Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Chương 2 🫐: Em chạy đi đâu? Anh chưa bao giờ muốn tổn thương em

Editor: Thảo Anh

Lần nữa tỉnh dậy, Ninh Tri Đường phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường trong căn phòng trọ. Xung quanh là những hình ảnh quen thuộc, giống như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngay khi cô thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng tất cả chỉ là mơ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, khiến cô lập tức sởn gai ốc.

"Em tỉnh rồi."

Giọng nói lạnh lẽo như cơn gió đêm, nhưng lại khiến Ninh Tri Đường rùng mình. Dạo gần đây, giọng nói ấy như một cơn ác mộng, liên tục quanh quẩn trong tâm trí, khiến cô sợ hãi và hoảng loạn. Sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch, tay nắm chặt lấy tấm chăn, thậm chí không dám quay đầu nhìn vào nơi phát ra giọng nói đó. Đôi tay run rẩy bất lực.

"Đã nửa năm không gặp, em không hề nhớ anh sao?"

Trên khuôn mặt cô chẳng có lấy một chút biểu cảm vui vẻ, ngược lại, ánh mắt cô như thể vừa nhìn thấy một thứ đáng sợ. Rõ ràng là cô đang kinh hãi đến tột độ, biểu cảm như thể đang nhìn thấy ma quỷ. Đúng vậy, trong mắt cô, sự tồn tại của hắn giờ đây còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng.

"Bé cưng, em làm anh đau lòng quá đấy. Khó nhọc lắm anh mới thoát khỏi nơi đó, còn em thì..."

"Lộ Ngôn Quân!"

Khi nhận ra đây không phải là giấc mơ, rằng những gì trước mặt là hiện thực, Ninh Tri Đường vội vàng xuống giường, tay cầm lấy chiếc đèn bàn làm vũ khí, cố giữ khoảng cách an toàn với hắn. Cô lùi về phía xa nhất có thể, giọng nói run rẩy vang lên.

"Anh... anh sao có thể... Anh không nên..."

"Không nên ở đây sao? Anh đáng lẽ nên ở trong bệnh viện để điều trị sao?" Lộ Ngôn Quân bật cười nhạt, giọng điệu dường như không cảm thấy tổn thương hay đau buồn. Nhưng ánh mắt hắn, ánh mắt ấy đầy tĩnh lặng, lạnh lẽo, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết rằng hắn không phải người bình thường.

"Anh không ngờ trong mắt em, anh lại trở thành một thứ gì đó cần phải bị cách ly như thế." Lộ Ngôn Quân nói, giọng như than thở, nhưng ánh mắt tối tăm của hắn lại ánh lên một chút tàn ác, đầy sát khí.

"Anh không ngờ rằng em lại hợp tác với mẹ anh để đưa anh vào trại tâm thần như thế này."

"Em đang run rẩy à? Em sợ anh sao?"

Lộ Ngôn Quân chưa bao giờ làm tổn thương Ninh Tri Đường. Dù giờ đây hắn đang tức giận, đầy thất vọng, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận bùng nổ trong lồng ngực. Hắn cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Qua đây."

Ngay khoảnh khắc hắn cúi đầu, Ninh Tri Đường nhanh chóng lao về phía cửa, cố gắng mở khóa. Nhưng tệ thay, cánh cửa dường như đã bị khóa chặt từ lúc nào, cô vặn mãi mà không sao mở được. Cô đấm mạnh vào cửa, sợ hãi đến nỗi không thốt lên lời, bàn tay run rẩy không ngừng xoay nắm cửa một cách tuyệt vọng. Không ai có thể hiểu được nỗi sợ đang trào dâng trong lòng cô, trong khi bóng dáng của hắn càng lúc càng gần, chậm rãi, không ngừng tiến đến gần cô.

Cô biết hắn đang kiềm nén cơn giận. Trông hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự điên cuồng, như một kẻ lạc lối không cách nào quay lại. Ninh Tri Đường chỉ biết run rẩy, không dám nhúc nhích.

Vừa muốn kêu cứu thì miệng đã bị tay Lộ Ngôn Quân nhanh chóng bịt lại, hắn dễ dàng ôm lấy eo cô rồi kéo về phía sau. Ninh Tri Đường giãy giụa theo bản năng, hai mắt mở to hết cỡ, nhưng sức lực của hắn quá mức kinh khủng, mọi cố gắng của cô đều chẳng thấm vào đâu.

Thậm chí Lộ Ngôn Quân còn nhẹ nhàng nhấc cô lên rồi ném thẳng xuống giường, cả người hắn gần như cưỡi trên người cô, dùng lực như muốn bóp nát cổ tay của cô để ấn lên trên đỉnh đầu.

Hắn cúi xuống sát mặt cô, hơi thở nóng cháy phả vào mặt: "Em chạy đi đâu? Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em, ở bên anh lâu như vậy, chẳng lẽ em không biết chuyện này?"

Ninh Tri Đường chưa bao giờ sợ hắn sẽ làm mình tổn thương, cô chỉ muốn thoát khỏi kẻ điên này, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể. Cô thật sự không biết tại sao hắn cứ bám lấy chẳng chịu buông tha cô.

Quãng thời gian hắn ở bệnh viện, cô từng viết thư chia tay cho hắn, cô biết hắn đã đọc được, huống chi cô đã phá thai, mẹ cô đã chết, hiện giờ em gái cô ở đâu cũng chẳng rõ, bây giờ hai người chẳng còn chút liên quan nào.

Ánh mắt cô như muốn hỏi hắn vì sao cứ luôn quấn lấy mình, bởi vì quá mức sợ hãi mà cả người cô đều đang kịch liệt run rẩy, liên tục lắc đầu tránh tiếp xúc với hắn, hai chân không an phận quẫy đạp, từ xoang mũi tràn ra tiếng rên rỉ bất lực lại sợ hãi.

Lộ Ngôn Quân cũng không muốn đối xử thô bạo với cô như vậy, nhưng cô không nghe lời, chuyện thứ nhất cô làm khi tỉnh dậy là muốn thoát khỏi hắn, hắn nuốt trăm cay ngàn đắng mới trốn được khỏi bệnh viện chỉ vì đến đây gặp cô, nhưng cô vừa nhìn thấy hắn là liều mạng muốn chạy đi.

Điều này khiến Lộ Ngôn Quân chịu đả kích cực lớn, hắn không khống chế được sức lực, cứ đè cô gái đang giãy giụa ở dưới thân, cổ tay gầy gò của cô cũng bị hắn bóp đến nỗi đỏ lên.

Mu bàn tay nổi gân xanh, hắn gần như mất hết kiểm soát mà gầm lên giận dữ: "Tại sao? Em biết rõ anh khao khát có một đứa con như thế nào, nhưng em vẫn nhất quyết bỏ đứa bé đi!"

Hắn trông như thể sắp bóp chết cô đến nơi, nhưng Ninh Tri Đường phát hiện dù hắn siết chặt nhưng không đến nỗi khiến cô khó thở. Điều đáng sợ là hắn đã bị cách ly trong bệnh viện tâm thần suốt nửa năm, nhưng mọi chuyện bên ngoài, hắn vẫn biết rõ.

Cô không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ đứa bé. Lẽ nào cô để đứa trẻ sinh ra, trở nên giống như bố nó sao? Lộ Ngôn Quân biết rõ mình có bệnh, và hắn chẳng phải là người yêu thương trẻ con; hắn chỉ cần một quân bài có thể trói buộc cô mãi mãi. Sự ích kỷ của hắn thật sự khiến cô cảm thấy hắn không xứng đáng để đứng trên lập trường của một người bố mà trách cứ cô.

Lộ Ngôn Quân cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô. Nhìn bờ vai run rẩy của hắn, cô không khó để nhận ra sự đau đớn đang hành hạ hắn khi mất đi đứa con của mình.

"Tại sao... Anh đã chờ đợi nhiều đến thế..."

"Làm sao em có thể không thông qua anh, mà tự ý bỏ đứa bé của chúng ta? Đó cũng là một sinh mạng, chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ không đau khi em cứ vô tư đâm vào tim anh như thế sao?"

"Em thực sự nghĩ rằng anh chỉ muốn ràng buộc em, nên mới muốn em mang thai sao?"

Ninh Tri Đường dần ngừng giãy giụa, vì cô nghe thấy âm điệu nghẹn ngào trong giọng nói của hắn. Đến khi cảm nhận một dòng nước lạnh trượt xuống cổ mình, cô mới chắc chắn hơn về điều này. Lộ Ngôn Quân... đang khóc?

Hầu hết thời gian, hắn không kiểm soát được cảm xúc của mình, dễ dàng nổi giận. Những việc nhỏ nhặt như cô nhìn người đàn ông khác hay thân thiết với bạn bè nữ cũng đủ khiến hắn phẫn nộ. Nhưng Ninh Tri Đường chưa từng thấy hắn khóc bao giờ. Hắn luôn tự cao, nhưng trước mặt cô, hắn đã nhiều lần hạ mình đến mức đáng thương. Hắn có thể quỳ gối trước cô, chỉ để cầu xin sự tha thứ, và dù hắn không làm sai, thì hắn vẫn luôn là người đầu tiên xin lỗi, chỉ vì sợ cô giận.

Giây phút này, cô không khỏi cảm thấy lòng mình thắt lại.

"Nhưng không sao cả," Lộ Ngôn Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhưng không còn dấu vết của nước mắt. "Đứa con này không còn, chúng ta có thể sinh đứa khác. Lần đầu không được thì sẽ có lần hai. Từ giờ chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian."

Chuyện đã qua, hắn không muốn truy cứu thêm. Khi biết Ninh Tri Đường bỏ đứa con trong thời gian hắn ở bệnh viện, hắn phát điên muốn trốn khỏi nơi giam giữ đó. Hắn đã làm bị thương nhiều bác sĩ, và phải có đến chục người mới giữ chặt hắn lại, rồi tiêm thuốc an thần vào hắn để khống chế.

Nhưng rồi Lộ Ngôn Quân nghĩ thông suốt. Đứa con này không còn thì sinh đứa khác, có bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.

"Bé cưng, nói em nhớ anh đi, nói rằng suốt nửa năm qua em cũng giống anh, ngày ngày đều nghĩ đến anh đi."

Lộ Ngôn Quân rất dễ dỗ, chỉ cần cô nói vài lời ngọt ngào, mọi chuyện hắn đều có thể tha thứ cho cô. Hắn tự mình độc thoại, không hề có ý định buông tay bịt miệng cô, vì hắn biết rõ một khi cô cất tiếng, sẽ không có lời nào hắn muốn nghe.

Nếu như ban đầu cô sợ hãi Lộ Ngôn Quân, thì bây giờ khi đã nhận thức rõ tình hình, cô chỉ còn lại sự trống rỗng như mặt nước chết, để mặc hắn thao túng. Dù có thoát khỏi đây, cô vẫn không thể trốn thoát khỏi hắn. Ngay cả khi cô rời khỏi căn phòng này, thoát được hôm nay, thì cuối cùng hắn vẫn sẽ tìm thấy cô.

1791 words
06.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com