Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13

Tiết Nghi Ninh khó chịu mà một lần nữa nằm xuống, nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Đem Mạt Thu kêu vào.”

Ngọc Khê đi ra cửa, rất nhanh liền mang theo Mạt Thu tiến vào.

Mạt Thu là nha hoàn nhị đẳng chuyên quét dọn trong viện, ngày thường không hầu hạ bên người, nhưng cũng là nha hoàn hồi môn nàng mang từ Tiết gia tới, tự nhiên lanh lợi thông minh.

“Phu nhân.” Mạt Thu đứng yên bên mép giường.

Tiết Nghi Ninh nửa nằm dựa vào, hỏi nàng: “Là Phân Nhi tìm Trường Sinh truyền lời sao?”

Mạt Thu trả lời: “Đúng vậy.”

“Nàng lúc ấy thần sắc thế nào?”

Mạt Thu đáp: “Có chút sốt ruột, lại giống như…”

Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi nói: “Có chút lo lắng cùng… do dự. Đúng, chính là như vậy. Ta thấy nàng liếc nhìn ta một cái, rất nhanh liền quay đi, lại còn nhìn về phía viện này, như thể sợ bị ai thấy hay nghe được. Sau đó, nàng mới đi tìm Trường Sinh nói chuyện. Đợi Trường Sinh vào trong rồi, nàng liền rời khỏi viện.”

“Sau đó Trường Sinh lập tức vào sao?” Tiết Nghi Ninh hỏi.

Mạt Thu gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hảo, ta đã biết, ngươi lui xuống đi.” Tiết Nghi Ninh nói. Nàng đau đầu, khó chịu, nói mấy câu này thôi mà cũng thấy hao tổn tinh thần.

Ngọc Khê vẫn chưa hiểu Tiết Nghi Ninh hỏi mấy chuyện này để làm gì, nhưng Tử Thanh thì đã nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi:

“Hạ cô nương nói ngực đau, là giả vờ sao? Bằng không, người hầu hạ bên cạnh nàng ta sao lại không dám để chúng ta nhìn thấy? Phân Nhi biết mình chạy đến đây gọi tướng quân là quá phận, cho nên sợ phu nhân trách phạt chăng?”

Tiết Nghi Ninh lẩm bẩm: “Phân Nhi như vậy cũng là chuyện thường tình thôi. Chỉ là… Trường Sinh… Có lẽ hắn cũng hướng về vị Hạ cô nương kia rồi.”

Chủ tử vừa chỉ ra, Tử Thanh lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Ngực đau—một căn bệnh không thể nói rõ nguyên do. Có thể là đau thật, cũng có thể chỉ là một cơn đau thoáng qua mà thôi.

Muốn gọi được tướng quân đi, tất nhiên phải thể hiện sự sốt ruột, làm cho cơn đau trông thật nghiêm trọng. Mà dáng vẻ vội vã của Trường Sinh khi bước vào, cùng thần thái lúc bẩm báo, rõ ràng là đang cố tình làm mọi chuyện trông có vẻ gấp gáp.

Vậy nên Lạc Tấn Vân mới lập tức bỏ lại phu nhân bên này, vội vàng đi xem Hạ Liễu Nhi.

Nhưng theo quy củ, Trường Sinh không nên trực tiếp xông vào như vậy, mà phải để Mạt Thu trong viện đến thông báo. Thế nhưng hắn không làm thế, bởi vì sợ rằng nếu Mạt Thu—người của bên này—đi truyền lời, nàng sẽ chỉ báo qua loa, khiến Lạc Tấn Vân bị giữ lại mà không lập tức đi.

Vì vậy, chủ tử mới nói, Trường Sinh chính là hướng về phía Hạ cô nương kia.

Hạ Liễu Nhi là do hắn đưa về, lúc trước từ Hàng Châu đến kinh thành, trong quân lại không có nha hoàn, vậy nên suốt dọc đường hẳn là do Trường Sinh chăm sóc. Vì thế, giữa họ mới có mối quan hệ chủ tớ đặc biệt, bây giờ hắn giúp Hạ Liễu Nhi tranh sủng cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ đến đây, Tử Thanh khó chịu nói: “Nhưng phu nhân mới là chủ mẫu của Lạc gia, hắn lại hướng về một di nương như vậy, chẳng phải là không xem chủ mẫu ra gì sao?”

Tiết Nghi Ninh thở dài, yếu ớt đáp: “Hắn không phải hướng về di nương, mà là hướng về chủ tử của chính mình.”

Tử Thanh tức khắc im lặng.

Chủ tử của Trường Sinh, đương nhiên chính là tướng quân.

Là người thân cận bên cạnh, hắn sao có thể không biết tâm tư của tướng quân? Hắn hướng về Hạ Liễu Nhi, chẳng qua là vì... tướng quân cũng hướng về Hạ Liễu Nhi.

Hạ Liễu Nhi bị đau ngực, nhưng rốt cuộc là bệnh gì thì không ai rõ, dù sao cũng chẳng có đại phu nào vào phủ. Chỉ có điều, Lạc Tấn Vân lại ở Vạn Phúc Viên suốt đến tận chạng vạng mới chịu rời đi.

Tử Thanh bực tức nghĩ, nhìn hai người bọn họ cứ quấn quýt không rời như vậy, nói không chừng đã sớm có chuyện mờ ám từ lâu rồi.

Vài ngày sau, phủ Bình Lăng Công Chúa tổ chức tiệc mừng thọ cho trưởng tôn tròn một tuổi. Tiết Nghi Ninh vừa mới khỏi bệnh, không dám ra ngoài, nên không đi cùng. Chỉ có lão phu nhân tự mình đến dự.

Sau khi trở về, lão phu nhân vui mừng khôn xiết, mang theo một tin tức tốt: Bình Lăng công chúa đã chọn Lạc Tấn Tuyết làm con dâu, còn nói sẽ sớm chọn ngày lành nhờ bà mối đến cầu hôn.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức Tiết Nghi Ninh cũng không thể không bất ngờ. Hơn nữa, Bình Lăng công chúa còn chủ động nhắc đến nàng, khiến lão phu nhân sau khi trở về có phần xem trọng nàng hơn. Trước mặt Lạc Tấn Vân, lão còn cố ý tỏ thái độ, bảo hắn đối xử tốt với thê tử một chút.

Lão phu nhân không nhắc đến Hạ Liễu Nhi, nhưng chắc hẳn cũng cảm thấy Lạc Tấn Vân dành quá nhiều sự quan tâm cho Hạ Liễu Nhi, ít nhiều khiến chính thất như Tiết Nghi Ninh mất mặt.

Lạc Tấn Vân không lên tiếng phản bác. Nhưng đến tối, hắn lại đến Kim Phúc Viện.

Tiết Nghi Ninh đang tỉ mỉ thêu hoa văn trên áo ngủ, thấy hắn đến liền buông kim chỉ, đứng dậy hầu hạ hắn cởi áo, tháo đai lưng để chuẩn bị tắm gội.

Lạc Tấn Vân nhìn nàng, giọng điệu bình thản nói: “Mẫu thân bảo rằng Bình Lăng công chúa rất thích nàng. Vậy nên, những chuyện như nạp thái, nạp cát sau này đều giao cho nàng tiếp nhận và sắp xếp, tránh sinh chuyện không hay.”

Tiết Nghi Ninh dịu dàng đáp: “Được.”

Ngoài chuyện đó ra, cả hai không nói thêm gì nữa.

Tắm gội xong, một hồi mây mưa qua đi, Lạc Tấn Vân liền mặc lại y phục, xuống giường rời đi. Cứ như thể nàng chỉ là một bếp than sưởi trong mùa hè, một tấm chăn trong mùa đông—khi cần thì dùng, khi xong thì chẳng đáng để nhìn thêm một cái.

Nàng lặng lẽ nằm trên giường, thần sắc vẫn ôn hòa dịu ngoan, không nói gì.

Thực ra, dù đã quen, vẫn khó tránh khỏi để tâm đôi chút.

Sự khinh thường và lạnh nhạt lộ liễu như vậy, dù là ai cũng khó lòng chấp nhận.

Nhưng để tâm thì sao chứ? Dường như cũng chẳng có tác dụng gì.

Hạ Liễu Nhi… Hắn không nhắc đến, nàng cũng quên hỏi. Cuối cùng, chuyện "ngực đau" kia ra sao, nàng cũng không rõ.

Nàng không ngờ rằng, ngay sáng hôm sau, bên chỗ Hạ Liễu Nhi lại xảy ra chuyện.

Quả nhiên, nàng vừa xong xuôi mọi việc cả buổi sáng, mới định nghỉ ngơi một lát, thì Ngọc Khê vội vã chạy đến, thông báo rằng bên vạn phúc viên đang náo loạn cả lên.

Nói là Tiểu Trân vì căm ghét Hạ Liễu Nhi, nên cố ý làm đổ lư hương, tro hương nóng rực rơi trúng mặt Hạ Liễu Nhi, suýt chút nữa khiến nàng ta bị hủy dung.

Dù chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng Hạ Liễu Nhi vẫn ngồi mép giường khóc ròng nửa ngày. Đám hạ nhân vội vàng gọi Lạc Tấn Vân đến. Hắn sáng sớm còn chưa kịp đến nha thự đã lập tức chạy qua trấn an Hạ Liễu Nhi.

Cuối cùng, Lạc Tấn Vân không nói hai lời, ngay lập tức sai người đuổi cổ Tiểu Trân ra khỏi phủ, còn nghiêm khắc răn dạy toàn bộ nô tỳ trong vạn phúc viên. Hắn tuyên bố, nếu còn ai dám chậm trễ hoặc gây chuyện, tất sẽ nghiêm trị không tha.

Nghe đến cái tên "Tiểu Trân", Tiết Nghi Ninh liền biết bản thân không thể thoát khỏi liên can. Bởi vì… Tiểu Trân chính là nha hoàn do chính tay nàng phái đi hầu hạ Hạ Liễu Nhi.

Nếu kẻ gây chuyện là Phân Nhi thì còn dễ xử lý, dù sao nàng ta cũng là người lão phu nhân phái sang hầu hạ. Nhưng đằng này lại chính là Tiểu Trân – nha hoàn do nàng an bài.

Người khác có thể nghĩ thế nào đây? Có khi nào bọn họ sẽ cho rằng nàng đã âm thầm chỉ thị Tiểu Trân, cố ý muốn hủy dung Hạ Liễu Nhi vì ghen ghét nàng ta được sủng ái?

Mà chuyện này, nàng hoàn toàn không có cách nào biện giải. Không có lấy một con đường phản bác.

Tử Thanh bưng thuốc đến, giục nàng uống ngay lúc còn nóng. Có lẽ vì sợ nàng buồn phiền vì chuyện này, Tử Thanh còn cố gắng an ủi:

“Phu nhân là đương gia chủ mẫu, mặc kệ nàng ta có làm ầm ĩ cỡ nào thì cũng có thể làm được gì chứ? Phu nhân mau chóng sinh một đích trưởng tử mới là quan trọng nhất.”

Tiết Nghi Ninh nhìn bát thuốc nóng hổi trong tay, ánh mắt hơi hoảng hốt.

Lúc này, trong viện truyền đến tiếng động. Mấy người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lạc Tấn Vân từ bên ngoài bước vào.

Hắn chậm rãi đi đến cạnh bàn, đứng yên tại chỗ, ánh mắt khóa chặt trên người nàng, trên mặt mang theo vẻ giận dữ.

Tiết Nghi Ninh biết hắn đến vì chuyện gì, trong lòng không khỏi giật thót, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa: “Phu quân.”

Lạc Tấn Vân nhìn bát thuốc trước mặt nàng, nét mặt dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn trầm: “Uống thuốc gì vậy?”

Tiết Nghi Ninh còn chưa kịp mở miệng, Tử Thanh đã vội vàng đáp: “Là thuốc điều dưỡng, bồi bổ thân thể.”

Nghe hai chữ "điều dưỡng", Lạc Tấn Vân liền đoán được đại khái. Nàng đã vào cửa hai năm, cũng đến lúc nên lo chuyện con cái.

Lạc Tấn Vân nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Tiểu Trân hôm nay vô ý đánh nghiêng lư hương, suýt nữa làm Hạ Liễu Nhi hủy dung, nhưng may mà không có gì nghiêm trọng.”

Sau đó, hắn im lặng nhìn Tiết Nghi Ninh, tựa như đang chờ nàng đáp lại.

Tiết Nghi Ninh đứng dậy, nhận lỗi: “Tiểu Trân là do ta chọn, lúc trước cảm thấy nàng lanh lợi, hành sự ổn thỏa, không ngờ lại sơ suất như vậy. Việc này làm Hạ cô nương hoảng sợ, Tiểu Trân sẽ do ta xử lý.”

Lạc Tấn Vân trầm giọng nói: “Nàng không nỡ trách phạt, ta sẽ làm thay nàng. Đem Tiểu Trân bán ra ngoài.”

Tiết Nghi Ninh muốn hỏi sẽ bán Tiểu Trân đi đâu, nàng lo lắng sẽ bị đưa đến thanh lâu, kỹ quán, những nơi như địa ngục trần gian. Tuy nhiên, nàng lại không dám hỏi nhiều, sợ sẽ chỉ làm tình hình càng tồi tệ hơn cho Tiểu Trân.

Cuối cùng, nàng miễn cưỡng nói: “Hạ cô nương... nhưng thật ra có tấm lòng nhân hậu.”

Có lẽ vì nàng diễn không đủ khéo, bị Lạc Tấn Vân nhìn thấu, rõ ràng nghĩ một đằng, nói một nẻo. Hắn nhìn nàng một lúc lâu, rồi với vẻ nghiêm khắc nói: “Tiết Nghi Ninh, không phải ai cũng có xuất thân như nàng.”

Tiết Nghi Ninh ngẩn người, nhìn hắn.

Rồi nghe hắn tiếp tục: “Liễu Nhi chỉ là một di nương, không thể gặp khách lạ, cũng không thể gia nhập gia phả. Xuất thân của nàng ấy, tự nhiên không thể như nàng.”

“Phu quân, chuyện của Tiểu Trân...”

Hắn không cho nàng cơ hội biện minh, trực tiếp cắt lời nàng, lạnh lùng ra lệnh: “Nàng nhanh chóng an bài người mới đi, làm xong thì cho ta xem.”

Tiết Nghi Ninh cắn môi, nuốt hết những ấm ức trong lòng, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, nhỏ nhẹ đáp: “Được, thiếp sẽ đi an bài ngay.”

Lạc Tấn Vân đi rồi, để lại một bóng dáng mang theo vài phần giận dữ chưa tan.

Tiết Nghi Ninh hiểu rõ, hắn tức giận, tức giận vì nàng đã dùng cách thức mờ ám dưới mí mắt hắn, suýt chút nữa hại Hạ Liễu Nhi hủy dung.

Tuy nhiên, dù hắn có cho nàng cơ hội giải thích, nàng vẫn phải thừa nhận một sự thật—xuất thân của nàng tốt, từ nhỏ đã được học cách làm chủ mẫu, vì thế nàng biết làm sao để khéo léo xử lý những tình huống như vậy. Nhưng sao lại phải dùng một chiêu thức ngu ngốc như thế?

Ngọc Khê bực bội nói: “Nói như vậy thì phu nhân dứt khoát đừng làm gì nữa cho xong! Tiểu Trân phạm lỗi là chuyện của Tiểu Trân, nàng ta là nha hoàn do Lạc gia tự mua về, sao lại đổ hết trách nhiệm lên phu nhân chứ!”

Tiết Nghi Ninh im lặng, ngồi thẫn thờ bên cạnh bàn một lúc lâu. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu nói: “Tử Thanh, ngươi đi xem Tiểu Trân đã rời phủ chưa, nếu chưa, tìm cách gặp nàng một chút.”

Tử Thanh nhận lệnh xong liền vội vàng chạy đi. Khoảng hai khắc sau, nàng quay lại, vừa vào phòng đã đóng cửa lại, ghé sát Tiết Nghi Ninh, hạ giọng bẩm báo:

"Phu nhân, ta đã gặp Tiểu Trân. Người có đoán được nàng nói gì không? Nàng kể rằng khi ấy nàng đang lấy gối đầu cho Hạ cô nương, không biết thế nào mà Hạ cô nương lại va nhẹ vào cánh tay nàng. Sau đó, lư hương trên bàn liền rơi xuống, tro hương văng lên giường, còn có một ít rơi xuống vai Hạ cô nương.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, Hạ cô nương đã hét lên hoảng hốt, rồi bụm mặt khóc lớn, trách nàng đã làm gì. Nàng sợ hãi quá, liền vội quỳ xuống nhận lỗi.

Sau đó, đến khi tướng quân đến xử lý mọi chuyện, nàng bị đuổi đi, thu dọn đồ đạc mới sực nhớ ra—lư hương đó vốn dĩ không đặt ngay mép bàn, nàng luôn rất cẩn thận, chỉ đặt ở sâu bên trong, không thể nào dễ dàng rơi xuống được. Hơn nữa, nàng còn nói thật ra Hạ cô nương chưa từng thích nàng, chỉ ưa Phân Nhi hơn. Vì vậy, nàng luôn dè dặt, sợ bản thân phạm sai lầm, không ngờ cuối cùng vẫn không tránh khỏi chuyện này..."

Tiết Nghi Ninh nghe xong, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Tử Thanh không nhịn được hỏi: “Phu nhân, người nói chuyện này… là do Hạ cô nương cố tình sắp đặt sao? Nàng chính là muốn đuổi Tiểu Trân đi ư?”

"Đuổi Tiểu Trân đi, tiện thể đổ lên ta cái tội ác tâm hiểm độc. Trong phủ này, nếu có ai muốn hủy dung nàng, chẳng phải nghiễm nhiên chỉ có ta hay sao?" Tiết Nghi Ninh khẽ than thở, giọng nhẹ như một tiếng gió thoảng. “Tiểu Trân… là bị ta liên lụy.”

Ngọc Khê bên cạnh tức tối nói: “Nàng ta sao lại giỏi tính toán đến thế? Nghĩ chỉ cần hạ bệ được phu nhân thì có thể đường hoàng bước lên chính thất hay sao?”

Tiết Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, lẩm bẩm: “Thật ra… cũng không phải là không có khả năng. Nàng ta là lương thiếp, lại được phu quân sủng ái, chỉ cách vị trí chính thất một bước mà thôi.”

Ngọc Khê lập tức á khẩu, không nói nên lời.

Đúng vậy, Hạ Liễu Nhi hoàn toàn có thể được nâng lên làm chính thất. Nhất là khi nàng ta được Lạc Tấn Vân yêu thích, dù lão phu nhân không vừa lòng cũng khó mà thay đổi gì, bởi vì trong nhà này, Lạc Tấn Vân mới là người quyết định mọi chuyện.

Vậy nên, phu nhân vẫn nên nhanh chóng mang thai, sinh ra đích trưởng tử, như thế mới có thể tạm thời giữ vững địa vị của mình.

Tử Thanh dường như cũng nghĩ đến điều này, vội vàng nhìn về phía chén thuốc đặt trên bàn, sốt ruột nói: “Suýt nữa thì quên uống mất, sợ là nguội rồi, để nô tỳ hâm nóng lại một chút.” Nói xong liền bưng chén thuốc rời đi.

Tiết Nghi Ninh nhìn theo bóng lưng nàng, trầm mặc không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com