Chương 46: "Muốn tắm chung không?"
"Cậu có muốn xem cảnh áo kéo lên tiếp không?"
Đây là một lời đề nghị mà Thi Diệc Thanh hoàn toàn không thể từ chối.
Yết hầu cậu khẽ trượt, gõ hai chữ:【Tớ muốn.】
Trần Kiều:【Không cho cậu xem.】
Thi Diệc Thanh:【??】
Cú lên xuống thất thường này khiến cậu hoàn toàn choáng váng.
Ngay sau đó, Trần Kiều lại gửi tới một tin mới:【Trừ khi cậu cho tớ xem của cậu.】
Thi Diệc Thanh thầm nghĩ, chuyện này thì có gì khó. Trong điện thoại cậu lưu cả đống ảnh chụp sau khi tập gym, phần lớn đều cởi trần, Trần Kiều muốn xem bao nhiêu có bấy nhiêu.
Cậu đang định lựa chọn thật kỹ, chọn ra hai tấm bản thân thấy hoàn hảo nhất để gửi cho cô, thì màn hình lại bật lên một tin nhắn mới.
Trần Kiều:【Không phải ảnh, tớ muốn xem hàng thật.】
Thi Diệc Thanh bật dậy khỏi ghế sô pha.
Lẽ nào cô đang nghĩ cùng một ý với cậu? Cô muốn gặp mặt? Ngoài đời thật?
... Sau đó thì sao? Gặp rồi bọn họ sẽ làm gì?
Cảm giác tê dại lan khắp đầu ngón tay, cậu khó khăn gõ ra một dòng:【Vậy gặp nhau nhé?】
Trần Kiều:【[Định vị]】
Trần Kiều:【Cho cậu nửa tiếng.】
Vị trí là một quán cà phê, cách đây chỉ khoảng 1km.
Khoảng cách này, đừng nói nửa tiếng, cậu đạp xe cũng chỉ mất 5 phút... Ờ không, còn phải cộng thêm thời gian rửa mặt thay đồ nữa.
Thi Diệc Thanh quăng điện thoại lên giường rồi lao vào phòng tắm, mới bước vào đã chạy ngược ra, cầm điện thoại gõ nhanh:【Tớ đặt khách sạn gần đây nhé?】
Trần Kiều:【Biểu cảm chim cánh cụt OK.jpg】
-
Đặt xong phòng, Thi Diệc Thanh vội vàng rửa mặt, thay ngay bộ trang phục mùa đông từng được mình cẩn thận phối hợp: áo thun trắng, bên ngoài khoác hoodie xanh rêu, ngoài cùng là áo phao ngắn, quần thể thao xám rộng rãi, cuối cùng đeo thêm túi chéo.
Cậu soi gương, tự thấy mình hoàn hảo.
Vừa định bước ra, bỗng nhớ ra điều gì, cậu lôi từ tủ quần áo ra ba cái túi nhỏ, nhét hết vào túi chéo.
Nhưng khi đến quán cà phê, bộ đồ của cậu lại bị Trần Kiều chê bai không nương tay: "Cậu trông như cái túi khổng lồ lồng thêm mấy lớp vậy."
Thi Diệc Thanh ấm ức: "Tớ thấy cũng đẹp mà."
Cậu nhìn cô, cô chê mình dữ dội thế, nhưng thật ra bản thân cô cũng chẳng khá hơn. Trần Kiều mặc chiếc áo phao đen dài tới bắp chân, nhìn từ xa chẳng khác gì một túi nhựa đen khổng lồ.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu cũng là túi khổng lồ, mà còn là loại túi nhựa đen bóng không thân thiện với môi trường."
Trần Kiều vung tay đập một cái vào lưng cậu.
Thi Diệc Thanh: Cười chết mất, áo dày thế này, hoàn toàn không thấy đau.
-
Hai "túi khổng lồ" rời quán cà phê, đi bộ về phía khách sạn.
Khách sạn chỉ cách đó 200m. Gió lạnh rít lên, cái đầu nóng hừng hực của Thi Diệc Thanh bị thổi cho tỉnh táo hẳn.
Sắp tới cửa khách sạn, cậu lại do dự, bước chân chậm hẳn: "Chúng ta làm thế này có hơi không ổn á..."
Họ không chỉ chưa đủ tuổi, mà còn chẳng phải người yêu... Nghĩ vậy, cậu bỗng cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ.
Trần Kiều liếc cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, đi thẳng: "Không muốn thì thôi, tớ không ép cậu."
Thi Diệc Thanh khó hiểu: "Vậy cậu vào một mình làm gì?"
Cô ngoái đầu, giọng nhàn nhạt: "Tớ gọi người khác tới."
Thi Diệc Thanh: "?!"
Không dám nói thêm lời nào, cậu lập tức đuổi theo, vừa giận vừa tủi: "Ý gì đây? Nếu tớ không tới, cậu sẽ đi với người khác à? Tớ chỉ là một cái tên trong danh sách dự bị của cậu thôi sao?"
Trần Kiều thấy bộ dạng bức xúc này của cậu, càng muốn trêu: "Cậu là người đứng đầu danh sách đó, thế còn chưa hài lòng à?"
Thi Diệc Thanh chẳng hài lòng chút nào: "Thế thứ hai là ai? Sao tên đó lại được đứng thứ hai? Danh sách của cậu dài bao nhiêu? Tớ-"
Sảnh lễ tân đã ngay trước mặt, cậu nuốt nốt phần còn lại xuống, nhưng lòng vẫn chua xót.
-
Làm thủ tục xong, họ vào thang máy, chỉ có hai người.
Thi Diệc Thanh đứng sau lưng cô, không nói câu nào. Trong gương thang máy, phản chiếu khuôn mặt cậu đầy ủ rũ, ánh mắt như dán chặt vào tấm lưng trước mặt.
Cuối cùng, Trần Kiều chịu không nổi: "Nhìn gì thế?"
Thi Diệc Thanh ấm ức: "Sao cậu lại có cả danh sách dự bị?"
Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ ấy với ai khác ngoài cậu..."
Cửa thang máy mở, bên ngoài có người, cậu lập tức im bặt.
Trần Kiều hít sâu, kéo cậu đi thẳng vào phòng.
Cô quẹt thẻ, cắm vào khe điện, không buồn bật đèn, đóng sập cửa, áp cậu lên cánh cửa.
Lưng cậu đập vào cửa, nhờ áo phao dày nên không đau, chỉ thấy tim đập loạn. Cậu cúi nhìn Trần Kiều, trong bóng tối không rõ nét mặt, càng thêm bối rối.
Lẽ nào cậu vừa nói gì sai khiến cô giận?
"Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ ấy với ai khác ngoài tớ?" Cô hỏi.
Đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên, ánh vàng nhạt rọi vào khuôn mặt cô. Không giận dữ như cậu tưởng, cũng chẳng háo hức, mà là... Tò mò.
Cô hơi nhướng mày, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng đang chờ câu trả lời.
"..." Yết hầu cậu khẽ động, cuối cùng khẽ nói: "Ừm."
"Ngay cả lúc tự giải quyết cũng chỉ nghĩ tới tớ?"
"..." Cậu quay đầu tránh ánh nhìn của cô, tai đỏ bừng. "Ừm..."
Cô giữ lấy cằm cậu, buộc cậu quay lại đối diện với mình: "Tại sao? Vì làm với tớ rất thích à?"
Không phải chỉ vì thế, cậu im lặng, nhưng cô đã đọc được trong mắt cậu sự phủ nhận.
Cô khẽ cười, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Cậu thích tớ à?"
Thi Diệc Thanh sững người, cậu có thích cô không?
Cậu không biết. Có lẽ đây là thích, cũng có thể chỉ là hiệu ứng dây treo, hoặc là thứ bản năng ích kỷ, ghen tuông ăn sâu trong máu đàn ông, cậu vẫn chưa phân biệt rõ.
Cuối cùng, cậu đáp khẽ: "... Tớ không biết."
Trần Kiều vốn cũng chẳng cần câu trả lời rõ ràng.
Cô nắm cằm Thi Diệc Thanh, buộc cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nơi khóe môi.
"Không sao." Cô nói: "Tớ cũng chưa biết... Nhưng chúng ta có đủ thời gian để tìm hiểu."
Một nụ hôn nữa chạm khẽ môi cậu, rồi rời ra. Cô khẽ cắn môi dưới cậu, khiến tim cậu run lên.
"Với lại, cái danh sách dự bị kia." Cô nói: "Thật ra chưa từng có ai khác, chỉ có mình cậu."
"Được rồi." Trần Kiều kéo khóa áo Thi Diệc Thanh xuống: "Tớ đi tắm trước, cậu cũng chuẩn bị đi."
Cậu ngây người đáp một tiếng, như bức tượng vừa đông cứng, đứng ngẩn ở cửa.
Cô đi được mấy bước lại quay về, thò đầu ra sau vách tường: "Muốn tắm chung không?"
Thi Diệc Thanh: "?"
Hình ảnh ấy chợt ùa vào đầu, khiến cậu thấy mũi nóng bừng, suýt chảy máu cam.
Nhưng chưa kịp trả lời, Trần Kiều đã quay lưng đi, bỏ lại câu nói xa xa: "Trêu thôi, đừng vào nhé."
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com