🌤️ Chương 96 🌤️: Chịu nhục
Editor: Thảo Anh
Người đàn ông đeo túi chéo lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh DSLR, lẩm bẩm: "Nhưng mà cái thứ này dùng kiểu gì nhỉ?"
Người đàn ông đeo khẩu trang đen cũng ngồi xuống, giật phắt chiếc máy ảnh từ tay gã kia: "Để tao làm cho."
Gã đeo túi chéo nhìn chằm chằm vào Thái Quân đang mê man, ánh mắt lộ vẻ dâm đãng: "Chụp mấy tấm cho thật kích thích vào."
"Chậc, mày không sợ bị kim đâm vào mắt à?" Gã đeo khẩu trang đen đáp lại.
"Nói thật, loại người như thế này tao cũng mới gặp lần đầu. Mặt mũi cô ta đúng là không tệ, nếu mà đúng là một cô gái 'thuần' thật, thì hai anh em mình có phúc rồi."
Gã đeo khẩu trang nghe xong thì nổi da gà, nhăn mặt: "Cút sang một bên đi, mày muốn tìm gái thì lát nữa đi mà tìm, đừng làm chậm trễ việc chính của tao."
Thái Quân muốn kêu cứu, nhưng mí mắt cô ấy ngày càng nặng trĩu, đến mức máu từ khóe miệng trào ra, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Giờ phút này, rốt cuộc ai có thể giúp cô ấy đây? Thái Quân tự trách bản thân quá yếu đuối và bất lực, tại sao lại bất cẩn vào đúng lúc này chứ?
"Đừng..." Thái Quân bị đẩy ngã thô bạo xuống đất, nhưng cô ấy không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, để mặc bọn chúng lột quần mình ra...
Hàng Vãn Tản đang nói chuyện điện thoại với Thái Quân, cô ở gần đó. Trong lúc nói chuyện, cô nhận ra bên phía Thái Quân có gì đó không ổn, rồi nghe được cuộc đối thoại của hai gã đàn ông kia, lập tức đoán ra Thái Quân đang gặp nguy hiểm.
Hàng Vãn Tản không chần chừ, tranh thủ từng giây từng phút, lần theo định vị mà lao đi như điên. Khi chạy đến con đường nhỏ đó, cô nhìn thấy hai gã đàn ông đang cầm máy ảnh chụp Thái Quân, người lúc này đã không thể động đậy...
Hàng Vãn Tản tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng lý trí mách bảo cô rằng nếu xông lên ngay bây giờ, cô không thể đánh lại hai gã đàn ông đó. Cô nhanh chóng mở một đoạn âm thanh báo động của cảnh sát mà cô đã lưu trong WeChat.
Cô nhặt một cục gạch lớn bên đường, miệng gào lên: "Cảnh sát đến rồi! Bọn mày đang làm gì đó?" Rồi cô dùng hết sức ném cục gạch về phía hai gã kia.
Gã đeo túi chéo bị trúng ngay vai phải, lập tức chửi thề: "Đệt, đứa nào ném tao?"
Gã đeo khẩu trang thấy đã chụp được kha khá, vội nói: "Cảnh sát đến rồi! Xong việc thì đi lẹ đi, còn lề mề gì nữa!"
Bọn chúng hoảng loạn sợ bị bắt, vừa chạy vừa chửi rủa loạn xạ.
Hàng Vãn Tản thở hổn hển, vì chạy một mạch mà răng bị gió lạnh làm buốt giá, cả người cô run rẩy, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Đừng nhìn tôi..." Thái Quân khẽ động môi, thều thào cầu xin, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Hàng Vãn Tản thấy Thái Quân quần áo xộc xệch, lập tức quay mặt đi: "Được, tôi không nhìn." Cô hướng mắt sang chỗ khác, tay cởi khuy áo khoác ngoài, lấy áo khoác đắp lên người Thái Quân. Suốt quá trình, cô không hề nhìn Thái Quân, chỉ nhẹ nhàng nói: "Bọn chúng đi rồi, đi rồi."
Lúc này, Hàng Vãn Tản mới quay lại để đỡ Thái Quân, nhưng Thái Quân toàn thân mềm nhũn, nước mắt đã chảy đầy mặt.
Thái Quân cảm thấy nhục nhã khi phải để Hàng Vãn Tản nhìn thấy mình trong tình trạng này.
"Cậu không cử động được à?" Hàng Vãn Tản lo lắng hỏi.
Thái Quân chỉ biết nức nở khe khẽ trong tuyệt vọng.
"Nếu cậu không cử động được, để tôi giúp cậu trước đã."
Trời lạnh thế này, nếu không giúp Thái Quân mặc lại quần áo, chắc chắn cô ấy sẽ bị cảm lạnh mất.
Hàng Vãn Tản run rẩy đưa tay vào dưới chiếc áo khoác, chạm vào cơ thể vẫn còn ấm của Thái Quân. Cô giúp Thái Quân mặc lại quần, kéo khóa lên cho cô ấy.
Đây là lần đầu tiên Hàng Vãn Tản thấy Thái Quân yếu đuối đến vậy. Thái Quân dựa vào bức tường bẩn thỉu, nước mắt tuôn rơi như lũ vỡ đê.
Hàng Vãn Tản đề nghị: "Thái Quân, mặt đất lạnh lắm, tôi đỡ cậu dậy trước nhé."
Hàng Vãn Tản ôm lấy Thái Quân, nhưng thấy Thái Quân vẫn không thể dùng sức, cơ thể cô ấy trượt xuống, đầu gục vào hõm cổ của Hàng Vãn Tản.
Thái Quân nức nở, không nói một lời.
Hàng Vãn Tản dìu Thái Quân ngồi sang một bên, lấy áo khoác đắp lên đùi cô ấy.
858 words
31.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com