Chương 31:【Quế Phục 24】Tầng bảy - Ảo giác và hiện Thực
[Vòng lặp thứ hai, tầng bảy, 01:23.]
Thi Diệc Thanh hỏi: "Sao các cậu lại ở đây? Đến từ khi nào vậy?"
Rõ ràng khi nãy trước mặt cậu là một con quái vật, sao chỉ chớp mắt một cái lại biến thành ba nữ sinh? Con quái vật kia đi đâu rồi? Ba người này xuất hiện từ lúc nào? Cậu thật sự không hiểu nổi.
Vưu Giai Ninh chau mày, vẻ mặt khó hiểu: "Tớ còn đang định hỏi cậu đấy! Tớ đứng đây nãy giờ, tự nhiên cậu lao thẳng tới đâm vào tớ thì chớ, đâm người xong còn không thèm xin lỗi, lại còn trưng ra bộ dạng như muốn đánh người... Còn nói tớ đừng hét nữa, cậu sắp điếc rồi... Quá kỳ quặc luôn, đầu óc cậu bị gì vậy hả?"
Cậu va vào người ta từ lúc nào chứ? Thi Diệc Thanh hoang mang cực độ, đang định hỏi lại thì trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ -
Con quái vật biến mất một cách kỳ lạ, ba cô gái lại xuất hiện đột ngột, quái vật không chủ động tấn công người, trước đó chỉ nắm tay Trần Kiều ở cầu thang chứ không làm hại cô, quái vật phát ra tiếng gào chói tai, dường như còn nghe hiểu tiếng người...
Chẳng lẽ, con quái vật đó vốn chính là ba nữ sinh trung học này? Những hành vi tưởng như ngăn cản hay tấn công cùng tiếng rít chói tai ấy, thực ra chỉ là muốn ngăn bọn họ lại để nói vài lời?
Kết hợp với chuyện Trần Kiều từng nhắc đến các dòng thời gian khác nhau và vụ hỏa hoạn kia... Có thể là, ba nữ sinh này đã không may thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra sau này, rồi biến thành hình dạng quái vật.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, nơi Thi Diệc Thanh đang đứng, vụ cháy đó vẫn chưa xảy ra, bọn họ vẫn chưa biến thành quái vật. Hình dạng kinh hoàng kia có lẽ chỉ là ảo giác, một thiết lập độc ác do trò chơi cố tình tạo ra.
Vậy nếu cậu và Trần Kiều coi ảo giác là thật, rồi thực sự chiến đấu với "quái vật" thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Là bị bắt vì cố ý gây thương tích rồi ngồi tù?
Hay là vì quá tin tưởng vào ảo giác mà khiến nó trở thành hiện thực, để cái vỏ bọc giả tạo đó hóa thành quái vật thật, rồi xé xác bọn họ như cái cách con quái vật xúc tu kia đã làm ở văn phòng?
Thiết kế này thật ác độc... Một luồng khí lạnh từ xương sống lan ra toàn thân khiến Thi Diệc Thanh rùng mình.
"Thi Diệc Thanh?" Vưu Giai Ninh vẫy tay trước mặt cậu: "Cậu sao vậy? Sao ngẩn người ra thế?" Cô ấy ngập ngừng một chút, cẩn thận hỏi: "Cậu... Có nhìn thấy thứ gì trong tòa nhà này không?"
Thi Diệc Thanh sực tỉnh, lắc đầu phủ nhận theo bản năng: "Không, không có gì cả."
Vưu Giai Ninh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá!"
Dù nói vậy nhưng biểu cảm trên mặt cô ấy vẫn căng thẳng: "Ờm, vừa nãy cậu hỏi tớ về mấy lời đồn trong trường, tớ không nghĩ nhiều nên cứ nói bừa thôi... Thực ra mấy lời đó đều là tụi bạn tớ bịa ra để hù người, chơi khăm nhau ấy mà... Vì tòa nhà này, nếu không có thầy cô dẫn đi thì không được phép vào, ai bị bắt gặp sẽ bị xử lý kỷ luật. Nên có người cố ý dựng lên mấy chuyện rùng rợn để lừa người khác vào rồi bị trừ điểm..." Ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ mong chờ: "Thật ra nơi này chẳng có gì đâu, hay là tụi mình mau quay về đi?"
Thi Diệc Thanh lắc đầu: "Không được, tớ vẫn còn việc phải làm ở đây."
Vưu Giai Ninh càng hoảng hơn, vô thức vò lấy gấu áo: "Là việc gì vậy? Mai làm không được à? Chúng mình về trước đi được không..." Nói đến cuối, giọng cô ấy đã trở nên nghẹn ngào.
Thi Diệc Thanh không biết phải trả lời thế nào, đành quay sang hai cô gái bên cạnh: "Ờ, hai cậu vừa nói đang tìm một nữ sinh khác hả? Là tìm Trần Kiều sao?"
"Đúng vậy, cậu nhìn thấy cậu ta sao?" Đôi mắt lớp trưởng lớp 4 Lư Vũ Huyên sáng bừng, vội hỏi dồn: "Cậu thấy cậu ta ở đâu? Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Không phải cậu ta vào căn phòng đó rồi chứ?"
Cuối cùng Thi Diệc Thanh cũng hiểu ra, ba nữ sinh này biết rõ tòa nhà số ba có điều bất thường, có lẽ là muốn ngăn cản cậu và Trần Kiều mạo hiểm, chỉ tiếc rằng họ vẫn đến chậm một bước.
Cậu định nói Trần Kiều đã quay về rồi, nhưng cuối cùng lại đổi ý: "Cậu ấy đã vào căn phòng trên tầng mười hai rồi..."
Lư Vũ Huyên sững người.
Im lặng hồi lâu, cô ấy đưa tay ôm mặt, nức nở: "Tất cả là lỗi của tớ... Ngay từ đầu tớ không nên nói với cậu ta là giáo viên chủ nhiệm muốn gặp..."
Cô gái đeo kính bên cạnh khẽ ôm lấy vai cô ấy, dịu dàng an ủi: "Không phải lỗi của cậu... Nếu không nói mấy chuyện đó..." Cô ấy dừng lại, dường như không muốn để Thi Diệc Thanh nghe thấy nên cố tình nói nhỏ, vài từ vốn nên nói ra lại chỉ mơ hồ lướt qua:
"... Dù sao cũng sẽ có người bị hại..."
Thi Diệc Thanh như hiểu ra điều gì đó. Cậu giơ tay ra hiệu: "Xin lỗi, cho tớ chen ngang một chút."
Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu chuẩn bị sẵn trong đầu, rồi lên tiếng: "Thật ra Trần Kiều không muốn vào căn phòng đó... Nhưng giáo viên chủ nhiệm cứ nhất quyết kéo cậu ấy vào, còn ép buộc nữa, thế nên... Tớ và cậu ấy phản kháng lại, không may ra tay quá mạnh... Giết chết giáo viên chủ nhiệm rồi."
"..."
Ba cô gái đồng loạt im bặt, ngơ ngác, rõ ràng bị chấn động mạnh đến mức không nói nên lời.
Thi Diệc Thanh tiếp tục: "Có thể chỉ vài tiếng nữa là xác của giáo viên chủ nhiệm sẽ bị phát hiện, rồi bọn tớ sẽ bị bắt... Ờ, nếu các cậu có bằng chứng gì thì hãy giao cho cảnh sát, giúp bọn tớ được không?"
Cuối cùng Lư Vũ Huyên cũng phản ứng lại, cô ấy lắc đầu: "Không ích gì đâu. Ban giám hiệu nhà trường cấu kết với quan chức địa phương, dù có bằng chứng cũng sẽ bị cố tình làm mất, họ không xử lý công bằng đâu... Cho dù là phòng vệ chính đáng thì họ vẫn sẽ coi như cố ý giết người, nhốt các cậu vào tù..."
Thi Diệc Thanh há miệng, không biết nên nói gì để thuyết phục họ.
Cậu vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ ra mục [Vị thành niên] trên trang người chơi, lập tức tìm được điểm đột phá: "Nhưng bọn tớ vẫn là trẻ vị thành niên, chưa đủ mười bốn tuổi, không phải chịu trách nhiệm hình sự!"
"... Dù sao tớ cũng sắp phải vào đồn rồi, mấy cậu cứ đưa bằng chứng cho tớ, thử một lần cũng đâu mất gì, đúng không?"
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com