Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: "Cậu có muốn xem cảnh áo kéo lên tiếp không?"

Những ngày bình lặng, tẻ nhạt trôi qua nhanh đến mức người ta không kịp nhận ra, chớp mắt đã hết một tuần.

Tối hôm đó, ăn cơm xong, Thi Diệc Thanh chẳng có việc gì làm, buông mình xuống ghế sô pha xem tivi, kênh nào bật lên thì xem kênh đó.

... Thực ra cũng không hẳn là không có việc gì. Trên bàn vẫn còn một chồng bài tập Tết chưa động tới, ngoài hai quyển đã làm xong, phần còn lại cậu chẳng buồn đụng vào.

Ngày khai giảng đã kề sát, kỳ nghỉ đông chỉ còn đúng bốn ngày. Điều đáng tức hơn là thời gian mở phó bản lần tới lại rơi đúng vào hai ngày sau khi nhập học. Nghĩa là bất kể cậu có "ngã" trong phó bản hay không, bài tập Tết vẫn phải hoàn thành trước đã.

Thi Diệc Thanh thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Không muốn làm bài tập chút nào..."

Điện thoại rung hai cái. Cậu cầm lên nhìn, là tin nhắn của Trần Kiều.

Cô gửi một đoạn video, ảnh bìa đen kịt, không kèm chữ nào, chẳng đoán được nội dung.

Chắc lại là mấy clip mèo con, chó con dễ thương thôi... Cậu nghĩ thế.

Thời gian này, cả hai chưa gặp lại ngoài đời, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện online, chia sẻ với nhau vài thứ thú vị.

Có mấy lần Trần Kiều còn gửi cho cậu clip hướng dẫn trang điểm, thậm chí vài video "sát ranh giới" quay mấy anh chàng cơ bắp tạo dáng trước ống kính. Thi Diệc Thanh bắt đầu nghi ngờ, không biết từ lúc nào mình đã trở thành "bạn tâm sự" kiểu bạn thân khác giới...

Mà bình thường, có ai coi một cậu bạn từng ngủ chung, rất có thể còn ngủ lần hai là "bạn thân" đâu chứ? Cậu thật sự mơ hồ.

Nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, Thi Diệc Thanh ấn mở video.

Ban đầu, màn hình tối om, một chiếc đèn bàn bất chợt sáng lên.

Có vẻ như đây là cảnh quay trong một căn phòng thiếu sáng. Ống kính khẽ rung, thoáng lướt qua tường dán giấy màu tím nhạt cùng một tấm poster, hình như đó là poster của ban nhạc Trần Kiều thích nhất?

Ống kính ngừng rung.

Đập vào mắt đầu tiên là một vòng eo mảnh khảnh, trắng đến chói mắt dưới ánh đèn LED lạnh. Vòng bụng hơi nhô ra, khiến người ta tưởng tượng đến cảm giác mềm mại nếu chạm vào.

Rồi ống kính từ từ kéo lên, chiếc áo hai dây ôm sát màu xám ngắn cũn bao trọn phần trên cơ thể, đường cong trước ngực hiện rõ, nhịp thở khẽ khiến đường nét ấy nhấp nhô.

Nhưng ánh mắt Thi Diệc Thanh lại bị hút vào mấy nốt ruồi nhỏ hình chữ "w" bên cổ, người trong video... Là Trần Kiều?

Ống kính dừng lại vài giây, một bàn tay trắng muốt đưa lên chạm vào ngực, chậm rãi kéo áo lên cao, để lộ trọn vòng bụng, rồi bờ xương sườn, tiếp tục lên nữa, cho tới khi phần chân ngực căng tròn vừa hiện ra...

Video đột ngột dừng lại.

Màn hình tối om, phản chiếu gương mặt chính chủ đang cầm máy.

Má cậu ửng hồng, tim đập thình thịch.

Cái kết bỏ lửng, để lại khoảng trống cho trí tưởng tượng, càng kích thích tâm trí cậu. Thi Diệc Thanh biết rõ bên dưới lớp áo ấy là cảnh tượng thế nào, không chỉ thấy, mà còn từng chạm, từng hôn, từng liếm mút. Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ sự mềm mại ấm nóng nơi lòng bàn tay.

Không, không được lẫn lộn! Phó bản và đời thực khác nhau. Trong phó bản, cả hai mới chỉ học lớp chín, vẫn đang phát triển, ngoài đời đã chạm cuối tuổi thanh xuân. Trong video, dường như ngực Trần Kiều còn đầy đặn hơn cả trong phó bản, nếu chạm vào chắc sẽ càng... Không, dừng lại! Đừng nghĩ nữa!

Nhịp tim càng lúc càng dồn dập, máu nóng dồn xuống thân dưới.

Trời ạ, Trần Kiều gửi video này để làm gì? Cô muốn gì đây? Lúc này không phải phó bản, chẳng ai ép buộc, sao lại đột nhiên như vậy?

... Hay đây là một tín hiệu?

Ngón tay cậu run nhẹ khi gõ:【Sao cậu lại gửi...】

Chưa kịp viết xong, video biến mất, thay bằng một dòng thông báo:

【Trần Kiều đã thu hồi một tin nhắn.】

Trần Kiều:【Gửi nhầm.】

Gửi nhầm?

Hóa ra không phải cố tình gửi cho cậu, càng không phải tín hiệu gì.

Tim hụt một nhịp, rồi dần bình ổn. Cùng lúc thở phào, cậu cũng thấy hụt hẫng.

Khoan, cô nói gửi nhầm? Nghĩa là gửi cho người khác? Đoạn video này vốn định gửi cho ai?

Một vị chát đắng lan trong ngực, cậu xóa dòng chữ cũ, gõ lại:【Cậu gửi nhầm người à?】

Trần Kiều:【...】

Trần Kiều:【Không gửi nhầm.】

Trần Kiều:【Chỉ là quên chưa hỏi trước.】

Trần Kiều:【Tớ có thể quấy rầy cậu không?】

Thi Diệc Thanh:【Ý cậu là sao?】

Cậu thấy cổ họng khô khốc, vội cầm ly nước uống ừng ực mấy ngụm.

Trần Kiều:【Nhưng đây có thể là một nghịch lý. Nếu cậu đồng ý rồi tớ mới gửi, thì không còn là quấy rầy nữa. Nếu cậu không đồng ý mà tớ không gửi, thì cũng chẳng thể gọi là quấy rầy.】

Thi Diệc Thanh:【????】

Trần Kiều:【?】

Trần Kiều:【Cậu là đồ ngốc à?】

Thi Diệc Thanh: 【Ừm, tớ là đồ ngốc.】

Thi Diệc Thanh:【Nếu cậu không nói rõ, tớ lại phải làm bài đọc hiểu mất.】

Trần Kiều:【Thua cậu rồi đó.】

Trần Kiều:【[Tệp video]】

Cô gửi lại đoạn video đó.

Trần Kiều:【Cậu có muốn xem cảnh áo kéo lên tiếp không?】

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com