Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 98 🌤️: Chờ anh xuống lầu

Editor: Thảo Anh

Từ hôm đó, Thái Quân như bốc hơi khỏi thế gian, mấy ngày liền không thấy bóng dáng.

Chuyện đó, Hàng Vãn Tản tuyệt đối không nhắc đến với bất kỳ ai. Ngay cả Lương Nghệ và Phí Lan Hân, cô cũng không định nói.

Những ngày Thái Quân không xuất hiện, Hàng Vãn Tản không tránh khỏi lo lắng. Nếu Thái Quân đã bình tĩnh lại rồi, cô thực sự muốn khuyên Thái Quân cứ thẳng thắn báo cảnh sát thì hơn.

Cô mang theo đồ ăn và bánh ngọt tự tay làm đến tìm Thái Quân, nhưng lại bị bảo vệ dưới lầu cho hay: Thái Quân đã chuyển đi rồi.

Cô đứng trước cửa, nhấn chuông mãi chẳng ai ra mở. Gọi điện cũng không ai bắt máy, chuông đổ rất lâu.

Trái tim Hàng Vãn Tản lạnh đi một nhịp, cô bắt đầu tính chuyện báo án.

Đúng lúc ấy, một tin nhắn đến:

"Tôi muốn yên tĩnh một mình, đừng đến tìm tôi."

Người gửi là Thái Quân.

Hàng Vãn Tản vội nhắn lại, nhưng Thái Quân không trả lời thêm bất cứ câu nào.

Cô không biết Thái Quân đã đi đâu, lòng đầy hoang mang. Cầm đống đồ ăn trên tay, cô trầm ngâm một lúc rồi quyết định bắt taxi đến Hạ Thịnh.

...

"Tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ?" Nhân viên lễ tân như thường lệ hỏi thăm.

"Không, nhưng tôi cũng không định lên tầng." Hàng Vãn Tản đặt túi đồ lên quầy tiếp tân: "Những thứ này là tôi mang tới cho Hạ Ức, lát nữa anh ấy xuống thì đưa giúp tôi."

Cô nhắn một tin cho Hạ Ức, sau đó rời đi.

Mười phút sau.

Khi Hạ Ức xuống đến nơi, Hàng Vãn Tản đã sớm lên xe rời khỏi rồi.

Anh đứng trong sảnh, ánh mắt thất thần qua bức tường kính lớn nhìn ra phong cảnh bên ngoài, vô thức gợi lại ký ức mười ba năm trước, khi đó, cô từng chờ anh bước xuống lầu.

Lần đầu tiên Hàng Vãn Tản mang cơm đến cho anh, anh còn khinh khỉnh, chẳng chút cảm kích, quay đầu liền tiện tay vứt đi.

"Tổng giám đốc Hạ, còn cái túi này nữa ạ." Lễ tân nhắc nhở.

Hạ Ức cầm lấy, là một túi bánh ngọt.

Anh trở về văn phòng, mở hộp cơm ra, phát hiện không có món nào cho ớt, cô vẫn nhớ khẩu vị của anh, anh không ăn được cay.

Khóe môi Hạ Ức khẽ cong lên. Anh cầm túi đựng bánh tuyết hoa sô, trông thấy nhãn dán trên đó có ghi: "Không có đậu phộng."

Trong tích tắc, sắc mặt anh từ sáng sủa lại trầm xuống.

-

Lần tiếp theo Hàng Vãn Tản gặp lại Thái Quân, là khi cô ấy đã làm xong thủ tục nghỉ học.

Hai người đứng trước cổng trường, như đang giằng co đối mặt nhau.

Hàng Vãn Tản thấy dáng vẻ lúc này của Thái Quân, cảm thấy thật xa lạ.

"Sao lại nghỉ học? Sao lại không nghe điện thoại của bọn tôi?"

Thái Quân vốn đã gầy, giờ nhìn qua còn mỏng manh như tờ giấy. Mặt trắng bệch đến đáng sợ, như thể đang cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, không để mình gục ngã.

Thái Quân đứng cách Hàng Vãn Tản một đoạn, giữ khoảng cách rõ ràng: "Tôi tìm được con đường thoát rồi, có lẽ... cũng đến lúc tình bạn tan rã. Tôi không dám đối mặt với Lương Nghệ và Phí Lan Hân, tôi không còn dũng khí. Bởi vì tôi biết, các cậu chắc chắn sẽ không để tôi đi."

"Nhưng cậu thì khác, Tản Tản à... Cậu sẽ để tôi bước về phía tương lai tốt đẹp hơn, đúng không?" Giọng cô ấy càng lúc càng nhẹ, cả người như sắp vỡ vụn.

Hàng Vãn Tản luống cuống, cô hiểu, khi con người yếu đuối nhất, họ sẽ sợ phải phơi bày mặt tối tăm nhất của bản thân ra trước mặt người khác, đặc biệt là người có lòng tự tôn cao như Thái Quân.

"Tôi... tôi không hiểu ý cậu. Thái Quân, cậu nói 'con đường tốt hơn' là... tìm được công việc tốt nên mới nghỉ học sao?"

"Ừm."

"Nhưng cậu sắp lên năm ba rồi, còn hai năm nữa là tốt nghiệp, nhất thiết phải nghỉ bây giờ sao? Cậu không muốn suy nghĩ thêm chút nữa à? Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, cậu cứ bình tĩnh lại đã..."

Thái Quân cắt lời Hàng Vãn Tản. Cô ấy bất ngờ cúi đầu, cắn môi thật mạnh, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ nở một nụ cười lạnh lùng nhìn Hàng Vãn Tản: "Giờ tôi chọn con đường tốt nhất cho bản thân mình. Cuối cùng cũng không cần mỗi sáng thức dậy là nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa rồi. Tôi được giải thoát rồi. Cậu còn muốn tôi tiếp tục chịu khổ, cố tỏ ra là người bình thường sao?"

"Không phải... Tôi không bao giờ muốn như vậy." Hàng Vãn Tản lắc đầu.

Cô sợ chỉ cần mình nói thêm một câu thôi, cũng đủ đè sập đôi vai đang gồng mình của Thái Quân, nên đành im lặng.

Thái Quân cụp mắt, giọng run rẩy, như thể sắp mất kiểm soát: "Tản Tản, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa... Tôi không thể đối mặt với cậu."

"Còn chuyện đó, cậu đừng can thiệp nữa. Từ giờ trở đi, tôi ra sao cũng không liên quan gì đến các cậu." Nói rồi Thái Quân xoay người bước đi, dứt khoát vô cùng.

Hàng Vãn Tản đứng yên tại chỗ thật lâu, không đuổi theo, chỉ lẩm bẩm như nói với chính mình: "Cậu vẫn vậy... Có chuyện cũng không chịu nói, dù đã gặp rắc rối."

Thái Quân ngồi vào ghế phụ của một chiếc R8 màu đen, dáng vẻ thất thần, không nói một lời, trong xe đầy áp lực nặng nề.

Cô ấy chớp đôi mắt đỏ hoe, quyết định cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, tình thân, tình bạn, và cả mối tương tư chưa từng kịp thổ lộ.

Tản Tản, xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi.

Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái vỗ vỗ vai cô ấy, cười tít mắt, dịu dàng an ủi: "Vào Chuế Tinh làm thực tập sinh còn có giá trị hơn học đại học nhiều, Thái Quân, nghĩ thoáng lên nhé."

Thái Quân ngẩng đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhìn về phía Giản Sài.

1120 words
06.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com