🫐 Chương 3 🫐: Cùng anh về nhà
Editor: Thảo Anh
Lộ Ngôn Quân trói Ninh Tri Đường vào đầu giường, lấy một miếng vải nhét vào miệng cô. Có lẽ vì không thể hôn được, những nụ hôn rơi xuống cổ cô mới trở nên cuồng nhiệt và mãnh liệt đến vậy, mang theo nỗi nhớ và sự kìm nén suốt nửa năm qua, như muốn cắn xuyên qua mạch máu của cô. Khi môi lưỡi hắn dừng lại trên động mạch chính của cô, Ninh Tri Đường vô thức co người lại, lo sợ rằng người đàn ông trên người mình sẽ thật sự cắn xuống, kéo cô cùng bước vào một vực thẳm không lối thoát.
Một vật cứng rắn đang ép vào nơi mềm mại của cô, hành động ve vuốt của hắn hoàn toàn không thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn toát ra vẻ gấp gáp. Hắn thô bạo xé áo cô, rồi kéo váy cùng nội y xuống, ném tất cả xuống sàn. Làn gió lạnh ùa tới khiến Ninh Tri Đường không kìm được run rẩy, cắn chặt miếng vải trong miệng. Trong mắt cô, lúc này Lộ Ngôn Quân chẳng khác nào một kẻ cưỡng bức điên cuồng. Đôi tay hắn không để tâm đến sự phản kháng của cô, không ngừng di chuyển khắp thân thể, kích thích những khao khát đã đóng băng từ lâu trong lòng cô.
Đây là sự trừng phạt sao?
Rõ ràng hắn đã nói rằng không trách cô. Nhưng cơ thể cô vẫn còn khô khốc, vậy mà hắn lại cầm lấy bộ phận đã cương cứng của mình, không chút chần chừ, đâm thẳng vào nơi nhạy cảm của cô. Phần thịt hai bên bị kéo căng đau đớn, chỉ mới vào được nửa chừng, Ninh Tri Đường đã kêu lên một tiếng, nước mắt tích tụ từ lâu không thể kiềm nén nữa mà trào ra. Ngón tay trắng mảnh của cô siết chặt, như muốn bấu sâu vào da thịt.
"Vẫn chặt như thế, xem ra cái lỗ nhỏ này trong thời gian anh vắng mặt không bị gã đàn ông nào khác đụng vào." Lời hắn nói nhẹ nhàng bên tai cô, trái ngược hoàn toàn với những chuyển động mạnh bạo bên dưới. Hắn đẩy thẳng hông, ép cây gậy cứng như thép vào trong vùng kín của cô. Bên trong vẫn chặt khít và hút lấy hắn như trước, thành vách co bóp liên tục, vừa đón nhận vừa đẩy lùi, cảm giác như quay lại tình trạng nguyên sơ chưa từng bị xâm phạm.
"Thả lỏng nào." Hắn hôn lên má cô, dịu dàng trấn an, bàn tay thành thục di chuyển xuống nơi hai người đang giao hợp. Ngón tay hắn tìm đến viên ngọc nhỏ tròn trịa, xoa bóp và vuốt ve cho đến khi chất lỏng ẩm ướt bắt đầu chảy ra. Lúc đó, việc ra vào của hắn mới dần trở nên thuận lợi hơn.
Cả tay chân đều bị trói, Ninh Tri Đường chỉ có thể thụ động tiếp nhận mọi sự "yêu thương" từ hắn. Những tiếng rên vô vọng của cô, trong tai hắn lại giống như tiếng rên rỉ đầy đam mê, càng kích thích hắn thêm. Lộ Ngôn Quân vốn đã mang sẵn sự điên cuồng trong cốt tủy, và khi đối diện với sự kháng cự, hắn lại càng hưng phấn.
Hắn giả vờ muốn rút ra, rồi bất ngờ thúc mạnh vào. Thứ khổng lồ trong hắn như một thanh thép cứng rắn, xuyên thẳng qua cơ thể cô, ép chặt vào từng tấc thành vách bên trong. Những lần đâm sâu gần như đến tận gốc khiến cơ thể Ninh Tri Đường run rẩy không ngừng. Cô không thể kêu đau, chỉ có thể câm nín chịu đựng tất cả cảm giác giữa đau đớn và khoái cảm mà hắn mang đến.
Không biết hắn đã chiếm lấy cô bao lâu, ba ngày hay năm ngày. Cô chỉ nhớ mình nhiều lần ngất đi rồi lại tỉnh dậy, nhưng Lộ Ngôn Quân vẫn không ngừng ôm lấy cô, đổi đủ tư thế để tiếp tục hành hạ. Hắn từng nói mình không có sở thích quái dị, nhưng ngay cả khi cô đã ngất, hắn cũng không dừng lại, trừ khi cô thực sự không chịu nổi nữa. Mỗi lần như vậy, hắn mới cho cô nghỉ ngơi vài phút.
Như muốn bù đắp cho nửa năm xa cách, hắn không để Ninh Tri Đường rời khỏi giường suốt năm ngày. Không lạ gì khi lúc tỉnh lại, cô cảm thấy thân dưới đau nhức đến tê dại. Phần nhạy cảm bị dày vò suốt nhiều ngày khiến cô thậm chí không thể khép chân, mỗi lần cử động đều kéo theo cơn đau nhức khó chịu.
Khi tỉnh lại, cô không thấy Lộ Ngôn Quân đâu cả. Chật vật không thể rời giường, cô chỉ có thể tựa vào đầu giường, quan sát căn phòng nhỏ của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lúc nào. Đồ đạc bừa bộn giờ đây được sắp xếp ngăn nắp, áo quần vứt trên sofa đã được gấp lại gọn gàng, ngay cả sàn nhà cũng sạch bóng không tì vết. Những hộp đồ ăn thừa trên bàn đều được dọn đi hết.
Nhìn căn phòng giờ đây gọn gàng ngăn nắp, Ninh Tri Đường mới nhận ra cuộc sống của mình trước đây tồi tệ đến mức nào. Cô đã sống trong mệt mỏi, dùng công việc để trốn tránh, về nhà chỉ qua loa với những bữa ăn vội và mỗi đêm lại đối mặt với ác mộng triền miên. Mọi thứ đổ vỡ này đều bắt nguồn từ Lộ Ngôn Quân.
Cô không biết hắn đi đâu, nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không bỏ mặc cô lâu. Cô đang tính toán xem có nên nhân cơ hội này bỏ trốn hay không thì hắn đã quay lại, trong tay cầm theo thuốc và đồ ăn.
Lộ Ngôn Quân ngồi xuống mép giường, vuốt tóc cô, áp tay lên má rồi dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ qua lại. Khi không lên cơn, trông hắn chẳng khác gì một người bình thường. "Tỉnh rồi à, đói chưa?"
"Anh mua cháo cho em, ăn một chút đi." Hắn thổi nguội cháo, từng muỗng từng muỗng đưa đến bên miệng cô. Ban đầu, Ninh Tri Đường không chịu mở miệng, nhưng hắn kiên nhẫn lặp lại động tác đó, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khác hẳn với vẻ dữ tợn trên giường.
So bì sức chịu đựng thì cô không thắng nổi hắn, cuối cùng đành hé môi, nuốt từng muỗng cháo một cách máy móc.
"Anh đã giúp em trả phòng rồi." Lộ Ngôn Quân lau sạch vết cháo trên khóe miệng cô, rồi nâng cằm cô lên, dùng lưỡi liếm sạch vết bẩn còn sót lại.
Nếu trước đó Ninh Tri Đường chỉ câm nín chịu đựng, thì lúc này cô hoàn toàn sụp đổ. Giọng khàn đặc, cô gào lên trong nước mắt: "Tại sao! Đây là nhà của tôi, không liên quan gì đến anh! Anh dựa vào đâu mà tự tiện trả phòng?"
"Anh đã giải quyết xong rồi." Trái ngược với sự kích động của cô, hắn bình tĩnh đến lạnh lùng. Trong lúc cô ngủ, hắn đã gặp chủ nhà và thanh toán tiền bồi thường hợp đồng.
"Đi về nhà với anh."
1250 words
13.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com