31-2
Tiết Nghi Ninh đã ba ngày không chải đầu búi tóc, không quan tâm chuyện trong viện, cửa phòng khép chặt không bước ra ngoài. Mấy hôm nay lão phu nhân cho người đến mời hai lần, nàng cũng chỉ hờ hững khước từ.
Mãi tới sáng nay Tiết gia công tử đến thăm, nàng mới chịu mở miệng nói mấy câu, nhưng khi người đi rồi, nàng lại lặng lẽ khóc, khóc một hồi lại ngồi bất động như tượng đá.
Nếu không phải đích thân phu nhân căn dặn không được mời đại phu, các nàng đã sớm không nhịn nổi nữa.
Tướng quân xưa nay đối với phu nhân vẫn luôn lạnh nhạt, trước kia đã không mấy hài lòng, hiện tại thì… càng không biết sẽ đối xử thế nào.
Huống chi, đến giờ vẫn chẳng ai biết được, đêm ấy phu nhân rốt cuộc ra ngoài làm gì…
Lạc Tấn Vân vẫn như mọi khi, chỉ nhàn nhạt phân phó cho các nàng lui xuống.
Đợi bọn họ lui ra, đóng cửa lại, hắn mới chậm rãi bước đến trước mặt Tiết Nghi Ninh.
Nàng vẫn ngồi lặng lẽ ở nơi đó, trên chiếc sập cạnh cửa sổ, thân hình như co lại nhỏ đi, gương mặt càng gầy guộc, đôi tay đặt trên đầu gối trông như chẳng còn chút sức lực nào.
Lạc Tấn Vân nhìn nàng một lát rồi lên tiếng:
“Chiều nay ca ca cô đến gặp ta.”
Tiết Nghi Ninh không đáp lời.
Hắn lại tiếp:
“Chuyện giữa cô và Bùi Tuyển, hắn hẳn đã biết rõ. Hắn cũng nói chuyện với ta. Ý là hy vọng hai nhà ta và Tiết gia vẫn giữ mối thông gia tốt đẹp, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến lui.
Hắn còn nói, tháng sau muội muội cô đính hôn, đến lúc ấy mời ta cùng cô về Tiết gia tụ họp một chuyến, ta đã đồng ý.”
Tiết Nghi Ninh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người hắn.
Lạc Tấn Vân nhìn nàng, nói:
“Mẫu thân cùng Tấn Tuyết đều không muốn cô rời đi. Ta cũng không muốn thành trò cười cho người ngoài, phu thê bất hòa, cưới rồi lại hưu, rồi lại cưới. Thế nên, ta muốn hỏi cô, cô còn nguyện ý làm Lạc gia phu nhân không? Hay một lòng muốn giải thoát, muốn ta thả cô trở về Tiết gia?”
Tiết Nghi Ninh cất lời, giọng nói trầm thấp:
“Tướng quân nếu đã chịu rộng lòng, bỏ qua chuyện cũ, ta tự nhiên cảm kích, cũng nguyện ý lưu lại. Chỉ là… ta đã khuynh mộ y, nhớ thương y, e là cả đời này cũng chẳng thể quên. Tướng quân uy danh lừng lẫy, có thể nào chấp nhận một người mang tâm tư như ta?”
Lạc Tấn Vân khẽ cười, lạnh nhạt:
“Thì tính sao? Chỉ cần thân thể cô trong sạch, máu mủ sinh ra là của Lạc gia ta, ta không quan tâm trong lòng ngươi nghĩ đến ai. Chỉ là từ nay về sau, chuyện đêm đó không được phép tái phạm. Nếu còn dám, ta không đảm bảo sẽ bỏ qua cho cô… hay cho Tiết gia.”
Tiết Nghi Ninh đến lúc này mới chợt nhận ra thì ra, người nghĩ nhiều… là nàng.
Đối với hắn, nàng cũng chỉ như thanh đao trong tay, con ngựa dưới yên, chỉ là công cụ để sử dụng. Chỉ cần những thứ ấy có thể vì hắn mà phát huy tác dụng, còn đao có nghĩ gì, ngựa có nhớ ai, hắn hoàn toàn không bận tâm.
Nàng trong sạch, đêm tân hôn đã giao cho hắn, hắn hiểu rất rõ điều đó.
Nàng ở lại Lạc gia, còn Bùi Tuyển thì trốn ở phương nam. Giữa họ không có cơ hội gặp lại, càng không thể có khả năng tư thông, làm vấy bẩn huyết mạch nhà họ Lạc.
Cho nên hắn không lo. Không cần lo.
Nàng khẽ gật đầu:
“Được… đa tạ tướng quân.”
Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, Lạc Tấn Vân lại đột nhiên cảm thấy một luồng nghẹn nơi ngực, tựa như vừa có thứ gì đó được buông xuống, nhưng lại đè nặng hơn cả trước đó, khiến hắn nghẹn đến không thể thở.
Hắn không để tâm, vẫn nhìn nàng, giọng lạnh nhạt:
“Đã tiếp tục làm Lạc gia phu nhân, thì cứ như trước mà làm. Trước kia cô làm rất tốt, ta không có gì để nói. Chỉ có một việc Lạc gia tuy không phải nhà danh môn quyền quý gì, nhưng cũng cần có hương khói kế thừa. Cô là chính thất, nhất định phải sinh được con nối dõi. Vậy nên, một số thứ thuốc, về sau không được phép dùng nữa cô hiểu chưa?”
Tiết Nghi Ninh lại gật đầu. Một lúc sau mới khẽ đáp:
“Ta hiểu… ta sẽ không dùng nữa.”
Nói đến đây, giọng nàng đã mang theo một tia u buồn mơ hồ.
Lời này vừa thốt ra, cũng là một lần đoạn tuyệt đoạn tuyệt với quá khứ, đoạn tuyệt với mộng tưởng, đoạn tuyệt với hy vọng.
Từ nay về sau, nàng chính là Lạc phu nhân, sống làm chủ mẫu hậu viện Lạc gia, chết thì là một linh vị trong từ đường Lạc thị.
Từ nay về sau, không còn biến số nào nữa.
Lạc Tấn Vân không để tâm đến giọng nói chất chứa bi thương của nàng, dường như chẳng hề bận lòng. Hắn chỉ nói tiếp:
“Nếu đã định như vậy, vậy ngày mai cô đến thỉnh an mẫu thân đi. Bà cho rằng mấy ngày nay cô vì chuyện bị hưu mà chán nản thất vọng, cho nên không màng đến mọi việc. Cô đến trước mặt bà nhận lỗi, bà sẽ không trách phạt thêm.”
“Vâng.” Nàng đáp khẽ, giọng trầm lặng.
Lạc Tấn Vân đứng yên một lúc, cảm thấy quả thực không còn gì để nói thêm nữa, rồi xoay người bước về phía cửa.
Nhưng đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng nàng hỏi nhẹ:
“Tùng Nguyệt và Thích Tiến… bây giờ… sao rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com