🌤️ Chương 91 🌤️: Nguyên nhân là do tôi
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản đang xách túi đồ ăn đứng chờ thang máy, điện thoại trong túi không ngừng rung lên vì hàng loạt thông báo. Nhân lúc chờ, cô lấy ra xem lướt một lượt.
Cửa thang máy vừa mở, cô ngẩng đầu lên thì chạm mặt ngay với Thái Quân.
Cả hai đều khựng lại.
Thái Quân bước ra khỏi thang máy, ánh mắt tránh né: "Tôi đi trước đây."
Hàng Vãn Tản mua bốn suất hoành thánh, sau thoáng sững sờ liền gọi với theo: "Khoan đã, Thái Quân, cậu có muốn ăn gì trước không?"
Cô nắm lấy tay áo của Thái Quân.
Thái Quân quay đầu, nhìn Hàng Vãn Tản một cái.
Không hiểu sao, chữ "không" cứ nghẹn lại trong cổ họng, cô ấy cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Được."
Hai người ngồi xuống chiếc ghế cạnh hành lang, đều im lặng một lúc. Thái Quân ôm bát nhựa, húp một ngụm nước canh vẫn còn ấm nóng.
Hàng Vãn Tán dè dặt lên tiếng: "Thái Quân, dạo này cậu gặp chuyện gì à?"
Thái Quân thoáng khựng lại, vẫn cúi đầu, giọng có phần lúng túng: "Sao lại hỏi vậy?"
"Nếu cậu gặp khó khăn gì về tài chính hay tâm lý, có thể nói với tôi."
Hàng Vãn Tản cảm thấy, kiểu như Lương Nghệ, nén mấy ngày rồi nói ra được vẫn còn đỡ, còn Thái Quân là kiểu cứ ôm mãi trong lòng, giấu rất sâu.
Con người Thái Quân bình thường rất ít khi tiêu tốn năng lượng cảm xúc của người khác. Kiểu người như vậy, thế giới tinh thần rất mạnh mẽ, nhưng cũng sống rất mệt mỏi.
Hơn nữa, cô đã sớm nhận ra Thái Quân đang cố tình giữ khoảng cách với ba người bọn họ.
Trong đó, Thái Quân thân nhất với Lương Nghệ, vậy mà giờ cũng hiếm khi gặp mặt.
Hàng Vãn Tản mơ hồ cảm thấy có lẽ là vì mình, nhưng cô không hiểu mình đã làm sai điều gì.
"Không có, tôi ổn mà." Thái Quân đáp rất dứt khoát.
Trong lòng cô ấy rõ ràng, vấn đề của bản thân quá phức tạp, không phải chỉ một hai câu là có thể nói rõ.
Cô ấy phải đối mặt với rắc rối về cả sinh lý lẫn tâm lý, còn có cả bóng đen từ gia đình.
Cô ấy không muốn kéo ai vào vũng lầy đó.
Không đúng, không phải vũng lầy, mà là đầm lầy, một khi sa vào sẽ không thể thoát ra được.
Đặc biệt là cô ấy không muốn để Hàng Vãn Tản nhìn thấy mặt xấu xí nhất của mình.
"Hay là... dạo này cậu tới thăm Lương Nghệ nhiều hơn một chút nhé? Cậu ấy vẫn hay nhắc đến cậu đấy."
Hàng Vãn Tản thật lòng không muốn chuyện giữa Thái Quân và Lương Nghệ rạn nứt là do mình.
"Không như cậu nghĩ đâu, tôi và bất kỳ ai trong bọn cậu cũng không có khúc mắc gì hết. Tất cả là do tôi thôi, Tản Tản, cậu đừng nghĩ lung tung."
"Ừ." Hàng Vãn Tản thở phào nhẹ nhõm.
"Tản Tản, tôi..." Thái Quân nói được nửa câu lại nuốt ngược vào.
"Sao thế?" Hàng Vãn Tản nhìn chằm chằm Thái Quân, ra hiệu bảo cô ấy nói tiếp.
Sắc mặt Thái Quân hơi tái, cố gắng kiềm chế: "Không có gì đâu. Ngày mai tôi có chút việc, chắc đến muộn mới vào thăm Lương Nghệ được, đừng lo lắng linh tinh nữa nhé."
Rời khỏi bệnh viện, Thái Quân lang thang trong gió rét rất lâu, đến khi tai và mũi bị gió lạnh táp đến đỏ ửng, đầu óc cô ấy mới dần tỉnh táo lại. Cô ấy đứng trước cửa tiệm cắt tóc, chỉ ngập ngừng mấy giây rồi bước vào.
-
Ngày thứ ba, Thái Quân đổi một bộ đồ khác, mua vé tàu cao tốc đến quê của Lương Nghệ. Lương Nghệ là người bạn thân nhất của Thái Quân, cô ấy đau lòng khi thấy bạn mình vừa bị bỏ rơi vừa chịu đả kích đến mức sảy thai. Cô ấy không thể chịu nổi chuyện Phạm Thường Duẫn chẳng hay biết gì mà vẫn ung dung đi kết hôn như chẳng có gì xảy ra.
Vừa xuống ga tàu, Thái Quân bắt taxi đi thẳng đến khách sạn.
Đến chiều muộn, tiệc cưới bắt đầu, đám đông chen chúc kéo nhau về phía sảnh tiệc.
Vào đúng ngày Phạm Thường Duẫn làm đám cưới, Thái Quân một mình đến đại sảnh khách sạn tổ chức hôn lễ. Cô ấy đảo mắt nhìn quanh sảnh tiệc, chọn một chỗ khuất rồi ngồi xuống.
Khi nghe thấy tiếng động của cô dâu chú rể, Thái Quân kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống thêm, rồi lặng lẽ theo chân nhóm người nhà hai bên đi vào phòng nghỉ.
Cô ấy đứng đợi trước cửa.
Trong phòng nghỉ, Phạm Thường Duẫn mặc vest chỉn chu, tóc vuốt keo bóng loáng, anh ta kéo lại vạt áo, mặt cười tươi rói: "Vợ ơi, anh đi vệ sinh cái, xong về ngay."
"Mau lên đấy! Làm em cũng hồi hộp theo rồi."
Cô dâu liếc anh ta một cái, giọng nũng nịu.
Phạm Thường Duẫn vừa huýt sáo vừa bước vào nhà vệ sinh nam.
Thấy anh ta đi một mình, Thái Quân cũng nhanh chóng theo vào, rồi khóa trái cửa lại.
918 words
24.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com