Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: "Tớ bảo đảm sẽ không làm cậu đau..."

Trần Kiều ngồi lên người Thi Diệc Thanh, chiếc áo ngực không vừa vặn, cỡ mà cậu không thể mặc được trải rộng trên ngực, những đường cắt may gần như không ăn khớp.

Đột nhiên nhận ra mảnh vải mỏng manh này thực sự dành cho mình, mới đầu Thi Diệc Thanh hoảng sợ lắc đầu, nhưng đứng trước Trần Kiều đang làm nũng, cậu dần đánh mất năng lực từ chối...

Khi Trần Kiều đặt chiếc áo lót lên ngực Thi Diệc Thanh, cậu hoàn toàn đầu hàng, mặc cô định đoạt, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay suốt quá trình, tai và má ửng hồng, dù cô nói gì cũng không chịu ngẩng đầu.

Nhưng thật sự rất đẹp... Trần Kiều cúi đầu nhìn cậu, nghĩ thầm.

Da dẻ Thi Diệc Thanh không tính là trắng, nhưng rất hợp với màu đen, cậu cực kỳ hợp với màu này. Cơ ngực rõ ràng nhưng không quá mức, đường cắt khoét trên áo ngực để lộ núm vú màu nâu nhạt, gợi tình đến bất ngờ.

Trần Kiều xoa nắn một bên ngực, cúi xuống hôn lên ngực cậu: "Cậu đẹp lắm."

Thi Diệc Thanh không nói chuyện, vẫn dùng tay che mặt, nhưng tay kia đặt trên eo cô vô thức siết chặt. Sắc đỏ lan từ má xuống cổ, ngay cả ngực cũng hơi ửng hồng.

Sao thằng chả này đáng yêu dữ vậy? Trần Kiều muốn nhìn mặt cậu, thử kéo tay cậu xuống, nhưng Thi Diệc Thanh sống chết không chịu buông ra.

Giằng co một lát, Trần Kiều hậm hực buông tay, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô giả vờ cởi khăn tắm: "Tớ đang mặc một chiếc màu trắng cùng loại, cậu không muốn xem sao?"

Ngón tay vốn đang khép chặt lặng lẽ mở ra, để lộ đôi mắt lấp lánh của Thi Diệc Thanh, nhìn cô đầy mong đợi.

Trần Kiều bị vẻ mặt dễ thương này làm cho quắn quéo, cô chậm rãi cởi khăn tắm trước ánh mắt nóng bỏng kia, ném xuống, để lộ bộ nội y cùng loại trên người.

Chỉ vài mảnh vải mỏng manh che đi bộ ngực tròn đầy, gần như không che giấu được gì. Phần da thịt đỏ thẫm lộ ra qua những đường cắt khoét trông quyến rũ như những quả anh đào. Tuy quần lót không cắt khoét, nhưng lại là một chiếc quần lọt khe mỏng manh, chỉ vừa đủ che đi vùng nhạy cảm nhất.

Những ngón tay bắt đầu xòe rộng hơn, để lộ đôi mắt của Thi Diệc Thanh. Trần Kiều bắt lấy tay cậu, cậu không hề phản kháng, tay bị kéo ra, để lộ khuôn mặt đỏ như gấc.

Trần Kiều kéo cánh tay đó đặt lên ngực mình, nhìn xuống cậu, không chút ngại ngùng phơi bày thân thể, ra lệnh: "Sờ tớ."

Yết hầu Thi Diệc Thanh lăn lộn, cầm lòng không đậu nuốt một cái.

Một tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy bầu ngực dưới của cô, tay còn lại đặt trên eo cô, từ từ di chuyển lên trên, vuốt ve bầu ngực bên kia.

Cảm giác mềm mại tinh tế giống như tưởng tượng của cậu, thậm chí còn đầy đặn hơn trong phó bản. Thi Diệc Thanh siết nhẹ ngón tay, nhũ thịt trắng nõn tràn ra từ kẽ tay, khiến Trần Kiều phát ra một tiếng hừ nhẹ: "Hưm..."

Tiếng động ấy như bật công tắc, Thi Diệc Thanh đột nhiên ngồi dậy ôm chầm lấy cô. Chiếc áo ngực đen rơi khỏi ngực cậu, kẹt giữa hai người, cậu thản nhiên kéo nó ra rồi ném sang một bên.

Thi Diệc Thanh vùi đầu vào cổ cô: "Sao cậu lại... Như vậy..."

Cậu không tìm được từ ngữ nào thích hợp, chỉ cảm thấy Trần Kiều thật sự đã quyến rũ mình đến thần hồn điên đảo.

Trần Kiều nhướng mày: "Chẳng lẽ cậu không thích?"

Sao có thể không thích... Thi Diệc Thanh sắp phát điên, dương vật trong quần đang cương đến đau đớn.

Đầu cậu vẫn vùi vào cổ cô, Trần Kiều bất mãn với tư thế này, không nhìn thấy mặt cậu, bèn túm tóc kéo lên.

Gương mặt trước mắt có góc cạnh rõ nét hơn so với phó bản, ít mang nét lưỡng tính hơn nhưng vẫn rất xinh đẹp, vẻ ngây ngất hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt tràn ngập dục vọng nồng nàn.

Thật đáng yêu... Trần Kiều nâng cằm cậu, tùy ý đùa bỡn cánh môi cậu, biến thành mỏ vịt ngốc nghếch.

Đầu tiên Thi Diệc Thanh ngơ ngác để cô chơi được trong chốc lát, bỗng nhiên há mồm ngậm lấy đầu ngón tay cô, đầu lưỡi ướt nóng luồn lách giữa hai đầu ngón tay khiến Trần Kiều run rẩy.

"Thích quá..." Thi Diệc Thanh hàm hồ phát ra mấy âm tiết, hôn từng ngón tay cô, rồi di chuyển lên cổ tay cô.

Cậu hôn từ cổ tay Trần Kiều đến khuỷu tay, mặt trong cánh tay rồi đến vai, xương quai xanh và cổ, cuối cùng dừng lại ở vài nốt ruồi nhỏ hình chữ "w", để lại những dấu vết ẩm ướt dọc đường.

Cậu liếm láp rồi lại mút cắn những nốt ruồi đó, để lại những dấu hôn đỏ ửng.

Môi cậu bắt đầu dạo chơi xuống phía dưới, chiếc áo ngực rỗng mà Trần Kiều đang mặc giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn. Đầu lưỡi chạm vào núm vú của cô, làm phẳng núm vú đang cương cứng, rồi lại nảy lên khi cậu di chuyển ra xa.

Khoang miệng nóng ẩm bao bọc núm vú nhạy cảm, chiếc lưỡi thô ráp được phủ một lớp men liếm lấy núm vú đỏ ửng đang đứng lên, khoái cảm dâng lên khiến Trần Kiều phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi: "Ưm... Ha a..."

Một tay Thi Diệc Thanh nắm lấy bầu vú liếm láp, tay còn lại cũng không nhàn rỗi trượt xuống eo cô, vuốt ve cặp mông và đùi căng tròn, cuối cùng dừng lại ở đùi trong.

Cậu ngửa đầu nhìn Trần Kiều, hô hấp dồn dập, mặt mũi ửng hồng, một sợi chỉ bạc kéo dài từ môi cậu đến núm vú cương cứng của cô.

Thi Diệc Thanh dò hỏi: "Có thể chứ?"

Trần Kiều lau vệt ướt trên khóe môi cậu, gật đầu, chợt nhớ ra: "Cậu đã cắt móng tay chưa?"

Mặt Thi Diệc Thanh nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt lơ đãng, nói năng nhỏ nhẹ, mong giọng điệu không quá biến thái: "... Tớ cắt trước khi đến đây, cũng giũa phẳng luôn rồi... Vừa nãy còn rửa tay hai lần nữa."

Trần Kiều ngây ngẩn, sau đó bỗng nhiên ôm lấy mặt cậu, hôn một cái thật mạnh: "Người đâu mà ngọt ngào chu đáo thế này? Làm sao đây, tớ cảm thấy mình yêu cậu mất rồi."

Thi Diệc Thanh sững sờ trước lời khen ngợi và nụ hôn bất ngờ của cô, nhưng cậu vẫn không quên việc của mình. Vừa hôn Trần Kiều, cậu vừa chậm rãi vuốt ve phần dưới chân cô.

Lòng bàn tay cậu ấn vào chiếc quần lọt khe, cọ xát giữa hai chân, phát hiện quần lót đã hơi ướt, cơn khoái lạc của Trần Kiều đã thấm qua lớp vải.

Ngón tay Thi Diệc Thanh đẩy chiếc quần lọt khe mỏng manh sang một bên, đầu tiên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi nhỏ trơn trượt giờ đã nhuốm đầy dịch âm đạo, rồi lần theo dấu vết tê cứng đang dần co lại, Trần Kiều rùng mình, khẽ rên lên: "Ưm..."

Thi Diệc Thanh khảy hạt đậu mấy cái, ngón tay vuốt ve cửa huyệt ướt đẫm, chậm rãi đưa vào giữa những hơi thở hổn hển của cô.

Ngay khi đầu ngón tay tiến vào, âm đạo đã kẹp chặt lấy ngón tay cậu, bên trong vừa ướt vừa nóng, chặt đến nỗi cảm giác như ngay cả một đốt ngón tay cũng không thể vào được.

Chặt thế này, thật sự có thể cắm dương vật vào sao? Không, đừng nói là dương vật, có khi một ngón tay còn không thể chen vào, hơn nữa nó trơn trượt và mềm mại đến vậy, liệu dùng lực có khiến cô bị thương không...

Cậu cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích, sợ quá sức làm đau Trần Kiều.

Nhưng Trần Kiều không để ý nhiều như vậy, cô ôm lấy vai Thi Diệc Thanh từ từ hạ mình xuống, hoàn toàn nuốt trọn ngón tay cậu. Thành âm đạo tự động co thắt rồi lại thả lỏng, như thể đang xoa bóp ngón tay cậu.

"Vào hết rồi nè." Trần Kiều nói, chậm rãi nhấc hông lên, chủ động vuốt ve ngón tay cậu vài cái, giục giã: "Nhanh lên, thêm một ngón nữa."

Cảm xúc trên tay, hình ảnh trước mắt và lời nói của cô đồng thời truyền vào đại não, Thi Diệc Thanh choáng váng, cậu cảm giác thằng em trong quần muốn nổ tung, dây chun và dây quần thắt chặt đau đớn.

Cậu đưa một tay xuống, mò mẫm tìm dây thắt lưng nửa ngày không cởi ra được, nhưng lại luyến tiếc không muốn rút tay kia khỏi lỗ nhỏ đang hút chặt, có phần tiến thoái lưỡng nan.

Trần Kiều duỗi tay cởi giúp cậu. Cô tụt quần xuống đầu gối, rồi kéo quần lót ra, một cây gậy thịt tinh thần sáng láng bỗng nhiên nhảy ra chào hỏi, Trần Kiều hơi giật mình: "Sao lại to thế này?"

Cô dùng tay nắm lấy côn thịt, Thi Diệc Thanh rên khẽ, giọng vô cùng gợi cảm, nhưng Trần Kiều không để ý, chỉ tập trung so sánh vật cứng này với độ dày của cổ tay mình.

So sánh xong, cô càng luống cuống, giọng nói nhanh hơn bình thường một chút: "Ờ, hay là hôm nay thôi đi, tớ nghĩ chúng ta có thể chọn một ngày hoàng đạo khác..."

Trước mắt bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cô bị Thi Diệc Thanh đè trên giường.

"Thử một chút đi..." Cậu dán bên tai Trần Kiều, thủ thỉ như làm nũng: "Tớ bảo đảm sẽ không làm cậu đau..."

-------------------------------------

Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com