🌤️ Chương 84 🌤️: Đêm khô nóng
Editor: Thảo Anh
Đến ngày sinh nhật của Thái Quân, Hàng Vãn Tản và Phí Lan Hân đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm trong ký túc xá.
Tan làm, trên đường về, đầu óc Thái Quân vẫn còn rối bời. Mọi chuyện xảy ra trong cửa hàng hôm nay đã khiến cô ấy chấn động không ít.
Cô ấy đã từ chối yêu cầu của người đàn ông kia, dù cho điều đó có sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Nhưng Thái Quân không muốn đi đường tắt. Dù có thiếu tiền đến đâu, cô ấy cũng không muốn dựa vào cách thức này để đạt được mục đích.
Chỉ là, người đàn ông đó không giống như những khách hàng khác. Bị từ chối nhưng hắn không dây dưa hay nổi giận, gương mặt vẫn điềm nhiên khó lường.
Điều này khiến cô ấy không hiểu nổi.
Đứng trước cửa ký túc xá, Thái Quân khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi rồi mở cửa ra.
Bất ngờ bị một luồng sáng rọi thẳng vào mặt, Thái Quân nheo mắt lại theo phản xạ.
"Chúc mừng sinh nhật, Thái Quân!"
Từ phía bên cạnh, Phí Lan Hân bưng bánh kem từ từ bước ra. Ba người họ cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, khiến Thái Quân không khỏi sững sờ.
Lương Nghệ mỉm cười rạng rỡ, cầm một chiếc vương miện giấy đội lên đầu cô ấy.
"Chủ nhân của bữa tiệc, hôm nay cậu về trễ quá đấy! Tôi còn lo cậu về sau mười hai giờ, chẳng kịp chúc mừng nữa cơ."
Thái Quân đứng đó, cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại.
Cô ấy vốn không có thói quen tổ chức sinh nhật, cũng chưa từng mong đợi điều này. Nhưng khi nhìn thấy bạn bè chuẩn bị tất cả vì mình, trái tim bỗng chốc mềm nhũn, đôi mắt không khỏi ửng đỏ.
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ.
Thái Quân nhắm mắt, lặng lẽ ước nguyện, rồi cắt bánh kem.
"Trước khi ăn bánh, cậu xem cái này đi."
Cô ấy đặt dao xuống, ngoan ngoãn làm theo.
Lương Nghệ trèo lên giường tầng, lôi ra từ trong chăn một túi giấy màu trắng.
Mỗi người đều chuẩn bị một món quà cho Thái Quân.
Phí Lan Hân tặng một chiếc choker hàng hiệu, Lương Nghệ tặng chiếc điện thoại đời mới cao cấp nhất, còn Hàng Vãn Tản thì tặng một chiếc đồng hồ cơ Seagull của nội địa Trung Quốc.
Lương Nghệ đặc biệt chọn một món đồ công nghệ dễ bán lại. Dù Thái Quân giữ lại dùng hay đem bán đồ cũ thì cũng là một lựa chọn tốt.
"Thái Quân, cậu qua đây nào."
Cô kéo tay Thái Quân, tự tay đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay cô ấy.
Lớp kim loại lạnh lẽo của dây đeo tiếp xúc với da thịt, hòa lẫn với hơi ấm từ những đầu ngón tay của Hàng Vãn Tản. Cảm giác tê dại len lỏi từ sau gáy lan ra khắp cơ thể.
Thái Quân sững sờ, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô.
"Cậu thích không?" Hàng Vãn Tản hỏi.
Ánh mắt Thái Quân dừng lại trên chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, cảm giác khác biệt hoàn toàn so với chiếc đồng hồ mà Hàng Vãn Tản đang đeo.
Cô ấy khẽ mở môi, chậm rãi nói: "Thích. Cảm ơn."
"Cậu thích là được rồi."
Phí Lan Hân chu môi, nháy mắt: "Cậu đeo đồng hồ của Tản Tản rồi, vậy cũng thử luôn choker của mình đi chứ?"
"Được thôi."
Thái Quân đứng dậy, quay lưng lại với họ, tháo khăn quàng cổ xuống, cúi đầu đeo choker vào.
Hàng Vãn Tản chống cằm nhìn Thái Quân đeo choker, bất giác nhớ tới con chó bulldog đeo vòng cổ mà cô tình cờ gặp trên đường hôm nay. Cô không nhịn được bật cười.
Thực sự không phải do cô cố tình chế giễu đâu.
Chỉ là... Thái Quân cao, vai lại rộng, đeo choker nhìn thật sự... độc đáo.
Tuy nhiên, Hàng Vãn Tản không dám nói ra suy nghĩ này, sợ rằng Thái Quân sẽ nổi giận rồi đá cô một cú.
Vừa quay người lại, Thái Quân lập tức bắt gặp nụ cười trên mặt cô, trong thoáng chốc quên mất mình định nói gì.
Phí Lan Hân vẫy tay trước mặt cô ấy: "Ê ê, tỉnh lại đi!"
Thái Quân ho nhẹ, cúi đầu để che giấu, hỏi: "Tản Tản, cậu cười gì thế?"
Hàng Vãn Tản mím môi, đáp: "Không có gì, chỉ là... thấy cậu đẹp lắm. Đeo cái này trông rất hợp."
Mặt Thái Quân lập tức cứng đờ, gật đầu thật nhẹ: "Ừ."
Sau khi ăn xong bánh kem, Hàng Vãn Tản rời khỏi ký túc xá.
Đến hai giờ sáng.
Thái Quân trở mình không ngủ được, cảm thấy bứt rứt nóng bức, liền ra ban công hứng gió lạnh.
Cô ấy nới lỏng choker trên cổ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu.
Lúc này, cô ấy mới nhận ra rằng cảm xúc nóng bỏng ấy, cũng như những phản ứng sinh lý, là thứ mà cô ấy không thể nào kìm nén nổi.
-
Không lâu sau, Thái Quân rời khỏi ký túc xá và chuyển ra ngoài thuê trọ.
Cô ấy biết rằng mỗi ngày đi làm về quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn cùng phòng, nên quyết định dọn ra sống một mình.
Bốn người vẫn giữ liên lạc, duy trì một tình bạn ấm áp nhưng có khoảng cách vừa đủ.
950 words
17.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com