Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 79 🌤️: Dị ứng đậu phộng

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản chợt nhớ ra mình còn mang theo một túi bánh quy không đường, vốn dĩ định để dành cho Hạ Ức, nhưng hôm nay tiện tay mang ra luôn.

"Thái Quân, nếu cậu không thích đồ quá ngọt, có thể thử loại này. Tôi không cho đường vào."

Cô lấy một túi giấy khác, tinh tế hơn, đưa về phía Thái Quân.

Thái Quân đón lấy, thoáng sửng sốt, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay Hàng Vãn Tản, trong mắt lóe lên tia ngưỡng mộ. Đây là mẫu đồng hồ mới nhất, giá trị không nhỏ, có thể tương đương với khoản tiền đặt cọc mua nhà. Thái Quân vốn thích tìm hiểu về thời trang và hàng xa xỉ, nên những món đồ như thế này, cô ấy biết rất rõ.

Cô ấy dựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát Hàng Vãn Tản vài lần.

Một người có điều kiện kinh tế tốt như vậy, tại sao lại chọn theo học ngành này ở ngôi trường này?

Cô ấy cầm túi bánh, hỏi: "Bánh này có chứa đậu phộng không?"

"Không có, sao thế?"

Phí Lan Hân nhanh chóng xen vào: "A, quên nói rồi! Thái Quân bị dị ứng đậu phộng."

Hàng Vãn Tản gật đầu, mỉm cười trấn an: "Không có đâu, cứ yên tâm ăn."

Thái Quân xé túi, cắn một miếng bánh quy bơ. Hmm... đúng là ngon hơn hẳn loại bán ở căng-tin.

-

Buổi trưa, Hàng Vãn Tản không về nhà mà ăn cơm cùng ba người bạn mới.

Những sinh viên theo học chương trình giáo dục tiếp tục như họ, phần lớn đều có lý do riêng khiến việc học bị gián đoạn.

Phí Lan Hân từng kể, sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình gặp chuyện, cô nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài đi làm kiếm sống.

Sau nhiều năm dành dụm tiền và có chút dư dả, cô nàng mới quyết định quay lại hoàn thành việc học.

Lương Nghệ là người trẻ nhất trong nhóm, vốn dĩ sau khi thi đại học xong định đi du học, nhưng vì biến cố gia đình nên kế hoạch không thành. Cô ấy cũng không muốn thi lại nên chọn vào học ở đây.

Chỉ có Thái Quân là chưa từng nhắc đến lý do của mình.

Thấy vậy, Hàng Vãn Tản cũng chọn một lý do chung chung để giải thích.

Bốn người vừa ăn xong liền cùng nhau dạo quanh sân trường tiêu thực.

Đến chiều, cả nhóm cùng nhau đến một lớp học khác.

Thái Quân là người cao nhất trong nhóm.

Cô ấy có mái tóc đen dài thẳng mượt, làn da trắng nõn, mặc váy ngắn kẻ caro, đi một đôi bốt dài không gót, để lộ đôi chân thon dài.

Dù Hàng Vãn Tản thuộc nhóm con gái có chiều cao ấn tượng, nhưng đứng cạnh Thái Quân vẫn thấp hơn nửa cái đầu.

Bốn người vừa bước lên hàng ghế phía sau của giảng đường bậc thang, thì từ hàng ghế trước bỗng vang lên một tiếng huýt sáo trêu chọc.

Hàng Vãn Tản cau mày, theo bản năng nhìn về phía đó.

Một người đàn ông lùn, hơi béo đang vắt vẻo trên ghế gần lối đi. Hắn giả vờ cầm sách đọc, nhưng ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc, dáng vẻ hèn hạ, ánh mắt trộm nhìn chằm chằm vào bọn họ một cách lộ liễu.

Vì sinh viên của chương trình giáo dục tiếp tục đến từ nhiều độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nên môi trường và bầu không khí trong lớp học cũng phức tạp hơn so với sinh viên chính quy.

Thái Quân vốn là người thẳng tính, lập tức nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng đầy cảnh cáo: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa móc mắt ra bây giờ."

Ai ngờ gã đàn ông lùn không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười nham nhở, như thể bị mắng mà lại thấy thích thú.

Thái Quân lập tức hiểu ra - cô ấy không nên đôi co với loại người này.

Những kẻ như hắn, càng bị mắng càng thích thú, cứ như bị bệnh vậy.

Cực kỳ đáng ghê tởm.

Thái Quân chán ghét đảo mắt, lười phản ứng.

Sau khi cả nhóm ngồi xuống, cô ấy không kìm được mà bực bội mắng: "Cái đồ lợn chết tiệt, mắt sắp rớt ra đất rồi! Kinh tởm!"

Sự khiếm nhã và thô tục của gã đàn ông lùn khiến cả bốn người đều cảm thấy khó chịu ở mức độ khác nhau.

Phí Lan Hân lộ vẻ ghê tởm, hận không thể đá bay tên này khỏi trái đất: "Đúng là hết chịu nổi, tránh xa cái tên biến thái đó ra!"

Hàng Vãn Tản mở quán ăn trước đây, đã quá quen với những ánh mắt ghê tởm kiểu này.

Thái Quân có thể coi là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp, có lẽ sau này sẽ còn phải đối mặt với nhiều ánh mắt soi mói và khiêu khích hơn thế này nữa.

Hàng Vãn Tản lạnh lùng liếc nhìn gã đàn ông lùn kia, nhưng không muốn nhìn lần thứ hai.

Bởi vì...

Quả thực rất ghê tởm.

898 words
17.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com