Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:【Quế Phục 28】Sát ý

[Vòng lặp đầu tiên, 02:30.]

Rõ ràng mọi chuyện đã được lên kế hoạch rất ổn thỏa...

Vì sao lại thành ra thế này?

Trần Kiều không hiểu nổi, trong đầu chỉ đầy mông lung và hoang mang.

Hơn hai giờ trưa, thời khắc nóng nực nhất trong ngày. Ngoài trời nắng gắt như đổ lửa, từng đợt khí nóng cuộn lên hầm hập, thế nhưng sân trường lại chật kín những nhân viên y tế mặc áo blouse trắng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo.

Tiếng ho sặc sụa, tiếng nôn khan, tiếng rên rỉ đau đớn hòa cùng mùi chua nồng của chất nôn trộn lẫn trong không khí. Một số học sinh co giật liên hồi, thỉnh thoảng lại ói ra những mẩu thức ăn chưa tiêu và dịch dạ dày, số khác mặt mày tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Vài phụ huynh nghe tin thì vội vã chạy đến, khản giọng gọi tên con mình, mắt ngóng dáo dác đầy lo âu.

Nhân viên cấp cứu liên tục đẩy băng ca ra vào. Xe cứu thương tới rồi đi nối tiếp nhau, tiếng còi hú chói tai vang dội không ngừng, khiến đầu Trần Kiều ong ong nhức nhối.

Một số phóng viên chen lấn xông vào sân trường, cầm micro dí sát vào hai người: "Xin hỏi, các em là học sinh trường nữ sinh Quế Phục phải không? Trưa nay các em có ăn cùng loại thức ăn với các học sinh khác không? Vì sao các bạn ấy đồng loạt bị ngộ độc mà các em thì không? Có biết nhà cung cấp thực phẩm nào gặp vấn đề không? Trên mạng đang lan truyền tin có người bỏ độc, chuyện này có thật không? Còn..."

Trần Kiều tinh thần choáng váng, chẳng nghe lọt một câu.

Cơn đau quặn dưới bụng vẫn dồn dập, dường như tác dụng của viên ibuprofen đã hết. Cô đau đến mức phải khom lưng, mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc theo gò má. Cô đưa tay ra, như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ là khoảng không.

"Trần Kiều! Cậu có sao không?" Thi Diệc Thanh vội vàng đỡ lấy cánh tay cô, kiên quyết gạt những phóng viên vẫn muốn bám riết tìm tin sốt dẻo: "Tránh ra! Không thấy cậu ấy đang khó chịu à?!"

Sau đó, ký ức của cô trở nên mờ mịt.

Mơ màng bị đưa về ký túc xá, uống một viên thuốc giảm đau rồi chìm vào giấc ngủ mê man.

Khi tỉnh lại, trời đã tối. Cô nằm trên giường của mình trong phòng ký túc. Ở bàn gần đó, Thi Diệc Thanh gục đầu xuống, có lẽ đã ngủ thiếp đi.

Trần Kiều khẽ gọi: "Thi Diệc Thanh..."

Giọng cô rất nhỏ, lại khàn đặc, nhưng Thi Diệc Thanh vẫn nhạy bén nghe thấy. Cậu dụi mắt, đứng dậy bước lại gần: "Cậu tỉnh rồi à? Thấy sao rồi, còn đau không?"

Trần Kiều không đáp, chỉ hỏi: "Có bao nhiêu người chết?"

Thi Diệc Thanh khựng lại một thoáng, rồi vẫn nói thật: "Theo thông tin của truyền thông... Hơn chín trăm người... Còn mấy chục đang cấp cứu." Giọng cậu cũng khàn đi.

"Là ai làm?"

"... Một nhân viên căng tin ra đầu thú. Ông ta nói mình bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, muốn trả thù xã hội nên bỏ độc vào thức ăn."

"Ha!" Trần Kiều bật cười lạnh lẽo: "Thật trùng hợp, đúng hôm nay lại ra tay..."

Khóe mắt cô đã ươn ướt từ lâu, giờ những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống: "Tớ cứ nghĩ mình có thể cứu được họ... Có phải vì thiết bị tớ giấu bị phát hiện, nên mới khiến họ chết không..."

Thi Diệc Thanh ôm chặt cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc, giọng lạc đi: "Không phải lỗi của cậu... Kế hoạch vốn dĩ sẽ thành công. Là Quan Hiểu Nhã đi tư vấn tâm lý, vô tình tiết lộ thông tin cho giáo viên tư vấn..."

"Thì ra là thế." Trần Kiều ngẩn người: "Nhưng Quan Hiểu Nhã đã làm gì sai chứ? Cậu ấy chỉ đi tư vấn thôi mà..."

Cả hai chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Trần Kiều khẽ nói, phá vỡ khoảng lặng: "... Không sao."

Thi Diệc Thanh ngây người: "Hả?"

"Không sao. Nếu đây là trò chơi, thì nó phải có nút restart..." Giọng cô nhẹ đến mức gần như bị tiếng điều hòa nuốt mất.

Trong đầu cô lóe lên vô số ý nghĩ:
Nếu đây chỉ là game, thì những bối cảnh tỉ mỉ, những nhân vật được dựng hình tinh xảo này, chẳng lẽ chỉ dùng một lần rồi bỏ? Nếu giết NPC, họ sẽ biến mất vĩnh viễn, hay đợi lần mở phó bản tiếp theo mới xuất hiện lại? Nếu giết hết NPC thì sao? Trò chơi có sụp đổ, có reset không? Hệ thống có ngăn cản không?

Cuối cùng, mọi suy nghĩ gói gọn thành một câu: "Giết sạch toàn bộ NPC trong trường này... Liệu có thể bắt đầu lại không?"

Thi Diệc Thanh kinh ngạc: "Cậu định đồ sát NPC à?" Cậu khó chấp nhận: "Nhưng họ trông giống người thật quá..."

Trần Kiều cúi đầu, mân mê đường chỉ trên chăn.

Đúng là rất giống, nhưng thế thì sao? Chỉ là giống thôi, NPC vốn không phải con người thật, giết hết cũng chẳng sao.

Nhưng nếu NPC thật sự là con người... Nếu đây là một thế giới khác, và thế giới họ sống cũng chỉ là "khu vui chơi" của những sinh vật ở tầng không gian cao hơn, thì những NPC này chính là người thật. Và khi chết ở đây, họ sẽ chết thật...

... Vậy thì, chẳng phải họ càng đáng chết hơn sao?

Đúng vậy, giết người đáng sợ thật, nhưng-

"... Còn hơn chín trăm cô gái vô tội thì sao?" Cô khẽ nói, như lẩm bẩm với chính mình: "Họ bị giết dễ dàng thế này sao? Kẻ thủ ác thậm chí... Không cần ngồi tù? Chỉ việc nằm trên đống tiền và quyền lực mua bằng nước mắt, máu và cả mạng sống của họ, rồi ung dung hưởng lạc cả đời?"

Trên đời này vốn chẳng có thứ gọi là nhân quả báo ứng... Đám cặn bã vẫn sẽ sống sung sướng, uống máu, ăn thịt của người khác, an hưởng tuổi già cho đến khi chết già trên giường.

"... Cậu nói đúng, tớ cũng muốn báo thù cho họ." Dù nói vậy, Thi Diệc Thanh vẫn khó mà ra tay. Cậu vô thức tìm lý do: "Nhưng cho dù chúng ta làm thế, chưa chắc trò chơi đã khởi động lại."

"Không sao." Trần Kiều khẽ đáp: "Nếu giết sạch NPC trong trường này vẫn chưa đủ... Thì giết nhiều hơn nữa."

"Nếu giết hết giáo viên và ban lãnh đạo trường vẫn chưa đủ, thì đến lượt những quan chức tham nhũng, những tên tư bản ghê tởm. Nếu vẫn chưa đủ, còn nhiều nữa... Những cảnh sát bao che tội ác, những kẻ trong ngành tư pháp tiếp tay hại người, những cơ quan giám sát nhắm mắt làm ngơ, những phụ huynh bỏ mặc con cái, và cả xã hội luôn làm ngơ với tội phạm nhưng lại chăm chăm xét nét, đổ lỗi và bêu rếu nạn nhân..."

Nước mắt lăn dài trên má, giọng cô nghẹn ngào nhưng kiên định tuyệt đối: "Cả ngôi trường, cả thành phố, cả xã hội này đều thối nát. Cái phó bản này từ đầu đến cuối đều khiến người ta ghê tởm... Nếu không thể để những cô gái ấy sống khỏe mạnh, vui vẻ, thậm chí không cho họ quyền được sống thì-"

"Tất cả mọi người chết hết đi cho rồi!"

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com