Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:【Quế Phục 21】Bị buộc phải chia cách

Bọn họ lại quay về dãy hành lang ấy. Trong hành lang tối đen như mực, chỉ có đèn báo lối thoát hiểm phát ra thứ ánh sáng xanh mờ nhạt u ám.

Thi Diệc Thanh giơ đèn pin lên, trong luồng sáng lạnh nhạt ấy cẩn trọng quan sát bốn phía, đầu liên tục quay trái quay phải, trông như thể đang oán thầm vì sao bản thân không thể vừa có mắt ở sau gáy, vừa có tai ở khắp nơi. Hiển nhiên, cậu đang vô cùng cảnh giác, lo sợ lại có một con quái vật nào bất ngờ xuất hiện, kéo theo một màn rượt đuổi kinh hoàng như vừa rồi.

Trần Kiều nhìn cậu căng thẳng giống như chú chó nhỏ dựng hết lông vì hoảng sợ, không nhịn được bật cười. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Thi Diệc Thanh an ủi. Nhưng cái đụng chạm bất ngờ ấy lại khiến cậu giật nảy mình, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên cả mét.

Trần Kiều vội giải thích: "Cậu không cần quá lo lắng đâu, đoạn đường tiếp theo, chắc sẽ không có quái vật tấn công nữa..."

Cô dừng lại một chút, có vẻ thấy cách nói đó chưa đủ chính xác, bèn bổ sung:
"Có thể vẫn sẽ xuất hiện quái vật, giống như con vừa nãy, cao gần hai mét, toàn thân đầy máu và vết cháy, nhưng nó sẽ không chủ động tấn công chúng ta. Dù nó có chạm vào cậu, cũng không phải vì có ý xấu đâu. Đừng đánh nó, có khi nó sẽ tự rời đi."

Cách cô nói như thể đã hoàn toàn hiểu rõ về con quái vật kia. Dựa vào những gì từng xảy ra, Thi Diệc Thanh gật đầu tin tưởng, rồi lại hỏi tiếp: "Nhưng rốt cuộc mấy con quái vật đó là gì?"

Trần Kiều không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tiếp tục đi lên tầng.

Nửa phút sau, cô mới khẽ thở dài, giọng trầm xuống như chìm trong ký ức: "Là người... Hoặc nói đúng hơn, từng là người. Một vụ hỏa hoạn đã biến họ biến thành như vậy... Nhưng nguyên nhân tạo nên bi kịch này không chỉ đơn giản là một vụ cháy."

Thi Diệc Thanh vẫn mơ hồ chưa hiểu hết: "Bị bỏng trong đám cháy rồi biến thành thế này ư? Nhưng sao lại cao lớn đến thế?"

"Bởi vì con quái vật ấy." Trần Kiều nói: "Là nhiều người hợp lại."

"... Nhiều người?" Thi Diệc Thanh lạnh sống lưng, một luồng khí lạnh từ cột sống len dần lên cổ, cậu không kìm được rùng mình.

Trần Kiều không nói gì thêm, im lặng bao trùm hành lang, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng. Họ cứ thế lặng lẽ bước lên từng bậc cầu thang.

Cuối cùng cũng đến tầng bảy.

Khung cảnh trước mắt không khác mấy so với một tiếng trước, hoặc có khi đã lâu hơn thế? Không có đồng hồ nên thật khó để xác định thời gian. Cánh cửa vẫn mở hé, ánh đèn vàng đục lặng lẽ hắt ra từ khe cửa.

Thi Diệc Thanh đẩy cửa bước vào trước. Ngay đối diện cửa an toàn là một phòng học, tấm biển nhỏ ngoài cửa đề: Phòng mỹ thuật.

Qua khung kính, có thể nhìn thấy bên trong bày khá nhiều giá vẽ, vài bức tượng thạch cao trang trí, một cái đầu tượng David được đặt ngay bên cửa sổ, đôi mắt trắng dã của nó đang nhìn chằm chằm vào hư không.

Toàn thân Thi Diệc Thanh nổi da gà:
"Nhìn vào cứ thấy rờn rợn sao ấy..."

Cậu quay đầu muốn nói với Trần Kiều, nhưng sau lưng lại không có ai cả.

"... Trần Kiều?"

Tiếng gọi vang lên trong hành lang dài, nhưng không ai trả lời.

Thi Diệc Thanh bắt đầu hoảng, vội vã chạy ra khỏi phòng, nhìn quanh khắp tầng bảy. Nhưng cả hành lang lẫn mọi ngóc ngách đều không có bóng dáng Trần Kiều.

"Trần Kiều? Cậu đâu rồi?"

Vẫn không có hồi đáp.

Không gian yên lặng đến mức đáng sợ. Cảm giác lo âu như muốn tràn ra khỏi lồng ngực, bức tường bốn phía dường như cũng đang từ từ ép lại, muốn nghiền cậu thành tro bụi...

Đúng lúc này, Thi Diệc Thanh sực nhớ đến tờ giấy ghi chú mà Trần Kiều đã dúi vào tay mình trước đó. Cậu vội vàng lục tìm, móc từ túi váy đồng phục ra mảnh giấy đó.

Trên giấy đã có chữ, rõ ràng là nét chữ của Trần Kiều. Dù viết vội vàng nhưng vẫn dễ dàng đọc được.

Chỉ có hai từ ngắn ngủi:【Đừng hoảng.】

Kỳ lạ thay, Thi Diệc Thanh thật sự không còn hoảng nữa.

Nỗi bất an như thủy triều rút đi, cậu hít sâu một hơi, rồi viết lại một chữ lên giấy:【Được.】

Vài giây sau, trên tờ giấy xuất hiện một dòng chữ khác, lần này dài hơn nhiều:
【Cậu vừa bước vào tầng 7 đã biến mất, tớ vào sau mà không thấy cậu đâu. Có lẽ chúng ta đã rơi vào hai dòng thời gian khác nhau.】

Thi Diệc Thanh viết:【Khác dòng thời gian?】

Trần Kiều:【Đúng vậy, ở chỗ tớ, cả tòa nhà như vừa trải qua một vụ hỏa hoạn.】

Tim Thi Diệc Thanh thắt lại, vội hỏi:
【Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?】

Trần Kiều:【Tớ không sao, nhìn qua thì có vẻ vụ cháy đã xảy ra từ khá lâu rồi. Tớ nghĩ mình đã hiểu phần nào về bản chất của phó bản này. Giờ tớ cần xác nhận lại một vài điều nữa thôi.】

Thi Diệc Thanh:【Ừm, nhớ cẩn thận đấy. Nhất định phải bảo vệ bản thân.】

Cậu vừa viết xong thì dòng chữ mới đã hiện lên, còn dài hơn nữa:【Cậu là người chơi không chính thức, nên theo cơ chế trò chơi thì khả năng xảy ra nguy hiểm không cao, vậy nên đừng quá lo. Tớ đã nói rồi, lần này tớ sẽ đưa cậu cùng thoát ra, nhất định sẽ làm được. Đợi tớ.】

Thi Diệc Thanh: "..."

Tâm trạng vốn đã dịu đi đôi chút, đọc xong dòng này như bị khuấy lên lần nữa.

"Đồ ngốc." Cậu thì thào: "Tớ lo nhất là cậu đấy..."

Bị một quả bóng rổ đập trúng cũng ngất được, giờ lại chẳng mang theo vũ khí nào, cây xà beng duy nhất cũng không mang theo, đã một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm bốn bề, vậy mà còn cố gắng viết ra những lời trấn an kiểu "nếu có chuyện gì thì cứ để tớ lo trước, cậu đừng sợ"...

Thi Diệc Thanh lẩm bẩm với vẻ vừa buồn bực vừa bất lực: "Rõ ràng thông minh như vậy, sao đôi khi lại ngốc đến thế..."

-

【Màn kịch nhỏ】

(Sau khi hai người bị chia cắt)

Kiều Kiều: "Hử? Sao cậu ấy lại biến mất rồi? Là khác dòng thời gian sao?... Ừm, chắc là thế rồi, hẳn Thi Diệc Thanh đang lo lắm, phải để lại lời nhắn cho cậu ấy mới được."

Tiểu Thi: "?! Người đâu rồi?! (hoảng loạn) (lông cún dựng đứng) Trần Kiều? Trần Kiều, cậu ở đâu? Sao tớ không tìm thấy cậu?" (lo lắng xoay vòng vòng)

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com