Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 92 🌤️: Đừng cản trở tôi

Editor: Thảo Anh

Nhà vệ sinh này nằm khá gần phòng nghỉ, vị trí lại hơi khuất.

Từng gian từng gian trong khu vệ sinh nam bị Thái Quân đẩy cửa kiểm tra một lượt. Gian cuối cùng còn có cả xô nước và cây lau sàn bẩn chưa được dọn.

Thấy bên trong không có ai, Thái Quân lặng lẽ tiến về phía sau Phạm Thường Duẫn.

Lúc này Phạm Thường Duẫn đang cúi người chuẩn bị kéo khóa quần, thì bất ngờ bị úp thẳng một cái xô nước bẩn bốc mùi kinh khủng lên đầu.

Còn chưa kịp phản ứng, ngay giây tiếp theo, bụng hắn đã lãnh trọn một cú đấm cực mạnh.

"Á! Ai đấy? Ai chơi đánh lén vậy?!"

Giọng hắn nghẹn lại trong cái xô, mặt nhăn nhúm vì đau, nước dơ còn chảy cả vào miệng.

"Phì!"

Thái Quân nghiến răng đá thẳng vào đầu gối hắn mấy cú, giọng đầy căm hận: "Loại cặn bã như mày không chết cũng vô dụng, cơm mềm ngon lắm hả?"

Phạm Thường Duẫn đau quá lăn lộn trên nền gạch, vội vàng giật cái xô trên đầu xuống, vừa nhổ nước vừa trừng mắt nhìn người đang đánh mình, lồm cồm ngẩng lên, giọng vừa rên vừa hoảng: "Cô là ai? Tôi quen cô à? Cơm mềm gì chứ?!"

Thái Quân đạp mạnh lên mu bàn tay hắn, nghiến răng nghiến lợi mà xoay cổ chân đè xuống.

"Mày tự hỏi lại xem mày đã làm chuyện gì thất đức! Còn dám làm như không có gì mà đi kết hôn hả?!"

"Aaaa mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!" Phạm Thường Duẫn hét toáng lên, đau đến mức tiếng rú vang vọng cả nhà vệ sinh.

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, cửa bị đá tung ra.

"Anh rể! Anh rể, anh sao rồi?!" Một người đàn ông mặc lễ phục phù rể hốt hoảng lao vào.

Lộ Hoán nhìn cảnh trước mắt thì sững người, sắc mặt tái mét vì hoảng hốt: "Cô đang làm gì vậy?!"

Phạm Thường Duẫn đang nằm sõng soài dưới đất, nghe thấy giọng cậu em vợ thì lập tức giơ tay cầu cứu: "Lộ Hoán! Cứu anh! Có kẻ điên tấn công anh!"

Thái Quân sắc mặt lạnh như băng, lại vung chân đạp một cú thật mạnh vào ngực Phạm Thường Duẫn.

Lộ Hoán thấy người trước mặt mặc áo hoodie xanh đen, quần jeans đen, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống, trông hoàn toàn không giống người tới dự tiệc cưới. Hắn ta còn không nhìn rõ mặt đối phương.

"Dừng tay ngay cho tôi!" Lộ Hoán hét lên, lao về phía Thái Quân, vòng tay siết lấy tay đối phương, lớn tiếng quát: "Cô là ai? Tại sao lại đánh anh rể tôi?!"

Thái Quân nhấc chân cao, ánh đế giày loáng lên, mũi chân quét ngang mặt, đạp thẳng vào mũi Lộ Hoán: "Lo chuyện bao đồng ít thôi. Tao đang dạy dỗ rác rưởi, đừng cản tao."

Lộ Hoán gầy tong teo như cây sậy, bình thường lại chỉ biết cắm đầu ở nhà, chẳng tập tành gì nên mấy chiêu là bị một người từ nhỏ đã học múa, thân thủ dẻo dai như Thái Quân gạt ra dễ như không.

Hắn ngã sấp mặt một cú "chó gặm đất" nghe rõ mồn một.

Vừa nằm thở dốc vừa khiếp vía nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Người này là ai vậy trời? Mềm dẻo thế kia, chân đá cao hơn cả đỉnh đầu..."

"A a a! Đau! Cứu mạng! Giết người rồi!"

Lộ Hoán ôm mũi, vừa bò vừa hét, thấy cả tay mình dính đầy máu mũi đặc quánh, hoảng loạn la lớn: "Cô dám đánh người! Chờ đấy, để tôi nói với chị tôi! Chị tôi không tha cho cô đâu!"

"Cút!"

Thái Quân ngẩng đầu lên, gằn giọng một tiếng lạnh như băng.

Lộ Hoán cuối cùng cũng nhìn rõ mặt đối phương, một gương mặt khó phân nam nữ, đường nét âm nhu lạnh lẽo, trắng đến dọa người. Ánh đèn nhà vệ sinh chớp tắt liên tục càng khiến gương mặt kia giống như Hắc Bạch Vô Thường tới bắt người.

Hắn giật mình vùng dậy, lảo đảo bỏ chạy, miệng không ngừng gào: "Chị ơi có người đánh anh rể! Mau báo công an đi!"

Lúc này Phạm Thường Duẫn đã bị đánh cho mặt mũi sưng vù, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch.

Thái Quân quỳ một chân xuống đất, nắm chặt cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Phạm Thường Duẫn, mày còn là đàn ông nữa không?!"

784 words
24.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com