Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:【Quế Phục 34】Tro bụi tan biến

[Vòng lặp thứ hai, tầng mười hai.]

Trong bóng tối, những xúc tu đen khổng lồ chậm rãi uốn lượn... Trên đó, vô số con mắt vàng rực chen chúc như biển sao, tỏa sáng giữa màn đêm.

Những ánh mắt ấy như xuyên thấu tất cả, hàng ngàn hàng vạn tia nhìn đeo bám sau lưng hai người, khóa chặt từng cử động, đến mức lưng họ như bị thiêu đốt âm ỉ.

Thi Diệc Thanh không dám quay đầu, cũng chẳng dám dừng bước. Cậu ôm Trần Kiều lao ra khỏi phòng tiệc, phóng vào cầu thang thoát hiểm rồi chạy thẳng xuống dưới.

Căn phòng tầng mười hai lúc này đã bị ánh lửa đỏ rực bao phủ. Trái tim khổng lồ bị ngọn lửa nung cháy dữ dội, những sợi tơ từng là mạch dẫn giờ lại thành xiềng xích trói buộc.

Nó quằn quại, giãy giụa, những sợi tơ chằng chịt quanh thân lần lượt đứt tung, nhưng đã quá muộn, ngọn lửa đã lan khắp toàn thân...

Sinh vật tuyệt mỹ ấy giờ như con mồi mắc kẹt trong mạng nhện, vô vọng vùng vẫy trong chính chiếc lưới mà nó tự dệt nên, để rồi bị thiêu rụi.

Xúc tu điên cuồng quật mạnh vì đau đớn, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, mặt đất chao đảo như khoang máy bay gặp bão khí lưu.

Trong cầu thang, Thi Diệc Thanh mất thăng bằng, ngã đập xuống bậc thang, Trần Kiều cũng ngã nhào xuống bên cạnh, điện thoại văng khỏi tay.

Phản ứng nhanh như chớp, cô túm lấy lan can, tay còn lại ghì chặt cổ tay cậu, kịp thời ngăn cậu lăn dài xuống dưới.

Thi Diệc Thanh gượng kéo người sát vào lan can để cố định bản thân, giảm bớt sức nặng đè lên tay cô: "Cái gì vậy? Động đất à?!"

Ba lô sau lưng cậu lắc lư theo nhịp rung, đập vào sống lưng đau điếng, trần nhà cũng rơi lả tả bụi. Cậu ho sặc, khạc nhổ vì ăn phải một miệng bụi.

Trần Kiều vội mím chặt môi, chỉ ú ớ:
"Không... Biết..."

Nhịp rung vẫn tiếp tục, mặt đất như những đợt sóng lớn cuộn trào, hai người bị lắc lư chẳng khác nào con thuyền con chao đảo giữa bão tố.

Nếu không nhờ bám chặt lan can, e rằng họ đã lăn xuống cầu thang như tấm biển thoát hiểm ngoài cửa tầng mười hai, tấm biển đã bị rơi rụng, lăn loảng xoảng xuống dưới rồi biến mất.

Không rõ bao lâu sau, rung chấn mới dần yếu đi. Cả hai thở phào, chỉ cần không rung liên tục là tốt rồi.

Trần Kiều hỏi: "Cậu thấy điện thoại tớ đâu không? Nãy nó bay ra, chắc ở gần chỗ cậu."

Cầu thang tối om, chẳng thấy gì, đèn pin cũng không biết trôi dạt đi đâu. Thi Diệc Thanh mò mẫm một lúc, rồi lắc đầu tiếc nuối: "Không thấy."

Không có điện thoại làm trung gian, cả hai không thể nhìn thấy cảnh toàn bộ tòa nhà thứ ba của trường nữ sinh Quế Phục đang chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa men theo dải lụa đen lan xuống tầng mười một, tầng mười, tầng chín, tầng tám... Cho đến khi toàn bộ phần ngoài tòa nhà cùng chiếc kén đen dị dạng bao trùm nó bị lửa nuốt trọn.

Trong căn phòng tầng mười hai, trái tim bán trong suốt run lên dữ dội, xúc tu quẫy loạn, vô số con mắt trên đó chớp giật liên hồi.

Âm thanh rít lên bén nhọn vang vọng, mỗi lúc một to, như tiếng gào thét hấp hối. Trái tim co rút, nhỏ dần, nhỏ dần...

Cuối cùng, nó chỉ còn là một khối nhỏ xíu, bật lên tiếng thét chói tai đến mức tai người không nghe nổi, rồi hóa thành tro bụi, tan biến vào không trung.

Sự rung lắc của tòa nhà chấm dứt.

Hệ thống trò chơi lặng lẽ vận hành, ở một chiều không gian khác, trên một màn hình, hàng loạt thông báo bật ra:

【Đã phát hiện sinh vật cộng sinh trong phó bản [Trường nữ sinh Quế Phục] đã chết...】

【Đang tìm kiếm mục tiêu có thể liên kết...】

【Phát hiện người chơi chính thức [Trần Kiều]...】

【Đang tiến hành liên kết...】

"- Tinh!"

Âm báo vang lên ngay bên tai, khiến Trần Kiều giật bắn.

【Người chơi [Trần Kiều] đang liên kết với phó bản [Trường nữ sinh Quế Phục]... Liên kết thành công!】

Trần Kiều: "?"

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com