Chương 43: Trở lại hiện thực
【Đang tiến hành kết toán điểm... Hoàn tất.】
【Điểm: 0.】
【Ghi chú: Ghi nhận rằng bạn đã gây ra tổn thất không thể khắc phục cho phó bản, dẫn tới thiệt hại kinh tế lớn. Tuy nhiên, xét đây là lần đầu bạn chính thức tham gia trò chơi, chúng tôi tạm thời không xử phạt. Mong bạn nhận thức được mức độ nghiêm trọng và không tái phạm trong những lần chơi sau, cùng nhau duy trì môi trường game lành mạnh.】
【Có thể đổi đạo cụ: Số dư điểm = 0, không thể đổi.】
【Túi đồ: Đèn pin mờ không bao giờ tắt x1, Sổ tay của giáo viên chủ nhiệm x1, Điện thoại di động x1, 1/10 chai nước khoáng không bao giờ cạn x1, Đồng hồ quả quýt còn 2 lần sử dụng.】
【Lần mở phó bản tiếp theo: 14 ngày sau, 19:00.】
"..."
Trần Kiều im lặng.
Lời trong ghi chú hình thức là vậy, nhưng sắc thái thì rõ mồn một, nói thẳng ra là: "Cô còn mơ có điểm à? Thôi đi, không bắt đền đã là rộng rãi lắm rồi!"
Cô nhìn lại túi đồ trong game, chiếc【Chìa khoá dự phòng của hiệu trưởng】 đã biến mất khi rời phó bản, còn【Bật lửa nhỏ không bao giờ tắt】đã dùng hết trong trận chiến với boss cộng sinh.
Trần Kiều rờ thử mấy món còn lại, chẳng có phản ứng gì, rõ ràng là không thể dùng ở đời thực. Cũng phải thôi, lỡ ai đó dùng để làm điều xấu thì khổ.
Nhưng một lo lắng nhoi nhói trong tim cô, giờ chẳng còn món tấn công nào, mười bốn ngày nữa lại phải vào phó bản, lúc đó lấy gì chống chọi? Liệu vũ khí ngoài đời có được mang vào không nhỉ...
"Kiều Kiều! Xuống ăn bánh nếp đi con!" Tiếng mẹ gọi vang lên từ dưới nhà, giọng nói quen thuộc khiến cô bỗng thấy an toàn đến lạ. Mũi cô cay cay, suýt nữa thì nước mắt trào ra.
"Con xuống ngay đây!" Cô thò đầu ra khỏi cửa phòng trả lời.
Cô cầm chiếc điện thoại chưa bị ràng buộc để bật lên. Màn hình hiện 19:01, ngày vẫn như cũ.
Trong phó bản đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà ở ngoài đời chỉ mới trôi qua đúng một phút sao...
"Tinh tinh!"
Âm báo tin nhắn đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Mở khóa, cô thấy một lời mời kết bạn WeChat:
【syq】muốn thêm bạn.
syq? Trần Kiều chợt nhận ra, là Thi Diệc Thanh chăng? Có lẽ cậu tìm cô qua nhóm lớp.
... Nhưng lại đặt nickname viết tắt tên, quê thật.
Nhưng nghĩ tới việc Thi Diệc Thanh đã ra khỏi phó bản trước chắc sẽ nghĩ nhiều chuyện nếu không liên lạc được, cô liền bấm đồng ý.
【Bạn đã thêm syq, giờ có thể bắt đầu trò chuyện.】
Vừa chấp nhận, tin nhắn từ Thi Diệc Thanh đã hiện ngay sau:
Thi Diệc Thanh: "Trần Kiều? Cậu đã ra chưa?"
Thi Diệc Thanh: "Tớ ở tòa nhà thí nghiệm mà không thấy cậu."
Trần Kiều: "Ra rồi! Tớ vừa về nhà."
Thi Diệc Thanh: "May quá! Cậu an toàn là được rồi."
Thi Diệc Thanh: Chim cánh cụt lắc lư.gif
Dễ thương quá, Trần Kiều lặng lẽ lưu lại sticker con chim cánh cụt ấy.
Trần Kiều: "Ừm, cậu mau về nhà đi, trời lạnh lắm."
Thi Diệc Thanh: "Được, tớ về ngay."
Trần Kiều: "Về đến thì nhắn tớ một tiếng nhé."
Cô vẫn cảm thấy chưa thể hoàn toàn yên tâm về cậu.
Thi Diệc Thanh không trả lời nữa, có lẽ đang trên đường về. Cô đặt điện thoại xuống định xuống ăn bánh, nhưng rồi lại thò tay túm lấy điện thoại. Vừa ăn xong hai miếng bánh, tin nhắn mới của cậu tới.
Thi Diệc Thanh: "Tớ đã về nhà rồi!"
Thi Diệc Thanh: Gấu nhảy tung tăng.gif
Rốt cuộc cậu gom được bao nhiêu sticker đáng yêu thế nhỉ? Trần Kiều lại lặng lẽ "mượn" thêm một cái cho riêng mình.
Trần Kiều: "Ừa, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Khung chat hiện dòng "Đối phương đang nhập...", nhưng chẳng thấy tin nhắn mới xuất hiện, cô hơi ngờ ngợ.
Khi cô chuẩn bị hỏi thì Thi Diệc Thanh gửi tiếp.
Thi Diệc Thanh: "Thật ra tớ có vài chuyện muốn nói với cậu, nhưng thử mấy lần rồi đều không gửi được."
Trần Kiều khựng lại, cô đoán chắc là chuyện liên quan tới phó bản. Trước đây cô cũng từng gặp tình trạng gõ mà không gửi được.
Lúc đầu cô nghĩ là không thể tiết lộ thông tin game cho người ngoài, nhưng hôm ở tòa nhà thí nghiệm, khi kể cho Thi Diệc Thanh về trải nghiệm ở Phúc Thuận, cô lại nói được bình thường.
Bây giờ cả hai đã cùng trải qua phó bản, vậy mà vẫn không thể nhắn tin những chuyện ấy... Chẳng lẽ hạn chế này chỉ không cho phép đăng tải thông tin liên quan lên mạng?
Trần Kiều: "Vậy mai gặp trực tiếp đi."
Thi Diệc Thanh: "OK, gặp ở đâu?"
Trần Kiều: "Quán cà phê gần trường được không?"
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com