Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34:【Quế Phục 27】Kế hoạch mới

[Vòng lặp đầu tiên, 02:00.]

Toàn bộ kính ở tầng hai tòa nhà dạy học số ba đã bị ai đó phá vỡ từ bên ngoài vào tối qua. Trong phòng kế toán, số tiền học bổng của học sinh đã bị lấy sạch.

Nhà trường nhanh chóng kết luận đây là vụ đột nhập trộm cắp do người ngoài gây ra, mục đích chỉ là tiền bạc. Bề ngoài, khuôn viên vẫn yên ắng như chưa từng có sóng gió.

"Chúng ta nên tố cáo ban lãnh đạo nhà trường."

Khi Trần Kiều và Thi Diệc Thanh tìm đến Lư Vũ Huyên, người lần này cũng bị phân công vào đội tiếp đón, nghe họ nói ra câu ấy, nữ sinh gần như chết lặng, kinh hoàng nhìn họ.

Giọng run rẩy, cô ấy lắp bắp: "Chúng ta làm được gì chứ? Họ đều là người lớn, lợi ích đan xen phức tạp, phía sau lại có ô dù che kín cả bầu trời... Những đàn chị từng báo cảnh sát, kết cục ai cũng thảm lắm..."

"Chẳng lẽ cứ để họ tiếp tục như thế mãi sao?" Trần Kiều hỏi, giọng bình thản nhưng lại rơi thẳng vào tim Lư Vũ Huyên như một nhát búa nặng nề.

"Cậu có muốn ba mươi năm sau lại nhìn thấy mặt đám rác rưởi này trên bản tin, kèm theo những dòng chữ như "Nhà giáo ưu tú", "Đào tạo nhân tài khắp nơi", "Cứu giúp hàng chục nghìn nữ sinh nghèo, thay đổi cuộc đời các em" không?" Giọng cô trầm xuống: "Đến khi đó, chúng ta chỉ có thể hối hận vì năm xưa không tố cáo, chỉ có thể nhìn thêm nhiều người bị hại, cả đời sống trong day dứt, căm hận."

Lư Vũ Huyên lặng thinh.

Trần Kiều dịu giọng, khẽ nói: "Không sao, chuyện mạo hiểm để tớ lo. Cậu chỉ cần giấu camera siêu nhỏ này trong quần áo hoặc giày, mang vào trong, rồi đưa lại cho tớ là được."

Lư Vũ Huyên trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới hít sâu, hạ quyết tâm.

"Không cần quay đâu." Cô ấy nói: "Tớ vẫn còn giữ một bằng chứng... Lần trước khi Quan Hiểu Nhã bị giáo viên chủ nhiệm và hai thầy giáo khác dẫn lên tầng mười hai, cậu ấy mang theo bút ghi âm dùng để ghi bài, nó vẫn bật suốt..."

Ba người tìm đến Quan Hiểu Nhã, một cô gái đeo kính, gương mặt thanh tú nhưng gầy gò yếu ớt.

Nghe xong mọi chuyện, cô ấy do dự vài giây, rồi từ sâu trong tủ quần áo lấy ra một chiếc USB đưa cho Trần Kiều.

Mở ra kiểm tra, đoạn ghi âm dài ba tiếng, phần đầu là tiếng giảng bài, tiếng trò chuyện thường ngày. Sau đó là tiếng khóc lóc xé lòng, tiếng cầu cứu tuyệt vọng...

Trần Kiều tắt vội, khẽ nhắm mắt, khó mà nghe tiếp.

"Nếu tung đoạn ghi âm này ra, mọi người sẽ dồn hết chỉ trích vào một mình cậu." Trần Kiều khẽ nói: "Cậu rất dũng cảm, nhưng tớ không muốn dùng cách hi sinh một người để làm bia chắn."

Giọng Quan Hiểu Nhã nghẹn lại, ánh mắt long lanh: "Nhưng ngoài cách này ra còn cách nào khác không? Nếu chờ sau khi thẩm định xong, sẽ lại có nạn nhân mới..."

Trần Kiều im lặng một lúc rồi nảy ra ý tưởng: "Đặt thiết bị quay trong phòng tiệc tầng mười hai, phát trực tiếp toàn bộ lời nói và hành vi của bọn họ lên mạng. Khi các bạn nữ sắp gặp nguy hiểm thật sự, chúng ta sẽ bấm chuông báo cháy để chặn lại... Các cậu thấy sao?"

Sau khi bàn bạc, bốn người đồng ý.

Vậy là Trần Kiều quyết định tranh thủ trước khi hội đồng đánh giá đến, sẽ dùng [Chìa khóa dự phòng của hiệu trưởng] mở phòng tiệc ẩn cuối hành lang tầng mười hai, lắp thiết bị vào.

Lư Vũ Huyên còn lo lắng định khuyên cô đừng liều, nhưng khi thấy Trần Kiều lấy ra drone và cánh tay cơ giới, sự lo lắng lập tức tan biến.

Cả nhóm ngồi quây quanh trong ký túc xá, dán mắt vào màn hình nhỏ.

Chiếc drone gắn cánh tay máy lướt sát mặt đất, len qua khung cửa kính vỡ ở nhà vệ sinh tầng hai vẫn chưa được sửa, rồi men theo lối thoát hiểm lên tầng mười hai.

Cánh tay máy bám vào bức chân dung, tra chìa khóa vào khe bên hông khung. "Tách" một tiếng vừa khớp, cả mảng tường nhẹ nhàng dịch sang một bên, lộ ra lối vào.

Drone tiến vào, tìm một góc khuất, gắn thiết bị giám sát, kiểm tra tín hiệu - hoàn hảo.

Giờ chỉ cần chờ hai ngày nữa.

-

Sáng hôm hội đồng đánh giá tới, Trần Kiều lại đúng kỳ kinh nguyệt. Cơ thể này đau bụng kinh dữ dội, cô co quắp trên giường, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra, môi run rẩy, không nhúc nhích nổi.

Thi Diệc Thanh phát hiện cô không đi học như mọi khi, cậu lập tức quay về. Vừa vào phòng, cậu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tim như thắt lại: "Cậu muốn nói gì? Là ai hại cậu?" Giọng Thi Diệc Thanh mang theo một tia nghẹn ngào.

Trần Kiều yếu ớt đưa tay ra, cậu vội nắm lấy.

"Tớ... Đau bụng kinh... Lấy cho tớ... Ít ibuprofen..."

Thi Diệc Thanh: "..."

Hóa ra chỉ là một phen hoảng hốt.

Cậu chạy đến phòng y tế nhưng không gặp bác sĩ, lục tung mà vẫn không thấy thuốc. Cuối cùng phải đặt mua qua điện thoại, nhờ người giao lách qua khe song sắt hàng rào đưa vào.

Nửa tiếng sau, thuốc phát huy tác dụng, sắc mặt Trần Kiều khá hơn.

Cô khẽ ngồi dậy, giọng yếu ớt: "Hôm nay hội đồng đánh giá tới... Chúng ta đi học thôi..."

Thi Diệc Thanh ấn cô nằm xuống: "Thôi, tớ đã xin nghỉ cho cả hai rồi. Hệ thống đã cài sẵn, video sẽ tự động phát trực tiếp. Cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Cậu vừa bước ra vừa nói: "Tớ đi lấy nước ấm cho cậu..."

Có lẽ khi cơ thể mệt mỏi, người ta dễ yếu lòng hơn. Trần Kiều vô thức nắm tay cậu, áp má vào lòng bàn tay ấy, khẽ thì thầm: "Đừng đi... Ở lại với tớ... Tớ không muốn ở một mình..."

"..." Thi Diệc Thanh khựng lại, cả người cứng ngắc: "Ừm, mấy hôm nay tớ mặc đồ nữ và ở ký túc xá nữ thật, nhưng đừng quên... Tớ vẫn là đàn ông đó nha..."

Cậu vốn để tránh hiểu lầm mà thường ở ngoài hành lang đến khi tắt đèn mới vào phòng, chỉ để khỏi nhìn thấy điều không nên.

"Tớ biết mà." Trần Kiều dụi mặt vào tay cậu, giọng khẽ khàng: "Nhưng cậu là bạn tớ. Tớ tưởng sau tất cả, chúng ta đã là bạn rồi..."

... Bạn sao?

Thi Diệc Thanh im lặng một thoáng, rồi thuận theo trái tim mình, cúi xuống ôm cô vào lòng.

Cậu ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng cô như dỗ dành, giọng êm ấm: "Ngủ đi. Tớ ở lại đây với cậu."

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com