Chương 27:【Quế Phục 20】Lối thoát trong tuyệt cảnh
Trong đầu Trần Kiều bấy giờ hoàn toàn trống rỗng, cô cứ thế đứng đờ tại chỗ.
Ngay lúc chiếc xúc tu kia sắp quất thẳng vào người Trần Kiều, Thi Diệc Thanh lập tức ôm chầm lấy cô, mạnh mẽ kéo cả hai ngồi thụp xuống, hiểm một ly mà tránh được cú tấn công đó.
Xúc tu hụt đòn, giống như phát cuồng mà quăng quật điên loạn trong căn phòng. Thi Diệc Thanh nhanh chóng rút xà beng từ trong balo, khi thấy xúc tu lại lao tới lần nữa, cậu vung tay thật mạnh, chém thẳng một đòn vào thân nó.
Xúc tu lập tức co lại, thân thể run bần bật vì đau đớn, một đám bụi xám mịn như tro bay tứ tung, thậm chí bám đầy lên mặt hai người.
Trần Kiều còn đang cau mày gỡ đám bụi dính trên mặt thì chợt nghe sau cánh cửa kính vỡ truyền đến âm thanh là lạ, một thứ tiếng rít khe khẽ, khó miêu tả nổi.
Hai người tranh thủ lúc xúc tu đang quằn quại vì đau, nhất thời không thể tấn công, lập tức lao về phía cửa định chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi văn phòng, càng nhiều xúc tu đen sì từ phía sau cánh cửa vỡ tràn ào ra như thủy triều.
Những xúc tu ấy loạn xạ không phương hướng, quăng quật khắp nơi như ruồi mất đầu, buộc Trần Kiều và Thi Diệc Thanh chỉ còn cách né tránh bằng cách lợi dụng các vật dụng trong phòng. Hai người nửa ngồi nửa quỳ, khom lưng chậm rãi nhích dần về phía cửa chính.
May mà lũ xúc tu dường như không có thị giác, chỉ có thể lần theo cảm giác. Chúng quấn quanh phòng, đánh đổ giá sách, lật tung bàn trà, thậm chí quất mạnh lên cả tường, rồi vì đau đớn mà co rút lại, hoàn toàn không hề để tâm đến hai người đang trốn phía sau ghế sofa.
Căn phòng vốn gọn gàng giờ đã bị biến thành một mớ hỗn độn, trong không khí lan ra một mùi hôi nồng nặc, ghê tởm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ngay lúc ấy, một tờ giấy nhàu nát bị cuốn theo cơn hỗn loạn, vô tình rơi xuống ngay trước mặt Trần Kiều. Cô liếc mắt nhìn, là một tờ báo.
"Báo sớm Quế Thành"... Vậy ra nơi này tên là Quế Thành? Ánh mắt Trần Kiều dừng lại ở dòng tít lớn trên đầu trang, đồng tử lập tức co lại.
Tựa đề nổi bật bằng dòng chữ đen in trên nền trắng: "Trường nữ sinh Quế Phục lại xảy ra bi kịch! Ngọn lửa bùng cháy suốt một ngày ròng rã cuối cùng cũng được dập tắt, toàn bộ nhân viên không ai sống sót!"
Tin tức này gần như xác nhận toàn bộ những suy đoán của cô. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, đau đớn, ngột ngạt và hoảng sợ, nhưng đôi mắt cô lại chỉ bình tĩnh dõi theo những chiếc xúc tu đang múa loạn.
Lúc này, xúc tu dường như đã bắt đầu mỏi, động tác chậm dần.
Hai người tranh thủ cơ hội, từng chút một di chuyển ra gần cửa. Sắp thoát khỏi căn phòng, Thi Diệc Thanh vốn luôn cảnh giác, cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu bất chợt nhìn ra ngoài cửa, trái tim liền thắt lại.
Một sinh vật cao gần hai mét, toàn thân nhuộm máu đang đứng chắn ngay cửa ra vào. Hoàn toàn chặn đứng lối thoát duy nhất của họ.
Làm sao bây giờ? Phía trước là quái vật, phía sau là xúc tu, chẳng lẽ bọn họ thật sự phải chết ở đây?
Con quái vật đó chẳng thèm tránh né, cứ thế thản nhiên bước vào trong văn phòng.
Trái tim Thi Diệc Thanh trĩu xuống tận đáy. Cậu siết chặt thanh xà beng trong tay, nghiêng người chắn phía trước Trần Kiều, trong đầu nghĩ nếu không còn cách nào khác thì liều chết xông ra chiến một trận cũng được. Nhưng đúng lúc cậu đang chuẩn bị xông lên, cánh tay lại bị Trần Kiều giữ chặt.
"Nó sẽ không làm hại chúng ta." Cô khẽ nói bên tai cậu, giọng nhỏ như gió lướt qua nhưng lại đầy chắc chắn: "Đừng nhúc nhích."
Tại sao? Thi Diệc Thanh muốn hỏi theo bản năng, nhưng câu nói "ít nhất trong phó bản này, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ gánh cậu tới cuối cùng" của cô lại bất chợt vang lên trong đầu. Cậu mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo lời cô, đứng yên bất động.
Quái vật từng bước, từng bước nặng nề tiến vào căn phòng. Thi Diệc Thanh nín thở, căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.
Con quái vật ấy rõ ràng đã nhìn thấy họ, nhưng lại không có ý định tấn công, chỉ phát ra một tiếng rít trầm khàn khó nghe, rồi cứ thế đi lướt qua hai người.
Mỗi bước đi của nó kéo theo một hiệu ứng kỳ lạ, những xúc tu đen kia như gặp phải khắc tinh, vội vã rút về sau cánh cửa kính, chen chúc nhau rút lui.
Trần Kiều khẽ lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Thi Diệc Thanh chỉ nghe rõ hai chữ cuối cùng: "... Good luck."
Cậu khẽ hỏi lại: "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Không có gì." Trần Kiều đẩy nhẹ lưng cậu: "Đi thôi, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Nơi này, cứ để lại cho nó."
Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra một tiếng két dài rồi từ từ khép lại. Thi Diệc Thanh ngoái đầu nhìn vào phía trong lần cuối.
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là con quái vật kia nhào thẳng tới cánh cửa kính, xé toạc lũ xúc tu đen thành hàng trăm mảnh vụn máu me be bét.
Thang máy dừng ở tầng 2, có lẽ con quái vật kia đã dùng nó để lên đây. Thi Diệc Thanh thử ấn nút gọi thang, nhưng vô dụng, nó chẳng có phản ứng gì.
Cậu quay sang nhìn Trần Kiều bên cạnh. Lúc này, khuôn mặt cô bị bao phủ bởi một tầng u ám, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình.
Trông cô như vậy, Thi Diệc Thanh không dám làm phiền.
May mà cô vẫn còn giữ được bản năng đi theo cậu. Thi Diệc Thanh dẫn đầu đi về phía nhà vệ sinh, Trần Kiều như người mộng du, ngơ ngác nắm lấy tay áo cậu, bước theo.
Cả hai nhà vệ sinh đều rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Thế là họ mỗi người vào một bên, giải quyết nhu cầu cá nhân, rồi năm phút sau gặp lại trước cửa.
"Giờ thì... Mình đi lên tầng 7 chứ?" Thi Diệc Thanh hỏi.
Trần Kiều khẽ gật đầu: "Cũng chẳng còn cách nào khác... Tớ nghĩ nếu có lối ra thì chắc chắn nó sẽ nằm ở tầng 7."
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com