Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 26 🧚🏻‍♀️: Nhất Nhất

Editor: Sel

Nghe cô hỏi vậy, Vu Triệt dựa lưng vào ghế, cây bút kẹp giữa các ngón tay, anh chống cằm cười híp mắt nhìn Trần Y.

"Xem ra Nhất Nhất quên lời anh nói rồi, anh đã nói em là người yêu duy nhất của anh mà."

"Nụ hôn đầu, đêm đầu tiên của anh đều là em."

Đầu bút anh lại đặt xuống giấy, viết hai chữ "Nhất Nhất".

Trần Y ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào mắt anh, cô luôn tưởng anh gọi tên trong "Y" của tên cô.

Tuy âm đều giống nhau, nhưng chữ "Y" của "duy nhất", vẫn khiến cô có chút rung động, rung động không đúng lúc.

Nhưng Trần Y đột nhiên nhớ đến Chu Tư Song.

Cô có thích Vu Triệt không, Vu Triệt đã làm những việc quá đáng như vậy, nhưng cô vẫn bị những lời đường mật của anh làm rung động, vậy cô có thích Vu Triệt không?

Giống như Chu Tư Song và chàng trai đã làm tổn thương cô ấy, cuối cùng Vu Triệt cũng sẽ đối xử với cô như vậy, cuối cùng cô cũng sẽ giống như Chu Tư Song chứ, dù bị tổn thương nhưng cô vẫn còn một chút tin tưởng.

Nhưng rõ ràng lúc trước cô còn khuyên Chu Tư Song mà.

Cô suy nghĩ rất lâu, nghĩ có lẽ mình cũng giống như Chu Tư Song, dù bị tổn thương vẫn có một chút thích. Cô lại cảm thấy có lẽ mình còn chẳng tỉnh táo bằng Chu Tư Song nữa, trong khi đã có bài học trước mắt mà cô lại khao khát một tình yêu không thực tế.

Trần Y thu lại ánh mắt, không nói gì nữa, theo hướng giải mà anh viết làm bài tập.

Vu Triệt thấy cô có vẻ ngượng ngùng, cũng cười không nói gì, vui vẻ hướng dẫn cô những bài khác.

......

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ ba ngày, Vu Triệt lại chủ động đề nghị kèm cặp Trần Y, giúp cô ôn lại những kiến thức cô đã bỏ lỡ.

Anh ước lượng, với tiến độ hiện tại của Trần Y, thứ hạng trong kỳ thi tháng này chỉ ở mức trung bình, những thứ cô học ở trấn Nam Xuyên và ở Lâm Thành có quá nhiều điểm khác biệt, cô vừa phải nghe bài mới vừa phải bổ sung bài cũ, khá vất vả.

Anh biết Trần Y rất coi trọng thành tích, vì vậy anh định bù đắp những việc mình đã làm trong hai ngày qua từ khía cạnh này.

Anh định kèm cặp Trần Y, nhưng Trần Y lại không lập tức đồng ý. Dù cô cũng rất muốn được Vu Triệt - người đứng thứ ba toàn khối giúp đỡ việc học, nhưng hiện tại cô vẫn muốn tránh xa Vu Triệt theo bản năng.

Nhưng cô cũng đã khôn ngoan hơn, không lập tức từ chối Vu Triệt, vì cô sợ Vu Triệt lại nổi điên, chỉ nói mình suy nghĩ thêm đã.

Vu Triệt biết cô đang sợ hãi, nhưng anh có rất nhiều cách để giữ cô lại.

Kỳ nghỉ ba ngày kết thúc, Trần Y cuối cùng cũng rời khỏi căn hộ của Vu Triệt, trở về trường học.

Cô luôn tránh mặt Vu Triệt ở trường, mỗi ngày anh đều gửi rất nhiều tin nhắn WeChat cho cô, còn gọi điện nữa, nhưng Trần Y luôn để điện thoại ở kí túc xá, thỉnh thoảng tối về kí túc xá mới bật máy lên một lần, dù bật máy cũng không trả lời tin nhắn của anh.

Vu Triệt rất không hài lòng về điều này, vì vậy anh chủ động đến lớp của Trần Y để tìm cô.

Trần Y không ngờ Vu Triệt lại xuất hiện ở lớp mình, lại còn tìm cô.

May mắn đang là lúc nghỉ trưa, chỗ ngồi của cô ngay cạnh cửa sổ hành lang, nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, cô ngẩng đầu nhìn lên.

Vu Triệt dùng khẩu hình ra hiệu cho cô ra ngoài.

Trần Y không muốn để ý, nhưng anh vẫn đứng ở ngoài cửa sổ, Trần Y sợ các bạn học cùng lớp chú ý, đành cẩn thận ra khỏi lớp học.

Cô bị Vu Triệt dẫn lên sân thượng tầng thượng, vừa lên đến sân thượng, Vu Triệt đã đóng cửa sân thượng lại.

Vu Triệt kéo cô vào lòng mình, một tay vuốt ve gáy cô, một tay ôm eo cô, nụ hôn hung dữ và nồng nhiệt rơi xuống môi cô.

Đầu óc Trần Y bỗng chốc hỗn loạn, cô đẩy Vu Triệt ra, lời nói trong miệng rời rạc, nhưng Vu Triệt hiểu cô muốn nói đây là trường học, có thể có người đi lên nhìn thấy.

Anh hôn cô một lúc lâu, nước bọt của cả hai người trao đổi nhiều lần, Vu Triệt mới rời khỏi môi cô, sợi dây bạc do nước bọt nối liền đứt gãy khi khoảng cách xa dần.

"Nhất Nhất không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta đúng không?" Vu Triệt che chắn cô trong bóng tối của mình, hỏi.

Trần Y không biết anh nói mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ gì, nhưng bất kể là mối quan hệ nào cô cũng không muốn người trong trường biết.

Hơn nữa tốt nhất là cô và Vu Triệt không còn quan hệ gì nữa.

"Nếu không muốn người trong trường biết, thì Nhất Nhất phải bồi thường cho anh một chút nhé." Anh mỉm cười nhạt nhẽo, không biết đang tính toán gì, Trần Y cảm thấy da đầu tê dại.

"Bây giờ để anh làm em một lần được không?"

Trần Y trợn tròn mắt, liên tục lắc đầu rồi lùi lại,kéo ra khoảng cách với anh.

Vu Triệt khoanh tay trước ngực, nụ cười nhạt trên khóe môi dần dần lan rộng.

"Đùa em thôi, lại đây." Anh lại giơ tay ra, nhưng Trần Y không hề nhúc nhích, vẫn cảnh giác nhìn anh.

Không hiểu sao cô luôn sợ mình, trước khi anh làm cô, cô cũng thường tránh mặt anh, nhưng lúc đó anh cũng phát hiện ra cô sẽ trốn ở góc khuất để lén nhìn mình.

Bây giờ là hoàn toàn tránh né.

"Không lại đây thì anh thực sự sẽ làm em ngay đấy." Anh nhẹ giọng đe dọa.

Trần Y đành ngoan ngoãn bước tới, giây tiếp theo lại bị anh kéo vào lòng. Mùi bạc hà trên người anh thoang thoảng, Trần Y hơi bực bội không muốn ngửi.

"Kỳ nghỉ Quốc khánh đừng ở lại trường, đến căn hộ của anh, anh dạy kèm cho em." Anh nói.

"Em..."

"Không đến cũng được, vậy bây giờ để anh làm em một lần." Anh thì thầm bên tai Trần Y, tay lại sờ lên eo cô, cơ thể Trần Y lập tức cứng đờ.

Vu Triệt giống như một sinh vật bị dục vọng điều khiển, luôn dùng chuyện này để đe dọa cô, trong lòng cô dần dần sinh ra một cảm giác bất lực.

Trần Y gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng Vu Triệt mau chóng bỏ tay đang đặt trên người cô ra.

Tuy nhiên Vu Triệt lại không buông tay, mà là ấn cô vào người mình, lại bắt đầu hôn cô. Trần Y đờ đẫn chịu đựng nụ hôn của anh, lúc này chỉ hy vọng Vu Triệt mau chóng kết thúc nụ hôn này.

Vẻ mặt chết lặng của cô hơi chói mắt, Vu Triệt không kiên nhẫn cắn môi cô, Trần Y đau đến mức rên rỉ một tiếng.

Vu Triệt nhìn thấy môi cô hơi chảy máu, đầu lưỡi anh lại liếm lên giọt máu, rồi đưa vào miệng cô, tiếp tục trao đổi nước bọt và vị tanh của máu.

Cho đến khi Trần Y bị anh hôn đến mềm nhũn người, cuối cùng anh mới chịu buông tha cho cô.

"Tối về ký túc xá nhớ trả lời tin nhắn của anh biết chưa?"

Trần Y bị anh ôm trong lòng ngực thở dốc, lại gật đầu.

Vu Triệt tuy hơi bất mãn với sự im lặng của cô, nhưng có cái gật đầu đáp lại là tốt rồi, từ từ thôi, anh nghĩ.

Hai người lần lượt rời khỏi sân thượng, Vu Triệt trở lại lớp vừa ngồi xuống thì thấy Lý Ngôn Đường vốn đang nằm sấp xem điện thoại bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ "soi xét".

Lý Ngôn Đường "chậc" một tiếng, hạ thấp giọng, "Giải thích đi, đi đâu vậy, xem cái miệng của cậu này..."

Vu Triệt dùng ngón tay phủ lên đôi môi đỏ mọng của mình, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của cô.

1490 words
19.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com