Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Hoàng Thúy Ngọc vung một quyền nặng nề đánh xuống gối, cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nói:

“Không biết đại ca định khi nào mới đón nàng ta vào cửa? Có bàn bạc với tẩu tử chưa? Ta nghĩ thay tẩu tử mà thấy, dạo này tuyệt đối không thể quá thân cận đâu. Dù sao tẩu tử vẫn chưa có con, đúng không? Theo lẽ thường, tốt nhất là nên có nhi tử trước đã. Nếu chưa có thì cũng nên đợi đến khi tẩu tử mang thai rồi hãy tính. Bằng không, cô nương kia vừa vào cửa, nhìn dáng vẻ đại ca nâng niu nàng ta như bảo bối, chẳng phải có khi lại giành mất vị trí của tẩu tử sao?”

Nói xong, nàng lại thở dài:

“Đến lúc đó, tẩu tử còn chưa có tin vui mà nàng ta đã có, thì mặt mũi tẩu tử biết để đâu chứ?”

Tiết Nghi Ninh chỉ mỉm cười lễ phép, tỏ vẻ đang lắng nghe, nhưng vẫn chăm chú vào sổ sách. Vừa ghi chép, nàng vừa để Tử Thanh đếm ngân lượng.

Nàng như vậy, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến Hoàng Thúy Ngọc cực kỳ không vui. Bực bội một hồi lâu, nàng mới nói:

“Vẫn là tẩu tử hiền huệ, gặp chuyện thế này mà vẫn giữ được bình tĩnh. Chứ nếu là cái tên Lạc Tấn Phong dám làm vậy, lão nương ta nhất định phế luôn cái gốc rễ nhà hắn, để cả đời này hắn có muốn cũng không ngóc đầu lên nổi!”

Những lời này của nàng không phải nói suông. Lạc Tấn Phong ở trước mặt nàng quả thực chẳng dám càn quấy. Đến tận bây giờ, dù hắn đã là một võ quan không nhỏ, trong phòng cũng chỉ có một mình nàng. Khi nàng mang thai, hắn lại càng ngày ngày ân cần hỏi han, mà Hoàng Thúy Ngọc thì ngang tàng, nên hắn cứ phải tìm đủ cách dỗ cho nàng vui.

Không đợi Tiết Nghi Ninh lên tiếng, phía trước bỗng truyền đến tiếng động. Mấy người trong phòng lập tức căng tai nghe ngóng—thì ra là Lạc Tấn Vân đã trở về.

Hoàng Thúy Ngọc không ngờ Lạc Tấn Vân lại ghé qua, nhưng nàng xuất thân từ U Châu quán, không bị ràng buộc bởi những quy tắc nghiêm ngặt của các danh môn đại hộ ở kinh thành. Tuy nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại, nàng vẫn không hề hoảng hốt. Ra ngoài phòng, nàng thản nhiên chào hỏi Lạc Tấn Vân một tiếng, rồi quay đầu lại, cười cười nói với Tiết Nghi Ninh:

“Kia, tẩu tử, ta quay lại sẽ tán gẫu với tẩu sau.”

Nói xong, nàng liền bước ra khỏi sân.

Chờ Hoàng Thúy Ngọc đi xa, Tiết Nghi Ninh mới hỏi:

“Phu quân, có chuyện gì vậy?”

Hắn chắc chắn có việc, vì nếu không, sẽ chẳng ghé qua vô cớ.

Sắc mặt Lạc Tấn Vân lạnh lùng, mang theo vài phần nghiêm túc. Hắn không bước vào phòng mà chỉ đứng ngoài, trầm giọng nói:

“Ta vừa qua sân của Liễu Nhi xem thử, trời lạnh thế này mà nàng ấy lại bị nhiễm lạnh, không ổn. Nàng sắp xếp cho nàng ấy chuyển chỗ đi. Phía sau chính đường còn vườn Vạn Thuận, đúng không? Bổ sung thêm chút gia cụ, để nàng ấy chuyển qua đó, chỗ ấy là tốt nhất.”

Theo lẽ thường, Tiết Nghi Ninh hiểu rõ chuyện này không hợp lễ nghĩa.

Hạ Liễu Nhi hiện tại chỉ là một vị khách, dù sau này có vào cửa cũng chỉ là thiếp, theo quy củ chỉ có thể ở sương phòng hoặc một tiểu viện nhỏ khuất phía sau, chứ không thể đặt chân vào đại viện tử.

Mà Vạn Thuận Viên lại là một đại viện tử, chẳng khác gì Kim Phúc Viện nơi nàng đang ở, thậm chí còn sát bên chính đường của Lạc Tấn Vân. Giữa hai nơi có hành lang và cửa nhỏ thông nhau, nếu Hạ Liễu Nhi dọn vào đó, chẳng khác nào đặt thiếp lên đầu thê, hoàn toàn đảo lộn trật tự.

Tiết Nghi Ninh không rõ Lạc Tấn Vân là vô tình không để tâm hay cố ý sắp xếp như thế.

Nếu thật sự là cố ý, vậy thì thể diện của nàng cũng chẳng còn, ở Lạc gia chẳng khác nào trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nhưng nàng không có quyền phản đối.

“Được, thiếp sẽ đi sắp xếp.”

Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng nàng chỉ có thể thốt ra một câu như vậy.

Lạc Tấn Vân vẫn đứng yên nhìn nàng, ánh mắt như muốn dò xét, tựa hồ muốn phân rõ xem nàng có bất mãn hay không, liệu có phải chỉ thuận theo ngoài mặt mà trong lòng không cam.

Quan sát một lúc, hắn mới nói thêm:

“Mặt khác, một mình Phân Nhi thì quá ít, nàng sắp xếp thêm hai, ba nha hoàn qua đó, dặn dò họ tận tâm hầu hạ, không được chậm trễ.”

Tiết Nghi Ninh vẫn vô cùng trầm tĩnh, không nói nhiều, chỉ đáp:

“Được, thiếp đã biết. Hôm nay sẽ sắp xếp xong.”

Lạc Tấn Vân nhìn nàng thêm một lúc rồi mới rời đi.

Tiết Nghi Ninh không phải người trì độn, nàng có thể nhìn ra Lạc Tấn Vân rất để tâm đến Hạ cô nương này.

Vậy nên, nàng không chậm trễ. Nhanh chóng tự mình đến Vạn Thuận Viên, kiểm tra một lượt trong ngoài, dặn dò quản sự bà tử thay rèm mới, bổ sung thêm vài chiếc tủ, từ nhà kho chuyển đến hai tấm bình phong cùng một số vật trang trí khác. Sau đó, nàng sắp xếp người hầu hạ bên trong lẫn bên ngoài.

Đối với nha hoàn thô sử thì không quá khó, nhưng đại nha hoàn bên cạnh lại không thể qua loa. Nàng cẩn thận chọn ra ba người, tất cả đều gọn gàng, đoan chính, không quá nổi bật, làm việc nhanh nhẹn mà cũng biết chừng mực.

Đến khi mọi thứ sắp xếp xong xuôi, trời đã về hoàng hôn.

Trước khi trời tối, nàng đã sắp xếp xong mọi việc, sai người đi đón Hạ Liễu Nhi. Cùng ngày, nàng ta liền dọn vào Vạn Thuận Viên.

Chậm trễ dù chỉ một khắc, e rằng Lạc Tấn Vân sẽ không vui.

Trở lại Kim Phúc Viện, Tiết Nghi Ninh cảm thấy cả eo lẫn lưng đều đau nhức. Ngọc Khê và Tử Thanh vô cùng bất bình, không ngừng lầm bầm về việc Lạc gia làm chuyện không hợp quy củ.

Tiết Nghi Ninh chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng ngoài trời, không biết đang nghĩ gì.

Buổi tối, Lạc Tấn Vân không đến.

Hắn xưa nay vẫn vậy—rất biết kiềm chế. Dù trên giường có phóng túng thế nào, hắn cũng không để bản thân sa đọa, chưa bao giờ hai ngày liên tiếp ghé qua chỗ nàng.

Sáng sớm hôm sau, Sầm mụ mụ từ Tiết gia đến, mang theo mấy hộp trà mới. Bà nói trong nhà đã biết cô gia vừa trở về từ bên ngoài, nên nếu hai vợ chồng có thời gian, hãy cùng nhau về thăm nhà.

Tiết Nghi Ninh gật đầu đồng ý, nhưng khi tiễn Sầm mụ mụ đi rồi, nàng lại bắt đầu phiền não—không biết phải nói chuyện này với Lạc Tấn Vân thế nào.

Thật ra, nếu hắn đã trở về, với tư cách vãn bối, hắn nên chủ động đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.

Nhưng hắn không làm vậy.

Mà Tiết gia lại xem trọng mối quan hệ với Lạc gia, nên mới chủ động gửi lời mời.

Tiết gia đã sẵn sàng hạ mình, điều Tiết Nghi Ninh lo lắng chính là Lạc Tấn Vân có chịu nể mặt họ hay không.

Từ sau khi thành thân, hắn chỉ đến Tiết gia một lần, đó là khi cùng nàng về lại mặt.

Hắn ở Tiết gia một ngày rồi rời đi, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nói nhiều. Từ đó về sau, hắn không quay lại nữa, rồi lại xuất chinh, mãi đến tận bây giờ mới trở về.

Vì vậy, Tiết Nghi Ninh không rõ thái độ của Lạc Tấn Vân đối với Tiết gia, nhưng nàng biết chắc rằng nó không thể gọi là thân thiết. Giờ Tiết gia chủ động gửi lời mời, nàng không chắc liệu hắn có đồng ý hay không.

Nói cho cùng, chuyện này liên quan đến thể diện và địa vị của nàng trong Lạc gia. Nhưng bản thân nàng lại vô dụng, trước mặt Lạc Tấn Vân cũng chẳng có bao nhiêu tiếng nói.

Lạc Tấn Vân mang chức Trấn Quốc Đại Tướng Quân, không chỉ quản quân đội mà còn phải lo việc trong triều, lúc nào cũng bận rộn. Tuy nhiên, vì vừa mới hồi kinh, hắn có thể nghỉ ngơi vài ngày theo lệ.

Tiết Nghi Ninh sai người hỏi thăm, biết được buổi chiều hắn sẽ về phủ, liền đợi đến bữa tối rồi tìm đến chính đường gặp hắn.

Chính đường nằm ngay trung tâm phủ tướng quân, sân viện rộng lớn. Bên trong không trồng hoa cỏ, mà được cải tạo thành nơi chứa binh khí, trường luyện võ, bãi tập bắn... nhìn chẳng giống phủ đệ mà giống một thao trường hơn.

Khi Tiết Nghi Ninh bước vào, Lạc Tấn Vân vừa luyện bắn cung xong. Hắn liếc nhìn nàng một cái rồi đi thẳng vào trong phòng.

Nàng lặng lẽ đi theo sau. Đến giữa sảnh, hắn tháo bao cổ tay ra, đưa cho Trường Sinh. Lúc Trường Sinh nhận lấy, Tiết Nghi Ninh vô tình nhìn thấy bên mép bao cổ tay có thêu một chữ nhỏ "Hạ".

Chắc hẳn là do Hạ Liễu Nhi tự tay thêu cho hắn…

Thì ra, người như hắn cũng có một mặt dịu dàng như vậy, có thể để một nữ nhân yêu thương mình đến mức thêu tên lên bao cổ tay, để mỗi khi nhìn xuống đều có thể thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com