Chương 47: "Cậu thích màu đen hay màu trắng?"
Đây là một phòng đôi giường lớn.
Điều đó cũng có nghĩa là... vách ngăn phòng tắm làm bằng kính.
Điều duy nhất đáng mừng là ít ra nó là kính mờ, không đến mức nhìn rõ từng chi tiết.
Ánh sáng mờ ảo từ phòng tắm hắt ra, tiếng nước ào ào vang lên. Dáng người mềm mại của Trần Kiều lờ mờ hiện trên lớp kính mờ. Khóe mắt Thi Diệc Thanh vô tình liếc sang, trong lòng ngứa ngáy khó tả, vừa muốn nhìn, lại vừa thấy như mình không nên nhìn lén.
Không biết là vì máy lạnh trong phòng hay do lửa nóng trong người, lưng cậu dần rịn mồ hôi, vội cởi áo phao và hoodie ra.
Lang thang hai vòng trong phòng, cậu chợt nhớ tới thứ mình mang theo, bèn lấy từ túi chéo ra ba túi đồ.
Túi to nhất là bộ ga giường dùng một lần, gồm ga, vỏ chăn, hai vỏ gối. Hai túi còn lại là khăn mặt và khăn tắm dùng một lần, rõ ràng là những món đồ du lịch dành riêng cho người mắc chứng ưa sạch sẽ.
Thi Diệc Thanh lắp ga, bọc chăn gối xong, cầm một gói khăn mặt tới gõ cửa phòng tắm: "Trần Kiều, tớ mang khăn dùng một lần, cậu có cần không?"
Tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm hé mở, một bàn tay thon dài đưa ra: "Chu đáo ghê, đưa tớ đi."
Hơi nước nóng hổi phả ra theo khe cửa, khiến mặt cậu như bị hơ nóng. Thi Diệc Thanh vội nhét cả túi vào tay cô rồi quay ra ngồi trên ghế sô pha.
Khoảng thời gian chờ đợi thật sự dài đằng đẵng, cứ nửa phút cậu lại nhìn đồng hồ một lần, rồi lại đứng lên đi vòng vòng.
Tới vòng thứ năm mươi ba, cuối cùng Trần Kiều cũng bước ra.
Ánh mắt Thi Diệc Thanh lập tức rơi vào chiếc khăn tắm quấn chặt lấy người cô. Trong đầu lập tức nổi lên một loạt câu hỏi: Bên dưới là đồ mặc ngoài? Là đồ lót? Hay... Không mặc gì cả?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, khóe môi Trần Kiều khẽ cong, tay nắm một góc khăn tắm như định vén lên: "Muốn xem đến vậy sao?"
Thi Diệc Thanh như bị bỏng, lập tức quay mặt đi, lúng túng xông thẳng vào phòng tắm: "Tớ đi tắm đây!"
Nhìn bóng lưng cậu như chạy trốn, Trần Kiều bật cười khẽ.
Rõ ràng họ đã từng làm một lần rồi, nếu tính cả lần trong vòng lặp thì là hai, vậy mà Thi Diệc Thanh vẫn phản ứng y như một cậu trai chưa từng trải, chỉ cần trêu chọc một chút là đỏ mặt bối rối.
Có người sẽ cho rằng như vậy thật nhạt nhẽo, nhưng với Trần Kiều, đó lại là sự đáng yêu đặc biệt. Cô càng muốn trêu cậu hơn, muốn nhìn thấy dáng vẻ luống cuống ấy.
Tiếp theo nên làm gì để chọc Thi Diệc Thanh nhỉ? Cô bắt đầu nghĩ.
-
Đây có lẽ là lần tắm kỹ lưỡng nhất đời Thi Diệc Thanh, gần như chà sạch từng tấc da.
Trước khi ra khỏi phòng tắm, cậu còn dừng lại, bơm thêm xà phòng rửa tay, cẩn thận chà sạch tới từng kẽ móng.
Bộ áo thun và quần thể thao thay ra, cậu vốn không định mặc lại, nhưng chỉ mặc mỗi quần lót lại thấy bất an, cuối cùng vẫn mặc quần vào, chỉ để trần nửa trên.
Cậu mở cửa phòng tắm bước ra.
Căn phòng chỉ sáng bởi một chiếc đèn vàng nhỏ, Trần Kiều nằm nghiêng trên giường, vẫn quấn khăn tắm.
"Xong rồi à?" Cô hỏi, không đợi cậu trả lời đã vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cậu đến gần.
Thi Diệc Thanh đi tới, bước chân hơi vụng về, ngồi xuống đúng chỗ cô chỉ.
Bộ dạng ngoan ngoãn của cậu thật giống một chú chó to hiền lành, càng khiến cô muốn trêu chọc.
Cô nắm tay kéo cậu ngã xuống giường, rồi ngồi lên hông cậu, nhìn xuống với vẻ ra lệnh: "Tớ muốn kiểm tra."
Kiểm tra gì? Kiểm tra thế nào? Thi Diệc Thanh chưa kịp hỏi thì tay cô đã đặt lên cạp quần cậu.
Cả người cậu run lên, máu nóng dồn thẳng xuống hạ thân, phản ứng gần như tức thì.
Cậu chống tay vào eo cô, ngẩng đầu nhìn, giọng khàn khàn: "Cậu muốn kiểm tra chỗ nào?"
Cô mỉm cười: "Cậu đoán xem?"
Ánh mắt cô liếc xuống, khẽ thốt:
"Wow, to thật... Cậu cố ý chọn màu xám à?"
Kích thước vốn đã nổi bật, lại thêm chiếc quần thể thao xám, lúc này phần nhô lên càng thêm rõ rệt.
Mặt Thi Diệc Thanh đỏ rực.
Được rồi, đúng là cậu cố ý chọn như thế, nhưng bị nói thẳng ra như vậy thật quá xấu hổ.
Cậu đưa tay che mặt, nhưng vẫn thật thà đáp: "... Ừm."
Trần Kiều lại bật cười, cô kéo tay cậu ra, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má đang đỏ ửng.
Mái tóc dài buông xuống, hương thơm nhè nhẹ phảng phất bên tai. Không phải mùi sữa tắm hay dầu gội của khách sạn, cũng chẳng nồng như nước hoa, mà dịu nhẹ khiến cậu say mê, đầu óc mơ hồ.
Bàn tay cậu trượt dọc eo cô, định tháo khăn tắm, nhưng bị cô chặn lại.
"Cậu thích màu đen hay màu trắng?" Cô hỏi.
Màu đen hay màu trắng á? Của cái gì?
Đồ lót? Tất? Hay thứ khác?
Trí tưởng tượng của cậu lập tức phóng đi xa: Trần Kiều mặc nội y đen thì quyến rũ chết người, nhưng nội y trắng cậu chưa từng thấy, chắc chắn cũng đẹp... Tất đen gợi cảm, tất trắng cũng gợi cảm... Thôi, cô mặc gì cũng gợi cảm.
Cậu định nói "cái nào cũng đẹp" nhưng ra miệng lại thành: "Cái nào cũng gợi cảm."
"?" Trần Kiều nheo mắt.
"Thật không? Vậy tớ sẽ chọn theo sở thích của mình nhé?"
Cậu đỏ mặt gật đầu.
Khóe môi cô cong lên, từ trong chăn lấy ra một mảnh vải đen nhỏ.
Nhìn kĩ mới thấy, đó là một chiếc nội y kiểu gợi cảm, không gọng, chỉ là một mảnh vải mỏng nhẹ, diện tích che phủ gần như không có, ở giữa còn khoét trống. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh cô mặc vào sẽ thế nào...
Chẳng lẽ cô định thay ngay trước mặt mình?
Thi Diệc Thanh vừa hồi hộp vừa mong chờ, nuốt nước bọt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng cô không tháo khăn tắm, mà đặt mảnh vải ấy lên ngực cậu ướm thử.
Cô nhíu mày, có vẻ hơi thất vọng:
"Sao bây giờ ngực cậu to hơn trong phó bản vậy... Hình như mua phải size hơi nhỏ rồi."
Thi Diệc Thanh: "... Hở?"
"Gì cơ??? Hóa ra là tớ mặc???"
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com