🌤️ Chương 85 🌤️: Quấn quýt trên ghế gỗ
Editor: Thảo Anh
Mùa đông, một buổi chiều bình thường.
Hàng Vãn Tản nhắm mắt, ngồi ngược trên ghế gỗ, cằm tựa lên phần lưng ghế phía trên. Ánh nắng ấm áp màu vàng óng rọi xuống, hơi ấm dần dần thấm vào lưng, ngay cả đầu ngón tay lạnh lẽo cũng bắt đầu ấm lên.
Một loạt tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Hàng Vãn Tản vừa nhấc mí mắt lên, liền cảm nhận được một vòng ôm chặt chẽ và quấn quýt từ phía sau.
"Làm gì đấy?"
Hạ Ức mặt dày áp sát vào, chen chúc với cô trên chiếc ghế gỗ. Không gian chật hẹp khiến Hàng Vãn Tản bị ép đến mức không thể nhúc nhích.
Ngực anh dán chặt vào lưng cô, tựa như muốn giam cầm cả người cô trong lòng.
"Phơi nắng cùng em." Hạ Ức kề sát bên tai cô, giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng.
Hàng Vãn Tản cảm nhận rõ ràng hơi thở rối loạn và nóng rực của anh ngay phía sau. Cô nghiêng đầu tránh né: "Em... em phơi đủ rồi, anh muốn phơi thì tự phơi đi."
Hạ Ức giữ chặt eo cô, hơi thở dần trở nên gấp gáp: "Tản Tản, hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh, anh muốn..."
Tay anh không an phận chui vào dưới váy dài của cô, đầu ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên đùi, sau đó trượt vào giữa hai chân, khẽ xoa nắn nơi mẫn cảm qua lớp quần lót.
Hàng Vãn Tản bị kẹp giữa chiếc ghế, căn bản không cách nào khép chân lại.
"Anh muốn? Nhưng em không muốn." Cô không định làm chuyện này ngay trong sân, nhỡ đâu bị hàng xóm bên cạnh nhìn thấy thì sao?
"Sao lại không muốn?" Hạ Ức cợt nhả hỏi.
Anh khẽ hôn lên bên cổ cô, rồi lướt nhẹ đến khóe môi.
"Còn sao với chả không, chuyện này có gì mà phải hỏi? Nếu anh thật sự muốn... Hạ Ức, chúng ta vào phòng." Hàng Vãn Tản giằng co với anh, phía sau lưng cô đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
"Sẽ không ai thấy đâu, anh đảm bảo."
Anh không kìm được mà tiếp tục cọ sát bên tai cô, trong mắt ánh lên vẻ si mê cuồng nhiệt: "Dạo này anh bận đến vậy, thời gian ở bên nhau cũng chẳng có mấy, em không thể bù đắp cho anh một chút sao?"
Chuyện này vốn dĩ phải là cả hai cùng tình nguyện, từ khi nào lại thành chuyện bù đắp vậy chứ?
Hạ Ức siết tay ôm lấy cổ cô, cô lập tức cúi đầu, cắn mạnh vào cánh tay anh.
Anh khẽ rên một tiếng, nhưng chẳng thèm để tâm, mà thẳng tay kéo khóa quần xuống, tách nội y của cô ra, vội vã nâng eo cô lên.
Giữ chặt lấy eo cô, chưa đợi cô hoàn toàn ướt át, quy đầu đã chen vào.
"Hạ Ức!" Giây phút bị xâm nhập, cô bật thốt lên một tiếng.
Cô ra sức lùi lên trên, còn anh lại vùi sâu vào cơ thể cô.
Hàng Vãn Tản bấu chặt vào phần tựa lưng của ghế gỗ, đầu ngón tay gần như in hằn vào những vân gỗ cứng rắn.
Hạ Ức thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cự vật thô dài bị làn da mềm ướt nóng bỏng bao bọc, cơn khoái cảm cực hạn dâng trào, lan đến tận sau đầu.
Bàn tay anh luồn dưới váy cô, mạnh mẽ mơn trớn viên ngọc nhạy cảm giữa hai chân. Mỗi lần ra vào, chất lỏng ướt át tràn ra, thấm đẫm cả lòng bàn tay anh.
Hàng Vãn Tản nhắm mắt, nỗi tủi hổ xâm chiếm tâm trí, hơi thở nhẹ nhàng bật ra khỏi môi.
Nhưng với Hạ Ức, âm thanh đó lại dễ nghe đến lạ thường. Anh cúi xuống, liếm mút làn da nơi cổ cô, nhẹ nhàng cắn lấy dái tai, thấy cô nhăn mày đầy miễn cưỡng.
Bực bội, anh đưa tay giữ lấy cằm cô, xoay mạnh để đôi môi chạm vào nhau, lưỡi càn quét khoang miệng, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Nụ hôn nóng bỏng, điên cuồng, nuốt chửng tất cả.
Khi đôi môi tách ra, Hạ Ức siết lấy cơ thể mềm nhũn của cô, giọng khàn khàn: "Rõ ràng em cũng rất thoải mái, cần gì phải làm bộ không tình nguyện? Em có thể chê trách anh ở những chuyện khác, nhưng ít nhất... trên giường, anh luôn khiến em hài lòng, đúng không?"
Trời chiều dần lên cao, nhiệt độ trong sân cũng tăng theo.
Mồ hôi đọng trên chóp mũi hai người, môi lưỡi quấn quýt không rời, tiếng nước ám muội vang vọng giữa những hơi thở rối loạn.
Hạ Ức dùng lực hông đẩy mạnh, vùi sâu hơn vào bên trong.
Hàng Vãn Tản bám chặt lấy ghế, mu bàn tay nổi rõ đường gân xanh, cơ thể như một con thuyền nhỏ chòng chành theo từng nhịp sóng trào.
Anh hôn ngấu nghiến lên môi cô, kiểu hôn hút cạn không khí khiến lồng ngực cô trống rỗng.
Hàng Vãn Tản thở dốc dữ dội, khi môi vừa được giải thoát, cô không kìm được rên lên một tiếng bị đè nén.
Nhưng tư thế này không khiến Hạ Ức hài lòng, trong không gian chật hẹp, động tác của anh không đủ tự do.
Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình. Hàng Vãn Tản bị ép phải ngồi xuống, nơi giao hợp chặt chẽ bao bọc lấy cự vật to lớn.
Cứ thế mà lên xuống, mỗi lần đâm vào, đều chạm đến tận cùng.
Hạ Ức cúi đầu, liếm mút dọc theo xương quai xanh, động tác hông càng thêm dồn dập...
---
Sau đó.
Hạ Ức ôm cô trong lòng, dịu dàng cọ cọ vào hõm cổ.
Gương mặt cô ửng đỏ, không biết là vì nắng chiều hay do trận hoan ái cuồng nhiệt vừa rồi.
Hạ Ức mãn nguyện nghĩ, nếu cứ như thế mãi thì tốt biết bao.
Anh muốn có một gia đình với cô, muốn một đứa con.
Nhưng anh hiểu bây giờ chưa phải lúc, anh phải chờ đợi thời điểm thích hợp.
Hạ Ức đưa tay tách những ngón tay vẫn còn bám vào lưng ghế của cô, đan chặt lấy chúng, mười ngón giao nhau không rời.
1086 words
17.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com