Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C44

Tiết Nghi Ninh phân phó xong xuôi, trầm mặc chốc lát, rồi mới do dự hỏi hai người:

“Vừa rồi ở chỗ lão phu nhân, các ngươi đều nghe hết những lời bà nói rồi phải không?”

Ngọc Khê và Tử Thanh đồng loạt đáp:

“Vâng, nghe cả rồi.”

Các nàng đứng ngay ngoài cửa, tất nhiên nghe rõ từng câu từng chữ.

Tiết Nghi Ninh lại hỏi:

“Lần trước ta đã hỏi một lượt rồi, giờ hỏi lại một lần nữa, trong các ngươi, có ai thật sự muốn làm di nương không?”

Ngọc Khê và Tử Thanh cùng cúi đầu.

Chuyện đại sự cả đời, lại còn liên quan đến tướng quân… ít nhiều gì cũng khiến người ta khó xử, không biết phải trả lời sao cho phải.

Tiết Nghi Ninh nói tiếp:

“Ta nghĩ, lão phu nhân chắc chắn sẽ không chịu chờ mãi. Cuối năm nay nếu ta vẫn không có động tĩnh gì, bà nhất định sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó, ta cũng chẳng còn lý gì để ngăn lại. So với việc ngồi chờ bà đưa người vào, chi bằng trước tiên ta tự chọn người của mình.”

Nàng nhìn hai người, chậm rãi nói:

“Nếu các ngươi đều không muốn, ta sẽ sớm lựa người khác, chỉ sợ đến lúc đó cuống tay cuống chân, chọn nhầm thì không hay. Còn nếu các ngươi bằng lòng, vậy đương nhiên vị trí ấy là của các ngươi. Dù là một người hay cả hai cùng nguyện ý, đều có thể. Khi ấy ta sẽ cho dọn riêng một viện nhỏ, để các ngươi chuyển sang, có người bầu bạn cũng tốt.”

Lời nàng nói ra, rõ ràng là mang ý hy vọng các nàng gật đầu.

Ngọc Khê và Tử Thanh lại càng thêm do dự.

Làm di nương phủ tướng quân, quả thực là bước lên nửa bậc chủ tử, ngày sau tiền đồ rộng mở.

Nhưng dù sao cũng chỉ là “nửa”, mà đã là thê thiếp, quan hệ với chính thất tất nhiên khó tránh khỏi ràng buộc, nghi kỵ, thậm chí là oán trách.

Hiện tại các nàng một lòng một dạ vì phu nhân, mà phu nhân cũng thật tình yêu quý, ngày tháng trong phủ cũng chẳng có gì thiệt thòi.

Nhưng nếu sau này trở thành người bên gối tướng quân, dù phu nhân có rộng lượng đến đâu, quan hệ ấy cũng không thể như xưa.

Mà nếu bỏ lỡ cơ hội này… có lẽ cả đời cũng chỉ là hạ nhân.

Các nàng từng mong sẽ gặp được một người chân tình, gắn bó một đời, cùng nhau yên ổn sống qua tháng ngày. Nhưng trên đời, mấy ai dám chắc mình sẽ có được vận may ấy?

Làm di nương ở phủ tướng quân, vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt, nhưng đồng ý, chẳng khác nào đánh một ván bạc lớn.

Thấy hai người không mở miệng, Tiết Nghi Ninh liền nói:

“Chuyện này các ngươi cứ để trong lòng suy nghĩ, không cần vội trả lời ta. Nếu sau này cân nhắc kỹ rồi cảm thấy không muốn, ta cũng còn thời gian tính toán lại.”

Ngọc Khê và Tử Thanh cùng cúi đầu đáp: “Vâng.”

Không lâu sau, Hà mụ mụ từ ngoài vào bẩm báo:

“Phu nhân, nhị gia đến.”

Tiết Nghi Ninh cảm thấy bất ngờ nàng và Lạc Tấn Phong vốn ít qua lại, ngoài lần trước nhờ nàng xem hộ tranh chữ, chưa từng chủ động tìm đến, càng chưa từng bước chân tới Kim Phúc Viện

Nàng sợ hắn có việc gì gấp, vội cho người mời vào, còn tự mình rời khỏi thư phòng, ra ngoài tiếp khách.

Lạc Tấn Phong theo Hà mụ mụ vào cửa, hành lễ gọi một tiếng “Tẩu tẩu.”

Tiết Nghi Ninh mỉm cười mời hắn ngồi, lại bảo Tử Thanh dâng trà, rồi hỏi hắn tới có chuyện gì.

“Cũng… cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm…”

Lạc Tấn Phong nói năng có phần ngượng ngập, đến khi Tử Thanh đưa trà tới, hắn vừa cầm chén lên, câu mở đầu còn chưa dứt đã bị hắn nuốt trở vào, chỉ vội vàng ngửa đầu uống một ngụm lớn.

May mà Tử Thanh chú ý giữ trà ở độ ấm vừa phải, nên không làm hắn bị phỏng.

Lạc Tấn Phong uống nửa chén trà nhỏ, lại ngượng ngùng một hồi, lúc này mới lên tiếng:

“Chuyện là… mẹ của Tỏa Nhi, sau khi sinh Xuyên nhi thì thân thể yếu đi nhiều, nói là không còn sức, muốn ăn tổ yến hay là a giao gì đó để bồi bổ, cái gì cũng được. Đệ chỉ muốn hỏi, tẩu tẩu có thể giúp phân phó phòng bếp, mỗi ngày nấu thêm ít món bổ cho nàng, để nàng chóng khỏe lại.”

Nói xong, hắn cười có phần xấu hổ.

Tiết Nghi Ninh dịu giọng đáp:

“Nhị đệ nghĩ chu đáo, lại còn tự mình đến vì đệ muội, đúng là có tình có nghĩa. Đệ muội không quản cực nhọc, mang thai vượt bao gian khó mới sinh được Xuyên nhi, đáng lý ra mọi thứ ngon bổ đều nên đưa qua cho nàng dùng để tẩm bổ. Vậy nên ta đã sớm dặn phòng bếp rồi, ngoài phần của lão phu nhân, thì quan trọng nhất là phần cơm nước trong phòng đệ muội, tuyệt đối không thể sơ suất.

Ta còn rút riêng một khoản bạc, chuyên để mua thức ăn cho đệ muội. Chỉ là nhất thời sơ suất, quên mất bảo họ nấu thêm vài món bổ dưỡng. Đệ muội nếu muốn ăn tổ yến, a giao, thì cứ mua về là được. Có điều, mấy thứ này phân nhiều loại, giá cả cũng chênh lệch lớn, loại tốt với loại thường có khi lệch cả trăm lượng bạc. Ta sợ chọn không đúng, nên sẽ hỏi lại mẫu thân một tiếng, để người định đoạt rồi sai người đi mua. Hoặc nếu đệ có thời gian, cứ bàn với mẫu thân rồi bảo ta một tiếng cũng được.”

Lạc Tấn Phong vừa nghe nói chỉ riêng giá chênh lệch giữa các loại đã có thể lên đến hơn trăm lượng bạc, trong lòng giật mình: vậy chẳng phải loại tốt nhất ít cũng phải đến một hai trăm lượng một lạng sao? Quả thật là quá đắt!

Ngay cả hắn còn cảm thấy đắt, huống chi là mẫu thân! Đừng nói có bằng lòng mua hay không, sợ là còn bị mắng cho một trận cũng nên.

Lạc Tấn Phong vội nói:

“Vậy... ta về hỏi thử mẹ Tỏa Nhi muốn dùng loại gì, rồi nói lại sau.”

Tiết Nghi Ninh dịu giọng bảo:

“Cũng được. Vừa hay ta còn chút long nhãn loại tốt, trời nóng ta cũng không thích ăn, nhị đệ mang về cho đệ muội nếm thử xem có hợp không.”

Nàng nói xong liền bảo Tử Thanh đi lấy, chẳng mấy chốc đã mang một gói long nhãn ra đưa cho Lạc Tấn Phong.

Lạc Tấn Phong vội vàng tạ ơn, cũng không ở lại thêm, như thể trên ghế có kim, vội vã đứng lên cáo từ.

Ngọc Khê khẽ lẩm bẩm:

“Tổ yến, a giao... nghĩ cũng hay thật.”

Tiết Nghi Ninh nói:

“Nhị gia là nam nhân, vốn không nghĩ được nhiều như vậy. Chuyện này chắc chắn là do nhị phu nhân sai hắn đến.”

Thật ra, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp phân phó phòng bếp đi làm. Nhưng Hoàng Thúy Ngọc trước giờ luôn chua ngoa với nàng, nàng chẳng muốn dễ dàng chiều theo.

Chỉ tiếc, lần này e là lại khiến Hoàng Thúy Ngọc càng thêm bất mãn.

Quả nhiên, tại Bạc Phúc viện, Hoàng Thúy Ngọc giận đến mức đập cả bát cháo của mình xuống đất.

Nàng quát Lạc Tấn Phong:

“Chàng làm sao mà ngốc như thế, để nàng ba câu hai lời đã đuổi chàng về tay trắng?

Nàng là quản gia, chẳng lẽ việc nhỏ thế này cũng không làm được?

Rõ ràng là cố ý viện cớ cho qua chuyện, còn đẩy chàng đi tìm mẫu thân!

Cái quái gì mà long nhãn? Bộ ta không mua nổi à? Đem đi bố thí chắc?”

Lạc Tấn Phong nghe nàng om sòm đến phiền, nói:

“Vậy ta cũng chẳng thấy nàng lấy thứ đó đi tặng người.”

Hoàng Thúy Ngọc tức đến nỗi chỉ vào mặt hắn mắng:

“Chàng đúng là khuỷu tay quặt ra ngoài! Nàng là gì của chàng mà ngươi cứ bênh chằm chặp thế hả?”

Lạc Tấn Phong không đáp, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Hoàng Thúy Ngọc thấy Lạc Tấn Phong bày ra bộ dạng “không muốn đôi co”, trong lòng càng thêm bực bội. Lại nghĩ tới trước kia khi Tiết Nghi Ninh mới gả vào phủ, biết bao người tấm tắc khen nàng xinh đẹp.

Nói thật, nàng cũng chẳng thể không thừa nhận, Tiết Nghi Ninh quả thật có chút quyến rũ giống hồ ly tinh.

Nam nhân thấy mỹ nhân là bước chân không vững, đầu óc liền mê muội, phu quân nhà mình chẳng lẽ cũng bị nàng quyến rũ rồi?

Huống hồ, nàng cũng từng nghe gió lọt qua tường, Tiết Nghi Ninh vốn không đứng đắn như vẻ ngoài. Nghe nói có một đêm kia còn lén ra khỏi phủ, chẳng rõ là đi gặp gỡ ai. Biết đâu chừng, thấy nam nhân là ánh mắt đã rạo rực, cũng chẳng phải thứ nữ tử đoan trang gì.

Nghĩ tới đây, Hoàng Thúy Ngọc bắt đầu hối hận vì đã sai Lạc Tấn Phong đi tìm nàng. Lỡ đâu Tiết Nghi Ninh thừa cơ nói năng mật ngọt gì đó, chọc cho hắn động lòng thì sao?

Đúng lúc này, Tỏa Nhi từ ngoài chạy vào, níu lấy tay áo nàng:

“Nương, con nghe nói ngoài kia có người bán đồ chơi làm bằng đường, con muốn mua!”

Hoàng Thúy Ngọc đang nghẹn một bụng tức, lại nghe con trai đòi ăn, cơn giận lập tức càng thêm sôi sục, quát lớn:

“Ăn cái gì mà ăn, nương con còn không có tiền tẩm bổ thân mình, lấy đâu ra tiền cho con mua cái này cái kia! Lớn bé một đám, đều giống như con tiện nhân họ Tiết kia tới chọc giận ta, đến bao giờ chọc ta tức chết, để phụ thân con cưới cho con một người mẹ kế khác!”

Lạc Tấn Phong thấy nàng đang răn dạy Tỏa Nhi, liền toan lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Hoàng Thúy Ngọc ở phía sau giận dữ quát lên:

“Chàng lại định đi đâu nữa hả?”

Lạc Tấn Phong bực bội không thôi, lạnh nhạt đáp:

“ Thì đi tìm mẹ kế cho Tỏa Nhi.”

Hoàng Thúy Ngọc giận dữ, vớ ngay chiếc gối đầu phía sau ném về phía hắn.

Lạc Tấn Phong nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, xoay người nói với Tỏa Nhi:

“Lại đây, lại đây. Cha cho con ít tiền đi mua đường nặn, đừng chọc giận mẹ con.”

Nói rồi dắt con ra ngoài phòng.

Hoàng Thúy Ngọc đổ người xuống giường, tức tối nghĩ bụng, đợi nàng qua khỏi kỳ ở cữ, tất sẽ khiến cho Tiết Nghi Ninh biết tay.

Lạc Tấn Phong cho Tỏa Nhi mấy đồng tiền lẻ rồi ra cửa, Tỏa Nhi mua một cái kẹo bằng đường nặn, vừa liếm vừa loanh quanh trong sân chơi.

Chơi tới gần Kim Phúc Viện, thấy trong viện yên tĩnh không một bóng người, lại nhớ tới dáng vẻ căm hận của mẫu thân khi nhắc đến đại bá mẫu, nhất thời trong bụng hiếu kỳ nổi lên, liền rón rén bước vào…

Vài ngày sau, Tiết Nghi Ninh bỗng phát hiện chậu hoa lan ngoài cửa sổ hình như nhiễm bệnh.

Nàng từng trồng không ít hoa, cũng hiểu sơ qua đạo lý dưỡng hoa, nhưng chưa bao giờ thấy một chậu hoa lan nào từ tươi tốt mà héo rũ nhanh đến thế.

Hoa lan mắc bệnh thường chỉ xoay quanh vài nguyên do, nhưng nhìn qua đều không giống: không phơi nắng quá mức, cũng không bị úng nước vậy mà nó lại như thối rễ, chẳng mấy chốc đã mất hết sinh khí.

Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn cắn răng đào hoa lên, muốn nhìn cho rõ phần rễ, xem có thể chẩn bệnh mà kê thuốc.

Nhưng làm vậy, dù có cứu sống được, thì với hoa lan mà nói cũng là một trận trọng bệnh, phải dưỡng rất lâu mới có thể hồi phục.

Nàng đau lòng bóc lớp đất bao quanh rễ, từ từ làm lộ phần gốc, kết quả là phát hiện toàn bộ rễ đã bị thối, thậm chí còn bắt đầu mốc trắng.

Cả cụm rễ đều như vậy, dù là thần tiên cũng không cứu nổi.

“Sao lại thế? Tại sao lại như vậy?” Nàng nhìn chậu hoa, lẩm bẩm tự hỏi, sau cùng chợt nhớ ra điều gì, bèn quay sang hỏi Tử Thanh bên cạnh:

“Chậu hoa lan này... các ngươi có ai tưới nước loạn không? Sao lại ra nông nỗi này?”

Tử Thanh vội vã đáp: “Không có ạ. Mấy ngày trước thấy phu nhân đã tưới qua, bọn nô tỳ liền không động đến nữa. Huống hồ trước nay mỗi lần tưới đều phải xem qua đất, có khô mới dám làm.”

Kỳ thực Tiết Nghi Ninh vừa hỏi xong đã biết không phải lỗi của các nàng. Các nàng hiểu nàng yêu quý chậu hoa lan này đến nhường nào, sao dám tùy tiện đụng vào? Dẫu có phát hiện cần tưới nước, cũng sẽ bẩm lại với nàng.

Vậy thì vì cớ gì chậu hoa lan này lại như thế, chỉ qua một đêm liền rũ rượi tàn tạ?

Nhìn những rễ lan mềm oặt, nhũn như tơ, lòng nàng như bị dao cứa.

Chậu hoa lan này vốn là do y trên núi gặp được, thấy sắc hoa thanh nhã liền đào lên tặng nàng.

Lúc ở Tiết phủ, hoa còn sinh trưởng bừng bừng. Về tới nơi này, chẳng đến mấy tháng, lại thành ra như vậy.

Là nàng chăm sóc vụng về, hay số mệnh vốn đã định?

Nàng nghẹn ngào, suýt chút nữa bật khóc.

Cứ như thể ông trời chẳng muốn để lại cho nàng điều gì.

Chẳng lẽ chỉ có mỗi chậu hoa lan cũng không giữ nổi sao..…

Ngay lúc đó, Mai Nhiễm từ ngoài bước vào, nhỏ giọng thưa: “Phu nhân, nô tỳ nhớ ra một chuyện, có lẽ lúc đó hoa lan đã bị làm hỏng rồi…”

Tiết Nghi Ninh nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Ngọc Khê ở bên cạnh liền hỏi ngay: “Chuyện gì?”

Mai Nhiễm đáp: “Mấy ngày trước, khi phu nhân sang chính đường phân phó người tu sửa giường, nô tỳ ở sương phòng dọn dẹp đồ đạc, trong viện không còn ai. Một lát sau, nghe có tiếng động từ chính phòng, nô tỳ liền bước đến xem, không ngờ lại thấy Tỏa Nhi đang ở trong đó…”

“Tỏa Nhi?” Ngọc Khê kinh ngạc hỏi.

Mai Nhiễm gật đầu:

“Lúc ấy ta thấy Tỏa Nhi cầm một cái ghế đẩu nhỏ, đứng bên cửa sổ, không biết đang làm gì. Ta hỏi thằng bé một câu sao lại ở đây, nó vừa quay đầu lại thì lập tức bỏ chạy.

Ta nhìn chậu hoa lan đẹp nhất như đang bốc khói, cảm thấy có gì lạ, nhưng sợ mình nhìn nhầm, bèn thu ghế lại rồi ra ngoài…

Giờ nhớ lại, hình như bên cạnh chậu hoa ấy có để một ấm nước. Ta lại nghe Ngọc Khê nói là hôm đó có nấu nước nóng… Có lẽ… Có lẽ là Tỏa Nhi đã dội nước sôi lên hoa lan…”

Nói đến đây, giọng nàng đã nghẹn ngào, cúi đầu nói tiếp:

“Là do ta ngu dại, không nghĩ tới nó sẽ làm ra chuyện như thế, lại quên không bẩm báo với phu nhân…”

Ngọc Khê tức giận trách:

“Tỏa Nhi vốn dĩ nghịch ngợm, nó mà đến viện chúng ta thì chẳng có chuyện gì tốt lành! Ngươi vậy mà lại không để tâm! Nếu khi ấy nói với chúng ta một tiếng, chúng ta còn có thể lập tức đào hoa ra, biết đâu còn cứu được. Giờ thì sao? Đã để lâu đến mấy ngày, đã hỏng sạch rồi!”

Mai Nhiễm còn nhỏ tuổi, lại biết mình phạm sai lầm, hoảng sợ cúi đầu khóc nức nở.

Tử Thanh chỉ thở dài:

“Nếu đã thấy rồi, sao có thể qua loa như thế. Ta còn nói vừa mới đun nước, quay về đã thấy nước không còn, sớm biết Tỏa Nhi từng tới đây, có lẽ đã đoán được nguyên do.”

Mai Nhiễm càng nghe càng hoảng, càng khóc càng to, mà Tiết Nghi Ninh chỉ lặng lẽ nhìn chậu hoa lan, không nói một lời.

Ngay sau đó, nàng đặt lại hoa lan vào bồn, ôm lấy, xoay người đi thẳng đến Bạc Phúc viện.

Khi Tiết Nghi Ninh tới nơi, Hoàng Thúy Ngọc đang ngồi dạy Tỏa Nhi nhận chữ trên tranh xuân.

Chính nàng đến tên mình còn không biết viết, bình thường lại chướng mắt cái dáng vẻ nho nhã của Tiết Nghi Ninh, nhưng trong lòng vẫn hy vọng nhi tử nhà mình có thể học hành nên người, sau này trở thành một thiếu gia tài trí hơn người của phủ tướng quân.

Cho nên hễ rảnh rỗi, nàng đều ngồi dạy Tỏa Nhi nhận mặt chữ. Chỉ tiếc bản thân chữ nghĩa chẳng là bao, thấy chữ nào cũng mù mờ, trong lòng luôn thấp thỏm sợ dạy sai cho con.

Trước kia nàng đã nói Lạc Tấn Phong đưa Tỏa Nhi đến chỗ học chữ, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm, chỉ bảo thằng bé còn nhỏ, muốn học gì thì từ từ.

Vừa nghĩ đến đây, nha hoàn vào bẩm: Tiết Nghi Ninh tới, nói muốn gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com