🌤️ Chương 90 🌤️: Phòng bệnh
Editor: Thảo Anh
Dạo gần đây, ngoài giờ lên lớp ra, Hàng Vãn Tản và Phí Lan Hân thường xuyên tranh thủ thời gian ở cạnh đưa Lương Nghệ đi dạo để khuây khoả.
Ba người dần lấy lại cảm giác thân thiết như trước đây, lại cùng nhau lên lớp, dạo phố, xem phim.
Tâm trạng Lương Nghệ thời gian này thực sự đã tốt hơn rất nhiều.
Chỉ có Thái Quân vẫn bận rộn như cũ. Thậm chí đến lớp, cô ấy cũng chỉ tranh thủ đến giữa giờ rồi vội vàng ngồi vào một góc hẻo lánh, không ngồi chung với Hàng Vãn Tản và mọi người.
Lương Nghệ từng rủ Thái Quân cùng đi ăn căn-tin, nhưng lần nào Thái Quân cũng từ chối, bảo rằng phải đi làm thêm.
Phí Lan Hân nhìn theo bóng lưng vội vã của Thái Quân, ngạc nhiên hỏi: "Thái Quân rốt cuộc làm thêm cái gì mà kín lịch dữ vậy? Cứ chăm chỉ kiểu này, có khi tiền học phí năm tư cũng dư sức trả hết rồi ấy chứ. Sao vẫn chưa đủ nhỉ?"
Hàng Vãn Tản khẽ lắc đầu.
Lương Nghệ cũng buồn bã gật đầu theo, "Ngay cả tôi hẹn gặp cậu ấy cũng khó nữa."
-
Thái Quân đang chăm chú viết kế hoạch công việc thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy tên Phí Lan Hân, tay cô ấy lập tức run lên.
Giọng cô ấy căng thẳng hỏi dồn: "Bệnh viện hả? Lương Nghệ bị sao rồi?"
Đầu dây bên kia, Phí Lan Hân luống cuống kể lại việc Lương Nghệ bị trượt chân ngã, đứa bé không giữ được. Cô ấy và Hàng Vãn Tản đều đang ở bệnh viện chăm sóc Lương Nghệ.
"Tôi qua ngay đây."
Thái Quân thậm chí còn không kịp xin nghỉ phép, vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện.
Vừa tới nơi đã thấy Hàng Vãn Tản và Phí Lan Hân đều đang túc trực trong phòng bệnh.
Trong phòng bệnh.
Hàng Vãn Tản đứng bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi: "Lương Nghệ à, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, coi như là tĩnh dưỡng một thời gian nhé. Chuyện điểm danh ở trường... để tôi với Phí Lan Hân giúp cậu xử lý."
Dù sao xin nghỉ bệnh sẽ liên quan tới việc khai báo lý do khá riêng tư, nên việc điểm danh hộ sẽ dễ dàng hơn, bình thường nhà trường cũng không quản quá chặt.
Ánh mắt Lương Nghệ trống rỗng, trái tim chìm ngập trong cảm giác tội lỗi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhất định là do tôi uống rượu, thức khuya rồi còn nói bao nhiêu lời khó nghe. Chắc đứa bé nghe thấy hết nên mới bỏ tôi mà đi. Là lỗi tại tôi cả thôi. Sao tôi lại ngu ngốc đi uống rượu cơ chứ?"
Lương Nghệ mệt mỏi khép mắt lại, kéo chăn che kín đầu, "Tôi muốn ngủ rồi, mọi người về đi."
Thái Quân đứng ở cửa phòng bệnh, im lặng không nói một lời.
Phí Lan Hân vỗ nhẹ lên chăn trấn an Lương Nghệ: "Cậu đừng nói linh tinh nữa, chuyện này sao lại trách cậu được chứ? Nói thẳng ra, tất cả là tại cái tên khốn kia thôi. Nếu không phải hắn khoe chuyện kết hôn khắp nơi, đăng cả thiệp cưới lên, thì cậu làm sao mất hồn mất vía tới mức trượt chân ngã được. Thôi... tôi không nói nữa, cậu nghỉ ngơi đi."
Phí Lan Hân vội bịt miệng, nhận ra mình vừa lỡ lời.
"Loại đàn ông cặn bã vô liêm sỉ đó, cứ để hắn đi làm khổ người khác đi, Lương Nghệ cậu nhất định phải ổn đấy, đừng nghĩ linh tinh nữa nhé." Phí Lan Hân vừa nói vừa chỉnh lại chăn giúp cô bạn.
"Mọi người muốn ăn gì, để tôi đi mua cho." Hàng Vãn Tản hỏi nhỏ.
Lương Nghệ không trả lời.
Phí Lan Hân ở bệnh viện lâu như vậy, cả ngày chưa ăn gì, đúng là thấy đói thật rồi.
"Vãn Tản, cậu giúp tôi mua bát hoành thánh nhé."
"Ừ."
Hàng Vãn Tản thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh. Cô thật sự cảm thấy bất lực trước những chuyện tình cảm phức tạp này, ngay cả bản thân cô còn đang rối tung lên, làm gì có khả năng đưa ra lời khuyên cho Lương Nghệ. Cô chỉ biết âm thầm làm chút gì đó thiết thực để hỗ trợ bạn mình mà thôi.
Ra đến cửa, Hàng Vãn Tản nhìn thấy Thái Quân đứng đó, nhẹ nhàng gật đầu chào một cái.
Nhưng Thái Quân chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng kéo Phí Lan Hân ra xa nói chuyện riêng.
Hàng Vãn Tản nhìn theo bóng lưng Thái Quân, lòng chợt dâng lên cảm giác khó hiểu. Cô phát hiện gần đây Thái Quân thật sự ngày càng kỳ lạ.
Ngoài cửa phòng bệnh, Phí Lan Hân ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc.
"Hôm nay Lương Nghệ vô tình thấy bạn bè chung đăng trong vòng bạn bè, nói là Phạm Thường Duẫn sắp cưới vợ rồi, còn khoe cả thiệp cưới nữa, thế là cậu ấy mới chịu không nổi. Cái tên mất não kia, chẳng lẽ không biết chặn Lương Nghệ lại sao? Đúng là óc heo mà!"
Sắc mặt Thái Quân lạnh tanh, siết chặt nắm tay, nghiến răng hỏi: "Gã cặn bã đó, bao giờ thì cưới?"
Phí Lan Hân ngập ngừng gãi đầu, lí nhí đáp: "Hình như... là ngày kia thì phải."
"Mà cậu hỏi cái này làm gì thế?"
"Không có gì cả." Thái Quân chỉ cảm thấy loại người như vậy, nhất định phải trả giá.
973 words
23.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com