Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:【Bí Ẩn 3】Thật giả lẫn lộn

Trên màn hình điện thoại hiện rõ thời gian: 12 giờ 30 phút đêm.

Trần Kiều nhớ rất rõ, mấy hôm trước khi còn ở homestay, vì cách âm quá tệ nên vào giờ này cô vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng cười từ ngoài phố vọng vào, thậm chí là cả tiếng ly chạm nhau lanh canh, tiếng hò hét chơi trò đoán số từ những quán nhậu gần đó...

Thế mà giờ đây, tất cả âm thanh ấy đều biến mất.

Không còn tiếng người, không còn tiếng va chạm của ly thủy tinh, chỉ còn tiếng bánh xe hành lý lăn trên mặt đất, tiếng gió rít vù vù, tiếng lá cây xào xạc run rẩy trong gió lạnh.

Cô ngoảnh đầu lại, nhưng không sao tìm được hướng quay về. Những ngã rẽ, những giao lộ đều biến mất, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mảnh không gian nhỏ hẹp này.

Con đường trước mặt thẳng tắp và hẹp như một con hẻm nhỏ kẹp giữa hai tòa chung cư. Tất cả mặt tiền cửa hàng đều đóng chặt, cửa sổ nhà dân tầng trên cũng tối om, chỉ có đèn đường hai bên còn sáng.

Xa hơn một chút, nơi ánh đèn không chiếu tới là một vùng tối tăm tuyệt đối. Bóng đêm dày đặc như có hình có khối, đặc quánh, đang lặng lẽ lan tỏa trong không khí. Cảm giác như ngoài con đường này ra, toàn bộ thế giới đã bị bóng tối vô biên nuốt chửng...

Trần Kiều dừng bước.

Cô không dám quay lại homestay, mà cũng không dám trở về khách sạn.

Dưới ánh đèn đường, cô ngồi thụp xuống cạnh chiếc vali của mình, ôm lấy đầu rúc người lại, như thể chỉ cần trốn tránh thì mọi thứ có thể trở lại bình thường.

...

Không rõ đã bao lâu trôi qua, bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô.

Trần Kiều choàng tỉnh khỏi cơn ngủ chập chờn, ngẩng đầu lên nhìn thấy một gương mặt phúc hậu, đầy lo lắng của một bà lão.

"Cô bé, sao lại ngủ ở đây thế này?" Bà lão chưa kịp đợi cô trả lời đã lắc đầu thở dài: "Có phải cháu cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi không?"

Bà lão ân cần khuyên nhủ: "Bố mẹ cháu sẽ lo lắm đấy. Mau về nhà đi, giữa bố mẹ với con cái làm gì có chuyện nào là không thể giải quyết..."

Trần Kiều ngơ ngác nhìn bà cụ, rồi đột nhiên nước mắt cứ thế trào ra.

"Ôi chao, sao cháu lại khóc? Đừng khóc mà..."

"Cháu không sao... Cảm ơn bà." Trần Kiều nghẹn ngào nói lời cảm ơn, rồi gọi điện cho bố mẹ.

Sau vài tiếng nhạc chờ quen thuộc, đầu dây bên kia bắt máy.

"A lô?"

Vừa nghe thấy giọng mẹ, giọng nói quen thuộc khiến người ta cảm thấy an tâm, Trần Kiều bỗng thấy nghèn nghẹn, như thể đã cách xa cả một đời.

Cô vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi... Con muốn về nhà..."

"Hả? Con bé này nói gì thế?" Mẹ Trần ngạc nhiên: "Con không đang ở nhà thì đang ở đâu?"

... Gì cơ?

Trần Kiều như ngừng thở.

Cô run giọng hỏi: "... Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy?"

"Mẹ đang ở nhà chứ ở đâu, hỏi gì lạ thế?" Mẹ Trần đáp, giọng hơi cáu: "Tối qua con ở trên lầu lạch cạch cái gì vậy? Làm bố con năm giờ sáng đã tỉnh giấc, nửa đêm nửa hôm còn nhảy nhót à?"

Trần Kiều khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Cô xác nhận lại lần nữa: "Mẹ với bố... Đang ở thành phố A ạ? Con... Con cũng đang ở thành phố A sao?"

"Chứ không phải thành phố A thì là ở đâu? Con ngủ mơ à?"

"... Mẹ ơi, tạm thời vậy đã, con cúp máy đây."

Trần Kiều cúp máy, ngẩng đầu nhìn về phía homestay cách đó vài mét.

Hai người đã cùng cô bay đến thị trấn Phúc Thuận và bố mẹ ở đầu dây bên kia điện thoại... Rốt cuộc ai mới thật sự là bố mẹ cô?

Và "Trần Kiều" đang ở thành phố A là ai?

*

Trần Kiều lập tức đặt vé máy bay, muốn nhanh chóng bay về thành phố A.

Không màng gì nữa, cô kéo hành lý lao thẳng đến sân bay, đến khu chờ sớm cả mấy tiếng.

Thế nhưng càng đến gần giờ lên máy bay, sương mù bên ngoài khu chờ càng lúc càng dày đặc, đến mức bóng dáng máy bay cũng dần tan vào làn sương.

Từ khu chờ nhìn ra ngoài, sương trắng dày đặc bao trùm toàn bộ sân bay, tầm nhìn cực thấp, chỉ thấy lờ mờ vài mét phía trước. Những chiếc máy bay ngoài cửa sổ cũng trở nên mơ hồ, như tan chảy vào làn sương trắng.

Cuối cùng, chuyến bay bị hủy bỏ.

Trong sân bay, loa phát thanh bắt đầu thông báo về việc hủy chuyến, giọng nói vang lên mơ hồ và xa xăm như vọng lại từ sau một tấm kính mờ. Trần Kiều chợt thấy mọi thứ như một cảnh trong truyện giả tưởng.

Cô nhớ lại một cuốn tiểu thuyết từng đọc. Trong đó có một khái niệm gọi là "mảnh vỡ không gian", nơi con người sống trong một thành phố nhìn có vẻ bình thường, nhưng bất cứ ai cố gắng rời khỏi nơi đó đều không bao giờ quay lại được.

Phải chăng đang có một thế lực siêu nhiên nào đó cố ngăn cô trở về? Hay là thứ sức mạnh kia chỉ có thể kiểm soát được thị trấn này, nên mới muốn giữ cô lại? Hoặc nơi này vốn là một mảnh không gian vỡ nát, vốn dĩ không hề tồn tại lối ra?

Biết đâu dù có cất cánh, máy bay cũng sẽ đâm vào một bức tường vô hình giữa không trung...

Trần Kiều nghĩ ngợi vu vơ.

Người trong phòng chờ dần tản đi, cuối cùng chỉ còn lại mình cô. Ánh đèn ngoài sảnh bị sương che phủ, biến thành những chấm sáng mờ nhạt, ánh đèn trong khu chờ cũng trở nên u ám lạ thường.

Trần Kiều co người trên băng ghế dài. Cô không muốn vào một căn phòng kín, vì sợ lần tiếp theo mở cửa ra sẽ lại là hành lang của homestay.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trong cơn lơ mơ, cô bị giọng nói của loa phát thanh đánh thức.

Trần Kiều ngồi dậy, bất ngờ phát hiện bên cạnh mình có một chiếc phong bì.

Chiếc phong bì trông rất kỳ lạ.

Nó được làm từ một tấm bìa cứng màu đen, không ghi tên người nhận cũng chẳng ghi tên người gửi, chỉ có một dải ruy băng màu xám nhạt được buộc ngay giữa trung tâm. Phong bì tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, ngọt ngào một cách kỳ dị.

Không rõ vì sao, Trần Kiều lại mở nó ra.

Bên trong chỉ có một thứ... Một thứ gì đó mà cô khó diễn tả thành lời.

Nó trông giống đạo cụ trong phim khoa học viễn tưởng, mỏng như tờ giấy, hơi trong suốt, phát ra ánh xanh nhạt. Có lẽ là một dạng "giấy điện tử" hoặc thiết bị đọc nào đó.

-------------------------------------

8 chương đầu mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản đầu tiên (Trường nữ sinh Quế Phục) nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com