Chương 55:【Ngôi nhà búp bê 1】Lên đường
Ngày khai giảng thứ ba, sáu giờ rưỡi chiều.
Lẽ ra lúc này là giờ tự học sắp bắt đầu, nhưng Trần Kiều và Thi Diệc Thanh đều không ở trong lớp. Hệ thống chỉ định địa điểm tập hợp vẫn là tầng tám tòa nhà thí nghiệm, hai người đi thang máy, đến nơi sớm hơn nửa tiếng.
Trần Kiều trông như đã chuẩn bị rất chu đáo. Cô đeo một chiếc ba lô to, tay còn xách theo một vật dài.
Thi Diệc Thanh ngạc nhiên hỏi: "Cái đó là gì vậy?"
Trần Kiều kéo tấm vải bọc bên ngoài ra, "soạt" một tiếng, thanh đường đao trượt khỏi vỏ. Lưỡi đao dài, ánh bạc sắc lạnh, mang theo cảm giác áp chế khiến người ta phải dè chừng.
Cô thản nhiên nói: "Đao thuộc diện quản chế, đã mài bén."
Thi Diệc Thanh: "..."
Bỗng nhiên cảm thấy con dao gọt hoa quả gập bỏ túi của mình thật yếu ớt đáng thương.
Trần Kiều lại móc từ túi áo khoác ra mấy con dao gập đa năng, đưa cho Thi Diệc Thanh hai cái: "Tớ không chắc mấy thứ này có mang vào được không, nhưng chuẩn bị vẫn hơn. Cũng chẳng biết vào trong đó chúng ta sẽ đi cùng nhau hay bị tách ra..."
Cô bỗng khựng lại, rồi dò hỏi: "Cậu nhìn thấy không? Cái trên vai cậu ấy..."
"Cái gì cơ?" Thi Diệc Thanh đưa tay lên sờ vai mình, chạm phải một thứ cảm giác rất lạ, giống như một viên kẹo dẻo QQ cỡ lớn.
Nhìn kỹ mới phát hiện đó là một con mắt.
Thi Diệc Thanh im lặng.
Con mắt ấy giãy giụa trong tay cậu vài cái, cậu lập tức buông ra. Nó chầm chậm bay lên, lơ lửng trong không trung, đong đưa theo gió.
Lâu lắm mới gặp lại thứ này, thậm chí Trần Kiều còn có chút hoài niệm: "Tớ cứ tưởng nó biến mất rồi, hóa ra chỉ lúc sắp vào phó bản mới xuất hiện sao?"
Cô liếc nhìn đồng hồ, 18:50, chỉ còn mười phút. Nhịp tim cô bất giác nhanh hơn vài nhịp, khẽ thì thầm: "Còn mười phút nữa..."
Hai người cùng yên lặng.
Ánh hoàng hôn dần lùi mất, ráng chiều nhuộm đậm sắc vàng óng pha đỏ thắm. Thi Diệc Thanh và Trần Kiều đứng kề vai, lặng lẽ phóng tầm mắt xuống toàn cảnh khuôn viên trường.
Xa xa, vài bạn nam trốn tiết tự học đang chơi bóng rổ ngoài sân. Quả bóng nảy xuống nền vang "bộp bộp", dù cách xa vẫn nghe thấy lờ mờ. Nhìn từ tầng tám, bóng dáng họ nhỏ bé như những con kiến.
Trần Kiều chống hai tay lên lan can, làn kim loại lạnh buốt khiến ngón tay cô trắng bệch trong gió, nhưng cô chẳng bận tâm, chỉ khẽ nói: "Chúng ta sẽ sống sót."
Thi Diệc Thanh siết chặt tay cô, kiên định lặp lại: "Ừm, chúng ta sẽ sống sót."
Kim đồng hồ cuối cùng cũng nhảy đến 19:00.
Bóng dáng cả hai lập tức bị luồng sáng trắng rực nuốt trọn.
-
【Đang tải phó bản... Hoàn tất.】
【Tên phó bản: Ngôi Nhà Búp Bê.】
【Nhiệm vụ: Sống sót và trốn thoát thành công.】
【Nhân vật: Bạn là một nữ sinh đại học. Ít nhất là trên bề mặt.】
【Đặc điểm nhân vật:
[Phong lưu đa tình]: Bạn đầy cuốn hút, không bị ràng buộc bởi quy tắc xã hội hay chuẩn mực đạo đức truyền thống, số tình yêu từng trải đã lên đến hai con số.
[Tâm điểm chú ý]: Bạn luôn nổi bật, là trung tâm của đám đông, nhưng đôi khi cũng dễ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.
[Xúc động]: Bạn thường hành động theo cảm xúc và ham muốn, chẳng màng hậu quả.
[Dã tâm bừng bừng]: Bạn có tham vọng mạnh mẽ và sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đạt được mục tiêu.
[Vị thành niên]: Hệ thống phát hiện bạn chưa đủ tuổi trưởng thành, bởi vậy thêm thuộc tính này. Là người chưa thành niên, bạn sẽ được luật lệ ưu ái.】
【Lưu ý:
1. Chú ý chỉ số "Độ tương thích nhân vật" hiển thị trong tầm nhìn. Nếu trong phân cảnh mở đầu, hành vi/lời nói không phù hợp khiến độ tương thích giảm xuống dưới 60, kịch bản có thể lệch khỏi tuyến chính và kích hoạt nhiệm vụ phụ nguy hiểm.
2. Hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định. Nếu bị xác định là vi phạm, bạn có thể bị kẹt vĩnh viễn trong phó bản.】
Trần Kiều khẽ nôn khan, đầu óc quay cuồng.
Lần dịch chuyển này dường như còn khó chịu hơn mấy lần trước, đầu cô như muốn nứt ra, trước mắt mờ ảo như bị màn sương dày che phủ.
"Em ổn chứ, Kiều?" Bên cạnh có người vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói xa lạ, hình như đang gọi tên cô, nhưng phát âm rất kỳ.
Cảm giác buồn nôn dần dịu, Trần Kiều nheo mắt, cố nhìn rõ gương mặt đối phương.
Là một người đàn ông da trắng lạ hoắc, làn da nhợt nhạt như lâu rồi không gặp ánh mặt trời. Anh ta gầy, đeo kính gọng đen che gần nửa khuôn mặt, tóc xoăn tít, rối bời trên đầu, hình tượng mọt sách kinh điển.
Có vẻ trời đang đầu thu, lá cây bên đường ngả vàng, mặt đất lác đác một lớp lá rụng mỏng. Gió thoảng qua hơi lành lạnh, Trần Kiều khẽ rùng mình.
Cô cúi xuống nhìn trang phục của mình, một chiếc váy liền cổ khoét sâu, dây áo mảnh đến mức cô hoài nghi chỉ cần đi vài bước là đứt. Tà váy chỉ đến giữa đùi, bảo sao lạnh thế.
Chân cô đi đôi giày cao gót buộc dây, may mà gót không quá cao, ít ra không đến mức mới đi vài bước đã ngã. Cánh tay khoác một chiếc túi Chanel mini, nhỏ đến nỗi chỉ vừa đủ nhét một chiếc điện thoại và hai thỏi son. Trong tay trống trơn, những thứ đã chuẩn bị trước đó đều không mang vào được.
"Cưng à, nếu em khó chịu thì có thể về, không nhất thiết phải đi với anh đâu." Người đàn ông nói, còn đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai.
Trần Kiều khẽ sững người, nhưng không tránh né. Kết hợp với đặc điểm [Phong lưu đa tình], cô đoán người này hẳn là bạn trai hoặc mập mờ của nhân vật mình đang đóng.
Cô quan sát xung quanh, đây chắc là khu dân cư, phần lớn là biệt thự và nhà liền kề, mỗi nhà đều có sân vườn riêng. Dựa vào vị trí mặt trời, cô đoán hiện tại đang là buổi sáng, nắng chiếu rực rỡ.
Không xa đó đỗ một chiếc xe con, vài thanh niên trông như sinh viên đang chất hành lý vào cốp sau.
Đi du lịch sao?
"Ừm... Đúng là em hơi khó chịu, em về..." Trần Kiều mới nói được nửa câu, chỉ số tương thích nhân vật trong tầm nhìn đã tụt dốc không phanh, buộc cô phải đổi giọng ngay: "... Về cũng chẳng có việc gì, nên em sẽ đi cùng anh."
"Em yêu, em chu đáo quá..." Người đàn ông nở nụ cười, định tiến lại gần hơn.
Trần Kiều không muốn có tiếp xúc thân mật, liền giả vờ khẽ nghiêng chân, "ái" một tiếng: "A! Đau quá, hình như em bị trẹo chân rồi."
"Hừ! Tôi đã nói rồi, chúng ta phải đi xa, chẳng hiểu sao cậu lại đi giày cao gót." Một cô gái trẻ đứng cách đó mấy mét bước tới.
Cô ấy có mái tóc vàng, gương mặt thon dài, đôi má lấm tấm vài nốt tàn nhang, diện mạo vốn thanh tú nhưng vẻ mỉa mai cùng giọng nói chua chát đã phá hỏng phần nào khí chất.
Cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu hồng, khiến Trần Kiều chỉ muốn đổi đồ ngay lập tức.
Cô gái tóc vàng liếc Trần Kiều một cái, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh: "Isaac, mặc kệ cậu ta đi, để cậu ta khập khiễng mà đi."
"Đừng nói vậy, Heather." Isaac tỏ vẻ lo lắng: "Tối qua Kiều uống nhiều quá nên giờ vẫn hơi choáng."
"Rồi rồi." Heather đáp nhạt: Trước ngày xuất phát còn tiệc tùng tới tận sáng, say lăn ra đường không dậy nổi, đáng tin thật đấy."
Không lạ gì cơn choáng này, Trần Kiều xoa thái dương, thầm nghĩ, hóa ra tối qua nhân vật này uống rượu say bí tỉ.
Nhưng Thi Diệc Thanh đâu?
Cô đảo mắt nhìn quanh, tính cả mình là năm người, ngoài Heather, ba người còn lại đều là nam.
Ngoài Isaac, hai người kia, một thấp bé mập mạp trông rất thân thiện, một cao lớn rắn rỏi, gương mặt điển trai, chắc hẳn là hot boy trong trường. Nhưng chẳng ai giống Thi Diệc Thanh cả.
Có lẽ trong phó bản này, bọn họ đang mang gương mặt của người khác? Hoặc cậu không ở đây?
"Còn chờ gì nữa công chúa? Muốn tụi này bế cậu đi à?" Heather mỉa mai.
Dù thế nào cũng phải xuất phát đã.
Trần Kiều vừa khập khiễng vừa được Isaac dìu, tiến về phía chiếc xe.
-------------------------------------
Tất cả chương mỗi chương đủ 20 bình chọn mình sẽ lên full phần phó bản tiếp theo nha các mom. Hãy bình chọn để tui có động lực lấp hố nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com