C38
Tiết Nghi Ninh dĩ nhiên sẽ không làm chuyện vô vị là khuyên nhủ Lạc Tấn Vân bớt lui tới nơi phong hoa tuyết nguyệt, hay uống ít rượu lại.
Hắn cũng không nhân lúc nửa đêm say khướt trở về mà nói với nàng lời nào giải thích. Chỉ ngủ lại Kim Phúc Viện đến tận khi mặt trời lên cao, rồi lặng lẽ rời đi, không để lại lấy một câu.
Không ngờ sau hôm đó hắn lại trực tiếp ngủ lại trong doanh môn, không hề trở về phủ, chỉ sai Trường Sinh quay về lấy ít quần áo và đồ tắm rửa, lại qua hai ngày mới báo rằng doanh trại phía tây có chuyện, hắn đích thân đến đó tọa trấn xử lý.
Hiện nay Đại Chu vốn dĩ chưa yên ổn. Phía nam có bọn lưu dân, tàn binh loạn tướng tụ họp, phía bắc vừa mới đẩy lùi Bắc Địch, phía tây lại có Ô Hằng rình rập. Huống chi tân triều vừa mới lập quốc, giữa văn thần phương nam và võ tướng phương bắc lại luôn tồn tại bất hòa trong chưa ổn, ngoài cũng chẳng yên.
Lạc Tấn Vân không có ở phủ, ngoài mấy dịp cần phải ra mặt ứng đối, thì đối với Tiết Nghi Ninh mà nói, thật ra chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Chỉ có Ngọc Khê và Tử Thanh là có đôi phần lo lắng.
Ngày lâm bồn của Hoàng Thúy Ngọc đã gần kề, trong phủ đã mời sẵn bà đỡ, hẹn trước đại phu, tuyển chọn kỹ càng nha hoàn, bà tử, cùng vú nuôi chuyên chăm trẻ sơ sinh chỉ chờ tiểu ca nhi thuận lợi chào đời.
Hơn nữa, trưởng bối và bọn vú già đều nói rằng lão Nhị tức phụ nhìn thế nào cũng như lần này sẽ lại sinh con trai, ai nấy đều vui vẻ, náo nhiệt không thôi.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, liền chẳng ai dám nhắc đến Tiết Nghi Ninh dù chỉ nửa câu, bởi vì hễ nhắc đến liền thấy lúng túng.
Ngọc Khê và Tử Thanh u sầu, là vì chuyện nàng mãi chưa có động tĩnh gì.
Tiết Nghi Ninh biết việc này có liên quan đến thứ thuốc từng dùng trước kia, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều thêm.
Nếu đời này thực sự có thể có hài tử, nàng cũng mong đứa bé ấy đến muộn một chút. Ít nhất hiện tại, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Không biết Lạc Tấn Vân định khi nào sẽ đón Hạ Liễu Nhi vào cửa, có lẽ trưởng tử trưởng nữ của hắn, thật sự sẽ do nàng ta sinh ra.
Nếu đúng là như vậy…
Nghĩ tới đây, Tiết Nghi Ninh đang kiểm kê đơn hàng Nhị phòng chọn mua, bèn ngẩng đầu nhìn Ngọc Khê và Tử Thanh đang đứng trước mặt, chợt mở miệng hỏi:
“Về sau, các ngươi đã có tính toán gì chưa?”
Ngọc Khê và Tử Thanh vốn dĩ thấy Hoàng Thúy Ngọc sắp sinh, trong lòng đã nóng ruột, nay nghe nàng hỏi vậy, không khỏi sững người. Ngọc Khê liền cất tiếng hỏi:
“Tính toán gì ạ?”
Tiết Nghi Ninh nói:
“Ta định chọn một người cùng Hạ Liễu Nhi đồng thời vào cửa. Nếu như tìm ở bên ngoài, chỉ sợ khó lòng đáng tin, nên ta muốn xem thử ý của các ngươi.”
Tự mình chọn nha hoàn hồi môn của mình, tất nhiên là vững chắc nhất.
Ngọc Khê và Tử Thanh không khỏi cúi đầu.
Tiết Nghi Ninh tiếp lời:
“Nỗi khó xử của ta, các ngươi cũng rõ. Tướng quân nay đã hai mươi tám, lão phu nhân vẫn cho ta thể diện, nên tạm thời chưa nhắc tới. Nhưng Hạ Liễu Nhi được rước vào cửa chỉ là chuyện sớm muộn. Tính tình nàng vốn không phải người an phận, nếu thật sinh ra trưởng tử, hoặc vài đứa con trai con gái, tự nhiên sẽ có chỗ dựa, lúc ấy lại càng khó mà kiềm chế. Cho nên ta mới muốn sớm tính toán.”
“Bất luận là ai trong hai người các ngươi, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi. Mọi sự đều sẽ được an bài giống như Hạ Liễu Nhi, vào cửa liền nâng làm di nương, chỗ ở sẽ sắp xếp riêng, hoặc là phòng bên trong viện của ta cũng được. Trước mặt ta cũng sẽ sắp xếp người hiểu chuyện tới hầu hạ.”
“Nếu có hài tử, tuy sẽ dưỡng bên cạnh ta, nhưng ngày thường các ngươi vẫn có thể nhìn thấy. Con người ai chẳng có tư tâm. Dù đều là con vợ lẽ, nhưng hài tử của các ngươi với hài tử của Hạ Liễu Nhi, ta tự nhiên sẽ thiên vị con của các ngươi hơn đôi chút. Về sau nếu gả con gái hay cưới con dâu, ta sẽ dựa theo tâm ý của mình mà lo liệu cho chu toàn. Nơi nên để tâm sẽ để tâm, sính lễ của hồi môn cũng đều sẽ chuẩn bị cho tốt.”
Ngọc Khê không nói gì, Tử Thanh lại lên tiếng hỏi:
“Phu nhân nói vậy… chẳng lẽ chính người không định sinh con sao?”
“Đúng đó, phu nhân chẳng lẽ không nên sớm nghĩ đến chuyện mang thai hay sao? Tiết gia phu nhân đưa tổ yến cùng a giao tới, người cũng không chịu ăn.” Ngọc Khê sốt ruột, lỡ miệng nói ra lời trong lòng, trách nàng không gấp gáp chuyện sinh con.
Tiết Nghi Ninh đáp:
“Thân thể của ta, ta tự biết rõ. Dù có thể có, thì cũng e là không phải lúc này. Cho nên ta mới phải tính toán theo cách khác. Nếu trong phòng ta có hài tử, thì ở trong phủ, ta cũng dễ ăn nói hơn đôi chút.”
“Bằng không… sao không mời đại phu tới khám thử xem?” Tử Thanh nói.
Tiết Nghi Ninh lắc đầu, sau đó hỏi:
“Các ngươi… có nguyện ý không?”
Rốt cuộc vẫn không muốn vì chuyện mang thai của bản thân mà nhiều lời thêm.
Nói xong lại chậm rãi nói thêm:
“Đương nhiên, ta cũng chỉ là thuận miệng nói vậy. Nếu các ngươi không có ý nghĩ ấy, thì đợi đến khi có thời điểm thích hợp, ta gặp được người nào thỏa đáng, sẽ gả các ngươi ra ngoài. Dù không thể gả cho quan lại như Tùng Nguyệt, thì cũng sẽ không quá kém. Chỉ là loại cơ hội thế này thật khó gặp, chẳng ai biết là đến khi nào mới có.”
“Huống hồ, hiện tại ta vẫn còn cần các ngươi.”
Ngọc Khê và Tử Thanh đều hiểu, lời chủ tử nói, tuyệt không hư dối nửa câu. Nàng đối đãi người khác luôn thật lòng, ngay cả với Hạ Liễu Nhi kia, người khiến người ta ghét cay ghét đắng, hay Hoàng Thúy Ngọc chua ngoa, nàng cũng chưa từng ghi hận, huống chi là với các nàng.
Hiện giờ nàng đã hứa, thì về sau nhất định sẽ làm được.
Hạ Liễu Nhi vốn là muội muội của một võ quan, thân phận tự do, lại còn theo đến kinh thành, muốn làm thiếp cho Tướng quân. Người ta đâu phải kẻ ngu, tất nhiên là vì được làm di nương của Đại tướng quân thì từ đó sẽ cắt đứt với những tháng ngày nghèo khổ, một bước bay lên đầu cành hóa thành phượng hoàng.
Huống chi, Đại tướng quân lại đang độ tuổi trẻ trung oai hùng.
Tử Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng cất tiếng nói:
“Phu nhân, nô tỳ đã là nô bộc của phu nhân, sinh ra là để hầu hạ người. Phu nhân sắp đặt ra sao, ta đều nghe theo. Chỉ là hiện giờ ta vẫn chưa để mắt tới ai, mà Hạ Liễu Nhi còn chưa chính thức bước chân vào cửa, phu nhân hà tất phải vội vã vì chúng ta mà an bài?”
“Nô tỳ so với Ngọc Khê còn nhỏ hơn nửa tuổi, nếu phu nhân muốn nâng người làm di nương, vậy thì cứ nâng Ngọc Khê đi. Còn ta, tạm thời vẫn xin được ở lại bên cạnh phu nhân.”
“Dựa vào đâu mà muốn nâng thì liền nâng ta? Ta vốn dĩ rất chán ghét Hạ Liễu Nhi, cũng ghét cả Trường Sinh, ghét cả Như Ý, mà những người đó đều là kẻ Tướng quân thích. Tâm tư ta nông, lại chẳng giỏi giấu lời, đến lúc lỡ miệng để lộ ra chút gì, hoặc bị bọn họ đặt điều nói bậy, Tướng quân chưa biết chừng sẽ giận ta, lúc ấy lại liên lụy đến phu nhân.” Ngọc Khê sốt ruột nói.
Lời này khiến Tiết Nghi Ninh không nhịn được bật cười.
Quả thực… cũng có đôi phần đạo lý.
Ngọc Khê quay sang nhìn Tử Thanh, nói:
“Ta thấy ngươi thì hợp hơn, thông minh hơn ta một chút, cũng có thể cùng Hạ Liễu Nhi đấu một phen. Còn ta thì không được, lỡ mà sơ suất, lại giống như Tiểu Trân bị bán đi, lúc đó thì xong rồi.”
Tử Thanh cũng không phục, nói:
“Ta thì có thủ đoạn gì hơn nàng ta? Nàng biết lấy lòng Trường Sinh, biết cách khiến Tướng quân vừa mắt, ta thì không. Đến lúc ấy ngược lại thành cái đinh trong mắt nàng.”
Tiết Nghi Ninh mỉm cười nói: “Được rồi, các ngươi đã đều không muốn, vậy cứ tạm thời ở lại bên cạnh ta. Nếu sau này nghĩ thông, thật sự muốn làm di nương, cứ đến nói với ta. Dù sao đợi Hạ Liễu Nhi vào cửa, sinh được hài tử, ta dù thế nào cũng phải nâng một người thân cận làm di nương mới yên tâm.”
Ngọc Khê và Tử Thanh gật đầu đáp: “Vâng.” Ngay sau đó, Ngọc Khê lại nói: “Phu nhân lại chẳng phải lớn tuổi gì, cũng đâu phải không thể sinh con, vội gì chứ. Tướng quân vốn dĩ cũng lại đây mấy lần. Đợi đến khi phu nhân có hài tử, thì còn đến lượt nàng ta sao!”
Tiết Nghi Ninh chỉ cười, không nói gì.
Nửa tháng sau, Hoàng Thúy Ngọc trở dạ vào lúc nửa đêm, sinh nở khá thuận lợi. Đến khi trời sáng, hài tử ra đời, mẹ tròn con vuông, lại là một bé trai.
Lão phu nhân từ sáng sớm đã sai người dìu bà sang Nhị phòng để nhìn tiểu tôn tử, mặt mày hớn hở, vui mừng không kể xiết, nói rằng đứa nhỏ lớn lên giống y hệt phụ thân nó hồi bé.
Tiết Nghi Ninh là đại tẩu, từ sáng sớm cũng mang theo mấy bộ tã mới, vài xấp vải lụa mềm mịn, tươi sáng đến thăm cháu trai. Nghe lão phu nhân nói đến Lạc Tấn Phong thuở nhỏ, lại nhắc đến Lạc Tấn Vân khi còn bé, bảo rằng mắt Lạc Tấn Vân lúc nhỏ còn to và sáng hơn cả đệ đệ mình, mặt cũng trắng hơn, nếu không phải sau này vào quân doanh, thì cũng là một thiếu công tử trắng trẻo sạch sẽ.
Bên cạnh có thím cười nói: “Sau này thì tốt rồi, đợi Tướng quân có hài tử, không cần vào quân doanh nữa, trưởng thành ắt cũng là một tiểu công tử trắng trẻo tuấn tú.”
Tiết Nghi Ninh ngồi bên cạnh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mỉm cười cho qua.
Chừng mười ngày sau, Lạc Tấn Vân trở về.
Trước tiên tiến cung diện thánh, đến tận chiều mới hồi phủ. Dùng xong cơm chiều, liền đến Kim Phúc Viện.
Tiết Nghi Ninh luôn cảm thấy thần sắc hắn có chút gì đó khác với trước, nhưng lại chẳng thể nói rõ được là khác ở đâu, vẫn trầm ổn, kiệm lời như cũ, nhưng ánh mắt dường như sáng hơn đôi chút.
Ra ngoài hơn một tháng, đêm nay hắn đặc biệt tham lam, nhưng lại không hề vội vàng, ngược lại từng bước thong thả, cẩn thận tỉ mỉ như đang bày mưu tính kế, ép nàng từng chút một lún sâu, cuối cùng như thế chẻ tre đánh thẳng vào thành, công thành đoạt đất, trống trận dồn dập, khiến nàng gần như chết đi sống lại.
Mãi một lúc lâu sau hắn mới chịu dừng lại. Nàng nằm thở dốc, thiếp đi chừng hai khắc, rồi mới gắng gượng ngồi dậy định đi tắm.
Không ngờ ngay lúc nàng vừa cử động, hắn đã đưa tay kéo nàng trở về, lại đem con đường vừa đi qua bước lại một lần nữa.
Nàng gần như muốn mở miệng cầu xin, nhưng hiển nhiên, hắn sẽ không nghe.
Về sau, nàng thực sự không còn sức để chống đỡ. Khi hắn buông tha nàng, nàng chỉ như một vũng nước mềm nhũn nằm đó, đến cả chăn cũng không còn sức kéo lên, cứ thế thiếp đi.
Khi tỉnh lại, bất ngờ là… hắn vẫn còn nằm trên giường.
Vậy nên, có lẽ hắn cũng đã mệt, đêm nay liền ngủ lại đây, không quay về chính đường.
Tiết Nghi Ninh ngồi dậy, thân thể dường như có chút không khỏe, bất giác đưa tay xoa nhẹ chân, rồi mới xuống giường.
Nàng gọi người mang nước đến để tắm gội.
Đợi tắm xong bước ra, Lạc Tấn Vân đã đứng dậy. Như Ý từ chính đường mang y phục đến cho hắn.
Tiết Nghi Ninh tiến lên giúp hắn mặc quần áo, thuận miệng nói:
“Nhị đệ vừa sinh con trai, đặt tên là Xuyên Nhi, là mẫu thân đặt cho.”
Lạc Tấn Vân chỉ “Ừ” một tiếng.
Nàng lại nói:
“Mẫu thân mấy hôm trước có nhắc đến Hạ cô nương, nói Vạn Phúc Viện tạm thời đừng dùng, nên chọn nơi khác cho nàng. Ta thấy tiểu viện phía sau chính đường, hoặc Vĩnh Phúc Viện cũng không tệ, để xem tướng quân và Hạ cô nương thấy nơi nào hợp ý hơn.”
“Lễ đầy tháng của Xuyên Nhi tạm định vào mười hai tháng sau, tuy chưa phát thiếp mời, nhưng trong phủ chẳng mấy chốc sẽ phải bắt đầu chuẩn bị. Ta nghĩ, chi bằng nhân lúc này đưa Hạ cô nương vào cửa trước. Bằng không, đến khi làm tiệc trăng tròn, trong phủ việc nhiều bề bộn, lại sợ lỡ dở.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng, chậm rãi, từng câu từng chữ đều cẩn thận châm chước, chỉ sợ bản thân lỡ lời tỏ ra khắc nghiệt, khiến hắn cảm thấy rằng nàng không độ lượng.
Không ngờ Lạc Tấn Vân lại trầm mặc hồi lâu, không hồi đáp.
Tiết Nghi Ninh ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt u tối không rõ cảm xúc của hắn.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không rõ là mang theo tâm tình gì.
Vì thế nàng lại bổ sung:
“Đương nhiên, mọi chuyện vẫn phải lấy ý của tướng quân làm chủ. Nếu tướng quân đã quyết, ta liền đi thu xếp.”
Hắn bỗng đáp:
“Ý của ta là việc này cứ để đó đã. Lại không phải nàng đón tân nương, gấp cái gì.” Trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai lạnh nhạt.
Tiết Nghi Ninh bị câu ấy của hắn chặn họng, nhất thời không rõ vì sao hắn lại không vui, trong thoáng chốc không biết nên đáp thế nào cho phải.
Mãi một lúc sau, nàng mới khẽ đáp:
“Ta chỉ sợ đến khi ấy đụng đúng tiệc đầy tháng của Xuyên Nhi, công việc chồng chất, người lại không đủ, e là sẽ xảy ra sơ suất.”
Vừa nói, vừa cầm lấy bao cổ tay Như Ý đưa tới, đeo cho hắn.
Đó chính là chiếc bao cổ tay nàng từng thấy, của Hạ Liễu Nhi thêu, đường kim mũi chỉ khéo léo, thủ công tinh xảo, viền mép còn thêu một chữ “Hạ”, nét chỉ mượt mà, có thể nhìn ra đã bỏ không ít công phu vào đó.
Lúc này Lạc Tấn Vân cũng chú ý đến chữ “Hạ” kia, chậm rãi nói:
“Liễu Nhi thêu cho ca ca nàng, nhưng chưa kịp đưa đến tay thì ca ca nàng đã qua đời. Mà cũng là vì ta mà chết, cho nên nàng đem bao cổ tay này tặng cho ta.”
Tiết Nghi Ninh đáp:
“Hạ cô nương rời quê xa xứ, thân đơn thế cô, ca ca lại vừa mới mất, quả thật là đáng thương.”
Lạc Tấn Vân khẽ hừ một tiếng, dường như lại mang theo vài phần giễu cợt.
Nàng không rõ hắn thực sự không vui, hay chỉ là mình nghe nhầm, bèn dứt khoát không nói gì thêm nữa. Dù sao những điều cần nhắc cũng đã nhắc rồi, khi nào định ngày, để hắn tự sắp xếp là được.
Đến chiều, Lạc Tấn Vân đi gặp Hạ Liễu Nhi.
Trong mắt Hạ Liễu Nhi vẫn còn vương nét đỏ, không rõ đã bị ấm ức gì trong phủ, vừa mới khóc qua. Thấy hắn đến, trên mặt lập tức hiện ra vài phần vui mừng, dịu dàng nhìn hắn nói:
“Tướng quân gầy đi rồi, bên ngoài hẳn là vất vả lắm.”
Lạc Tấn Vân ôn tồn hỏi:
“Nàng ở trong phủ, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Trên mặt Hạ Liễu Nhi nở một nụ cười, nhưng lại hơi mang theo mấy phần gượng gạo:
“Đa tạ tướng quân quan tâm, thiếp tự nhiên vẫn ổn.”
Lạc Tấn Vân ngồi xuống chiếc ghế ở phía trước, nhìn nàng, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần áy náy.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ của Hạ Thất.
Hạ Thất xuất thân bần hàn, từng làm hỏa đầu quân suốt năm năm, sau này được hắn để mắt tới, đưa về làm thân binh bên cạnh.
Hạ Thất tư chất tầm thường, đánh giặc chẳng phải người dũng mãnh nhất, cũng không phải kẻ mưu trí nhất, nhưng lại một lòng một dạ trung thành với hắn. Khó khăn lắm thiên hạ mới định, tưởng đâu có thể yên ổn mà sống những ngày tháng tốt đẹp, vậy mà cuối cùng lại vì cứu hắn, bỏ mạng nơi chiến trường.
Thực ra, nhát đao kia chém lên người hắn, hắn vẫn có thể chịu được, tuy trọng thương nhưng chưa đến mức mất mạng. Chỉ là Hạ Thất đứng chắn trước cho hắn, lưỡi đao chém trúng gáy, máu tuôn ra như nước vỡ bờ.
Trước lúc nhắm mắt, Hạ Thất vẫn không ngừng gọi hai chữ: “Liễu Nhi… Liễu Nhi…”
Người trong quân đều biết, Hạ Thất từ nhỏ cha mẹ mất sớm, sống nương tựa cùng ông nội già yếu và một muội muội cùng tuổi. Ông nội mất cách đây hai năm, trong nhà cũng chỉ còn lại muội muội.
Nguyện vọng của Hạ Thất, chính là kiếm chút công danh trong quân, tích góp ít bạc làm của hồi môn cho muội muội, để nàng có thể gả vào nhà tử tế.
Hắn gọi “Liễu Nhi”, chính là vì nghĩ đến muội muội ấy.
Lạc Tấn Vân khi ấy lập tức hứa với Hạ Thất, sẽ thay hắn chăm lo cho muội muội. Lúc đó Hạ Thất mới chịu nhắm mắt.
Sau này, trên đường từ biên quan hồi kinh, hắn vòng đường đến quê nhà Hạ Thất một chuyến, chính mình gặp Hạ Liễu Nhi.
Nghe tin ca ca chết trận, Hạ Liễu Nhi nước mắt như mưa. Đến khi thấy hắn, nàng lại thẹn thùng đến mức một câu cũng chẳng nói nên lời.
Về sau, Hạ Liễu Nhi nói mình không cần tiền, cũng không cần gả chồng, nàng muốn theo hắn về phủ làm nha hoàn.
Trường Sinh từng nói với hắn, nhìn ra được, Hạ Liễu Nhi ngưỡng mộ Tướng quân.
Lạc Tấn Vân lo nàng chỉ là một cô gái mồ côi, cầm tiền sợ là giữ không nổi, gả ra ngoài lại e sẽ bị người ta ức hiếp, liền quyết định nạp nàng làm thiếp. Chính hắn thân là Trấn Quốc Đại tướng quân, nạp nàng làm thiếp cũng chẳng phải bạc đãi, như vậy để nàng ở ngay trước mắt mình, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hạ Liễu Nhi vừa thẹn thùng, vừa vui mừng đồng ý, theo hắn một đường đến tận kinh thành.
Nào ngờ sau mấy tháng ở kinh thành, hắn lại thay đổi.
Hắn xưa nay là người nói một là một, vậy mà lúc này lại muốn nuốt lời.
“Liễu Nhi, muội có nguyện… làm muội muội của ta không?” Hắn mở miệng nói.
Hạ Liễu Nhi sững sờ, tưởng mình nghe lầm.
“Tướng quân… nói gì cơ?”
Lạc Tấn Vân tiếp lời:
“Là ta suy nghĩ không chu toàn. Ngày đó hứa hẹn với muội, thực sự quá mức khinh suất. Nay ngẫm lại, mới thấy quả thật không ổn. Muội tuy ở trong phủ ta mấy tháng, nhưng giữa ta và muội vẫn luôn giữ lễ, không có gì khuất tất, trong sạch rõ ràng. Nay ta muốn nhận muội làm nghĩa muội, sau đó thay muội chọn một mối hôn sự tử tế. Lạc gia sẽ lo liệu sính lễ, chuẩn bị đầy đủ của hồi môn, xem như người nhà mẹ đẻ mà gả muội đi. Muội thấy thế nào?”
Hạ Liễu Nhi lúc này mới hiểu, hắn là thật lòng muốn làm vậy, nhưng lại không rõ vì sao hắn đột nhiên thay đổi chủ ý.
Nước mắt nàng lập tức trào ra, giọng nghẹn ngào:
“Nhưng trong phủ… ai ai cũng biết ta là người sắp gả cho Tướng quân… Nay Tướng quân lại như vậy, bảo ta sau này biết làm sao đối mặt với người ta?”
“Việc này là lỗi ở ta,” Lạc Tấn Vân chậm rãi nói: “ Cho nên ta nguyện tìm người mai mối tốt, chọn cho muội một mối hôn sự đàng hoàng. Ta cũng sẽ chuẩn bị của hồi môn thật hậu, xem như bù đắp cho muội. Đến lúc đó, chính ta sẽ ra mặt giải thích rõ ràng với bên nhà chồng. Muội mang thân phận cô nương Lạc gia mà xuất giá, nơi gả tới tất nhiên không thể kém. Làm chính thất phu nhân người ta, tự nhiên tốt hơn nhiều so với ở lại bên ta làm thiếp.”
Hạ Liễu Nhi chỉ biết khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đầy mặt bi thương.
Lạc Tấn Vân chỉ lặng lẽ chờ nàng tiếp nhận.
Hắn biết bản thân thất tín là sai, cũng đã phụ nàng một phen chân tình, nhưng hắn cũng có điều hắn muốn cố gắng bảo vệ.
Hạ Liễu Nhi khóc một trận mới dần dần bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói:
“Nhưng Tướng quân cũng biết, ta ngưỡng mộ người. Ngay từ ngày Tướng quân đưa ta vào kinh, ta đã một lòng một dạ chỉ nghĩ đến Tướng quân… Làm sao có thể coi Tướng quân là ca ca được chứ…”
“Nếu muội làm di nương, mà ta không đến thăm, không bước vào phòng muội nửa bước, để muội ăn mặc không thiếu, nhưng trong lòng đơn độc lạnh lẽo, vậy muội cam lòng sao?” Lạc Tấn Vân đáp.
“Ta đối với muội, chỉ là mang tình nghĩa huynh trưởng, không có tình cảm nam nữ. Muội hẳn cũng nhìn ra, ta đối với muội luôn giữ khoảng cách. Gả cho một người như ta, đối với muội mà nói, chẳng phải là con đường tốt lành gì.”
Hạ Liễu Nhi lại bật khóc, giọng đứt quãng:
“Tướng quân… vì sao lại đột nhiên trở nên vô tình như vậy…”
Lạc Tấn Vân không đáp.
Đợi nàng khóc một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
“Hiện tại, cách xử trí ta thấy thỏa đáng nhất, chính là điều ta vừa nói. Nếu muội còn có mong muốn nào khác, ta có thể đáp ứng trong khả năng. Nhưng chuyện nạp muội vào cửa… từ nay không nhắc lại nữa.”
Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi phòng.
Hạ Liễu Nhi khẽ gọi một tiếng “Tướng quân” sau lưng hắn, nhưng hắn không hề quay đầu, cứ thế bước đi, dáng vẻ dứt khoát, không hề do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com