẫu đồng hồ "Bầu trời sao" của Patek Philippe, giá bán lên đến ba trăm vạn.
Vậy nên, vấn đề đặt ra là: Một hiệu trưởng cấp hai thì lấy đâu ra ba trăm vạn để mua đồng hồ? Chưa kể lại còn vứt lăn lóc thế kia, chẳng chút nâng niu.
Trần Kiều cầm chiếc đồng hồ lên xem, mặt đồng hồ hiện 4 giờ 30 phút.
Khoan đã... Cô cố gắng nhớ lại, cái đồng hồ treo trong phòng học tầng 12 lúc ấy chỉ dừng ở 1 giờ 22 hoặc 23 phút thì phải!
"Thi Diệc Thanh, tớ nghĩ nhiệm vụ "sống sót qua đêm nay" có thể là-"
"Choang-!"
Một tiếng kính vỡ chói tai vang lên, chặn ngang câu nói của cô.
Trần Kiều hoảng hốt quay lại, đập vào mắt là một chiếc xúc tu màu đen dài ngoằng vừa phá tan cánh cửa kính mờ kia, lao thẳng về phía hai người.
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com