Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 95 🌤️: Bị theo dõi

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản lúc này mới để ý, bên cạnh Thái Quân còn có một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề.

"Ông ấy là ai?"

Thái Quân khẽ cắn môi, cố gắng phủi sạch mọi liên quan đến người kia: "Đừng hỏi nữa, Tản Tản, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào. Giải quyết xong rồi."

"Giải quyết gì chứ? Bị đánh ra nông nỗi này mà còn bảo xong rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không thể nói thật cho tôi biết sao?"

Thái Quân cắn môi, ngập ngừng: "Ông ấy là luật sư."

Người đàn ông trung niên kia như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, gật đầu chào Thái Quân một cái rồi rời đi.

Thái Quân thật lòng không muốn dính dáng gì tới ông ta. Nhưng thông tin của người kia lúc nào cũng nhạy bén như vậy, cô ấy vừa xảy ra chuyện, ông ta đã lập tức cử luật sư đến.

Dù cô không muốn nhận lấy cái gọi là "tốt bụng" ấy, nhưng đến giờ, vẫn không tránh được dây dưa. Nghĩ đến đó, Thái Quân cảm thấy vô cùng phiền não.

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

"Không sao rồi, Tản Tản. Cậu chạy tới đây giữa đêm thế này chắc cũng mệt lắm rồi. Về đi, nghỉ ngơi đi."

Trong ánh mắt Thái Quân đã thoáng lên chút khẩn cầu.

Hàng Vãn Tản kéo tay áo cô ấy lại: "Về cùng tôi."

...

Đến tận hai giờ sáng, Hàng Vãn Tản mới trở về nhà.

Cô đứng ngập ngừng trước cánh cửa, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Giờ này, cộng thêm việc cô còn đeo đồng hồ, dù có định giấu Hạ Ức cũng khó mà giấu nổi.

Cửa bật mở. Hạ Ức đứng đó, mỉm cười nhìn cô: "Sao không vào?"

"...Ừ, em... em đang chuẩn bị vào mà."

Vừa bước vào nhà, Hạ Ức liền vòng tay ôm lấy eo cô, nghiêng đầu, khẽ nói bên tai cô: "Không có gì muốn giải thích với anh sao?"

Cô mệt đến rã rời, chẳng còn sức ứng phó: "Thật ra... anh còn cần em phải giải thích sao? Những việc em làm mỗi ngày, chẳng phải anh đều biết rõ cả rồi sao? Hạ Ức, em mệt lắm rồi, emlên gác nghỉ trước."

"Em biết anh không thích em dính líu đến những kẻ không ra gì."

Cô hít sâu một hơi: "Không ra gì? Anh đang nói ai? Người thế nào thì chơi với người thế ấy. Bạn em là loại người nào thì em cũng thế. Em là người không ra gì đấy, anh thấy khó chịu thì tránh xa em ra."

Cô gạt tay Hạ Ức ra, quay người đi thẳng lên tầng.

"Em có thể vì người khác mà chạy cả đoạn đường xa như thế, mà lại quên mang cơm cho anh sao?" Giọng Hạ Ức siết lại đầy ẩn nhẫn.

"Em mệt rồi. Để lần sau."

Hạ Ức dõi theo bóng lưng cô, ánh mắt ngày một u ám, lớp u tối ấy dường như đã bắt đầu dâng tràn ra khỏi tròng mắt.

-

Mấy ngày nay, Thái Quân luôn có cảm giác bất thường, như thể có ai đó đang theo dõi cô ấy.

Trên đường tan làm về, cô ấy quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có bóng người lén lút theo sau.

Khi đi qua một con đường vắng người, cô ấy cố ý sải bước nhanh hơn, đồng thời gửi định vị cho Hàng Vãn Tản, còn gọi điện cho cô.

Tay cô ấy nắm chặt bình xịt hơi cay trong túi, cảnh giác cao độ.

Tối nay vốn dĩ cô ấy và Hàng Vãn Tản đã hẹn sẽ cùng nhau đến thăm Lương Nghệ.

Điện thoại vừa kết nối, giọng Hàng Vãn Tản vang lên: "Thái Quân, cậu đang ở đâu rồi?"

"Tản Tản, tôi cảm thấy có người đang theo dõi tôi... Cậu đừng qua đây, cứ đi về hướng đông, tới chỗ đông người đi, tôi sẽ..."

Chưa kịp dứt câu, đột nhiên có một gã đàn ông to con lao ra từ bóng tối, động tác nhanh nhẹn đến dị thường. Hắn dùng khăn bịt miệng mũi Thái Quân, khóa chặt lấy cô ấy, kéo tuột vào hẻm tối phía sau.

Quả nhiên là có người theo dõi!

Thái Quân lập tức nín thở, cố gắng giữ thăng bằng. Cô ấy hất mạnh chân lên, đá thẳng vào đầu tên đàn ông phía sau.

Hắn đau điếng buông tay, lảo đảo lùi lại vài bước, tay ôm đầu.

Chiếc khăn tẩm thuốc mê rơi xuống đất.

Dù vậy Thái Quân vẫn hít phải một ít hơi mê còn sót lại.

Cô ấy vội cầm bình xịt hơi cay lên, nhưng vòi xịt lại kẹt cứng. Hỏng rồi!

"Đù má, hư đúng lúc!" Thái Quân chửi thầm, giận dữ đập thẳng bình xịt vào đầu gã kia.

Dưới ánh trăng mờ, Thái Quân thấy rõ hắn đeo khẩu trang đen, là một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Bị đập trúng, hắn hét lên một tiếng.

Thái Quân lùi lại, cảnh giác: "Anh là ai? Ai sai anh đến? Là người của Lộ Mẫn sao?!"

Đối phương không đáp một lời.

Ngay sau đó, lưng cô ấy bị phang một cú bằng gậy. Cộng thêm tác dụng của thuốc mê bắt đầu phát tác, đôi chân Thái Quân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Cô ấy cắn chặt đầu lưỡi, cố không để bản thân ngất đi. Vị máu tanh nồng lan đầy khoang miệng.

Gã đàn ông kia bước đến gần, khom người xuống, trầm giọng ra lệnh: "Cởi quần nó ra."

961 words
31.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com