Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C75

Tiết Nghi Ninh hừ khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đàn như trân bảo, rồi không nhịn được gảy khẽ một cái, âm rung ngân dài vang lên một tiếng trầm u, như tiếng oán xa xăm vọng lại.

Sau đó nàng mới chợt nhớ, hắn từng nói rất rõ ràng rằng chán ghét tiếng đàn nàng gảy.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói:

“Đa tạ tướng quân đã chịu nhọc lòng, đưa đàn về cho ta.”

Nàng đương nhiên hiểu rõ, sơn phỉ còn chưa bắt hết, án diệt phỉ vẫn đang điều tra, mọi vật thu được đều phải kê khai làm tang vật. Chiếc đàn này có thể sớm trở về tay nàng, tất nhiên là do hắn tự mình can thiệp.

Nghe nàng nói lời cảm tạ, Lạc Tấn Vân ngẩng đầu, thản nhiên đáp:

“Nàng vốn là thê tử của ta. Đàn của nàng, cũng là của ta. Ta đem về, chẳng phải là điều nên làm sao?”

Nói lời tạ ơn làm gì?

Tiết Nghi Ninh hiểu rõ ý hắn, nhưng vẫn nghiêm túc nói:

“Tướng quân không thích ta đàn, hiển nhiên cũng không thích cây đàn này. Vậy mà vẫn nhớ ta lưu luyến nó, chịu khó đem về… ta cảm tạ, không phải vì cây đàn, mà là vì tấm lòng ấy.”

Lạc Tấn Vân bĩu môi, giọng nhàn nhạt:

“Cũng không đến mức không thích. Nàng đàn… thật ra cũng không tệ lắm.”

Hắn nếu thật sự không biết nàng đánh đàn hay, dáng vẻ khi đánh đàn mê người đến nhường nào, thì khi ấy đã chẳng chủ động dẫn dụ Lục Thế Xung nghe nàng tấu khúc.

Bởi vì hắn hiểu rất rõ, đã từng tận mắt chứng kiến nàng đánh đàn, thì chẳng có nam nhân nào có thể hoàn toàn giữ lòng bất động.

Như hắn.

Ngay cả hắn còn như vậy, huống hồ là Lục Thế Xung, kẻ vốn ưa chuộng cầm kỳ thư họa.

Tiết Nghi Ninh nghe lời đó, chỉ thấy hắn là gượng gạo mà nói cho có, liền mỉm cười đáp:

“Mỗi người một sở thích, không thể cưỡng cầu. Tướng quân có nói gì, ta cũng sẽ không để tâm. Dù sao, vẫn phải cảm tạ tướng quân vì đã giúp ta mang đàn trở về.”

Lạc Tấn Vân mím môi không đáp.

“Vậy, ta không quấy rầy nữa.”

Nàng ôm đàn, vui vẻ rời khỏi phòng.

Lạc Tấn Vân nhìn theo bóng lưng nàng đi khuất, trong lòng khẽ thở dài.

Tiết Nghi Ninh trở về phòng, lại cẩn thận xem kỹ, xác nhận đàn vẫn nguyên vẹn như cũ, lúc này mới nhẹ tay đặt xuống, cất vào thật cẩn thận.

Hôm nay nàng có một nha hoàn mới theo hầu. Lại nghĩ hai ngày nữa sẽ tiếp tục lên đường, Ngọc Khê bị thương, không thể đi cùng, đành phải để lại đây tĩnh dưỡng. Vì thế, nàng muốn đích thân đến từ biệt một tiếng.

Ngọc Khê được an trí ở một gian phòng riêng dưới lầu. Tiết Nghi Ninh vén váy đi xuống, tìm đến nơi rồi nhẹ tay đẩy cửa bước vào.

Không ngờ bên trong lại có A Quý, đang ngồi bên mép giường. Hai người trước đó hiển nhiên đang trò chuyện gì đó, nàng vừa đẩy cửa vào, cả hai đều giật mình như bị bắt quả tang.

Ngọc Khê lập tức đỏ mặt, thần sắc có phần luống cuống, còn A Quý cũng thoáng hoảng, vội vàng đứng dậy, tránh khỏi mép giường, cúi đầu hành lễ:

“Phu… phu nhân tới rồi.”

Trong lời nói mang theo căng thẳng rõ ràng.

Hắn vội vàng cầm lấy cái mâm đặt trên bàn, nói:

“Ta… ta chỉ là đưa cơm cho Ngọc Khê cô nương.”

Chỉ là càng vội vàng giải thích, lại càng khiến người ta thấy chột dạ. Huống chi trên bàn đồ ăn đã dùng xong, cho dù thật là mang cơm đến, cũng không đến mức phải ngồi lại lâu như thế, càng không cần ở lại tới tận lúc cơm nước xong xuôi vẫn chưa đi.

Tiết Nghi Ninh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không tỏ thái độ gì.

A Quý lập tức ôm mâm lui ra ngoài, dáng vẻ lúng túng muốn trốn.

Ngọc Khê gượng gạo cười, cố gắng trấn định, nói:

“Phu nhân sao lại đến đây?”

Tiết Nghi Ninh đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:

“Hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?”

Ngọc Khê khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“Không còn đau như trước nữa.”

Rồi nàng ngẩng đầu hỏi:

“Nghe nói huyện lệnh phu nhân có tặng cho phu nhân một nha hoàn mới?”

Tiết Nghi Ninh cũng gật đầu:

“Bên cạnh ta không còn ai sai bảo, liền nhận lấy. Mấy ngày nữa nếu trời quang đãng, ta cùng tướng quân sẽ lên đường. Ngươi và Hà mụ mụ đều chưa thể đi lại, nên đành phải lưu lại đây an tâm dưỡng thương.”

Ngọc Khê thoáng lộ vẻ buồn bã, nhưng cũng biết không còn cách nào khác, liền nhẹ giọng đáp:

“Vậy… chờ chân ta lành, có thể đến Lương Châu tìm phu nhân được không?”

Tiết Nghi Ninh đáp:

“Còn phải xem tướng quân sắp xếp thế nào.”

Nói đến đó, nàng lại nghĩ ngợi một lát, rồi dịu giọng tiếp lời:

“Ta sẽ hỏi thử tướng quân, cố gắng để các ngươi có thể theo sau. Có mấy thân vệ cũng đang dưỡng thương, lúc ấy có thể cùng nhau hộ tống các ngươi.”

Ngọc Khê nghe vậy liền tươi nét mặt, vội nói:

“Vậy phu nhân nhất định phải nói giúp một tiếng.”

Tiết Nghi Ninh mỉm cười, gật đầu đáp:

“Được, ta sẽ nói.”

Vốn dĩ trong lòng còn đôi chút do dự, nhưng giờ đã hứa với Ngọc Khê, nàng tự biết mình không thể nuốt lời. Việc này, dù sao cũng phải đích thân tìm Lạc Tấn Vân bàn một tiếng.

Nói xong chuyện đó, nàng khẽ nghiêng người, hỏi tiếp:

“Ngươi thật sự quyết định rồi sao? Muốn gả cho A Quý?”

Ngọc Khê lúng túng cúi đầu, chậm rãi hỏi lại:

“Phu nhân… không vừa lòng?”

Tiết Nghi Ninh khẽ lắc đầu:

“Không phải không vừa lòng… chỉ là…”

Nói tới đây, nàng khẽ thở dài.

Nhìn hai người kia thân mật, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác như cải trắng nhà mình bị heo ủi mất.

A Quý tuy thành thật, nhưng cũng chỉ là người hầu, lại không phải kẻ khôn khéo gì, cả đời e rằng cũng chỉ loanh quanh trong Lạc phủ. Trong khi đó Ngọc Khê, từ dung mạo cho đến thân phận, là nha hoàn thân cận bên nàng, nếu xuất phủ, chưa chắc đã không tìm được một hôn sự tốt hơn.

Nhưng rất rõ ràng, Ngọc Khê hiện tại đã là thật lòng nguyện ý.

Tiết Nghi Ninh đành nói:

“Ngươi vốn có thể gả vào chỗ tốt hơn, nhưng nếu đã nghĩ kỹ rồi, ta cũng sẽ không ngăn cản.”

Ngọc Khê nhẹ giọng đáp:

“Phu nhân, ta hiểu rõ ý của người. Nhưng hắn thật sự đối với ta rất tốt. Nếu không có hắn, ta sớm đã bị đám sơn phỉ kia bắt đi rồi.”

Giọng nàng nhỏ dần, mang theo chút xúc động:

“Lúc đó nguy hiểm như vậy, ai ai cũng chỉ biết lo thân mà chạy. Chỉ có hắn, dám liều mình cứu ta. Ta nghĩ, đời này… e là chẳng gặp được người thứ hai như thế nữa.”

Tiết Nghi Ninh gật đầu, chậm rãi nói:

“Chuyện đó, quả thật là hắn có lòng. Nhưng ngươi vẫn nên suy nghĩ cho kỹ, đừng vì cảm kích mà gật đầu gả đi, để rồi sau này lại sinh hối tiếc.”

Nói đến đây, nàng bỗng nhớ tới Lạc Tấn Tuyết.

Lạc Tấn Vân từng cực lực phản đối hôn sự của Tấn Tuyết với Đào Tử Cùng, cũng là vì lý do ấy, không muốn muội muội vì ân nghĩa mà lầm đường cả đời.

Ngọc Khê khẽ gật đầu, giọng nghiêm túc hơn hẳn:

“Phu nhân yên tâm, ta hiểu. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Sau giờ ngọ, Ngọc Khê có vẻ mệt, Tiết Nghi Ninh dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt, rồi trở về.

Ở dịch quán cũng không có việc gì để làm, Tiết Nghi Ninh đành mở cửa sổ, ngồi tựa bên song, lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài.

Dịch quán nằm ở vùng ngoại ô, ngoài cửa sổ chỉ toàn là khoảng đất trống mênh mang, hoang hoải.

Lạc Tấn Vân bước vào phòng, vừa thấy nàng ngồi một mình trước cửa sổ, dáng vẻ nhàn nhã đến mức như chẳng có việc gì làm, liền hỏi:

“Sao không gảy một khúc cho khuây khoả?”

Tiết Nghi Ninh xoay người lại, điềm đạm đáp:

“Ở đây phần lớn là người xuất thân võ tướng, họ chắc sẽ không thích nghe đàn.”

Dù có không thích nghe cũng chẳng ai dám nói ra, nhưng nàng cũng không muốn làm phiền sự yên tĩnh của người khác, càng không muốn vì vậy mà rước lấy ánh mắt không vui.

Lạc Tấn Vân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, thản nhiên nói:

“Thì sao chứ, người học võ chẳng lẽ không có tai? Có tai thì vẫn có thể phân biệt tiếng đàn hay dở.”

Tiết Nghi Ninh không muốn tranh luận, chỉ bình tĩnh nói:

“Hiểu âm luật thì tự khắc sẽ thích, không hiểu thì ta cũng không mong cầu.”

Nàng không để tâm chuyện ai yêu thích tiếng đàn của mình, cũng chẳng cần người tán thưởng.

Nàng bèn đổi đề tài, hỏi:

“A Quý hình như có tình ý với Ngọc Khê, chuyện này… tướng quân biết rồi chứ?”

Lạc Tấn Vân gật đầu:

“Biết.”

Tiết Nghi Ninh lại hỏi:

“Vậy… tướng quân đồng ý?”

Nếu không, A Quý cũng không đến nỗi can đảm mà đối tốt với Ngọc Khê như vậy.

Lạc Tấn Vân nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch:

“Sao? Nàng không đồng ý à? Nàng ta là người nàng từ nhà mẹ đẻ ngàn chọn vạn tuyển, đưa đến để làm thiếp cho ta, để gánh thay nàng trách nhiệm sinh con dưỡng cái, giờ lại bị A Quý chiếm lợi, nàng không cam lòng?”

Tiết Nghi Ninh không ngờ hắn lại nắm rõ mọi chuyện đến vậy, trong lòng thoáng giật mình.

Tiết Nghi Ninh không khỏi có chút lúng túng, ngừng lại một lúc mới nói:

“Ngọc Khê xét về dung mạo lẫn tính tình đều không kém, ta cho rằng tướng quân sẽ thích.”

Lạc Tấn Vân nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh giọng nói:

“Vì sao nàng cứ nghĩ ai ta cũng thích? Trong mắt nàng, tiêu chuẩn của ta thấp đến vậy sao?”

Tiết Nghi Ninh nhất thời không biết đáp thế nào.

Hắn lại nói tiếp:

“Về sau đừng tùy tiện sắp xếp người cho ta nữa. Ta không phải đói khát đến mức thấy ai cũng muốn. Nha hoàn của nàng, nếu nàng muốn gả cho A Quý thì cứ gả, nhưng đừng đưa cho ta, ta chướng mắt.”

Nghe hắn nói chướng mắt Ngọc Khê, nàng có phần không phục, liền bật lại:

“Ít nhất… Ngọc Khê cũng chẳng kém hơn Hạ Liễu Nhi.”

Lạc Tấn Vân khẽ bật cười, nhướng mày nói:

“Sao vậy, đang ăn giấm chuyện cũ đấy à?”

Tiết Nghi Ninh lập tức phủ nhận:

“Ai ghen chứ? Ta chỉ phân tích rõ ràng thôi. Ngọc Khê quả thực hơn hẳn Hạ Liễu Nhi.”

Lạc Tấn Vân nhìn nàng, không đáp lời.

Hắn chẳng muốn tranh luận ai hơn ai. Nhưng nàng lại gấp gáp như thể muốn hắn nhanh chóng nhận lấy nha hoàn của mình, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Hắn trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiết Nghi Ninh cảm giác hắn dường như có chút không vui, đang định mở miệng, thì đã nghe hắn lạnh nhạt nói:

“Được rồi, nàng nói Ngọc Khê tốt thì cứ cho là tốt đi.”

Nói xong, hắn quay đầu lại, bất ngờ siết chặt eo nàng, nhấc bổng lên khỏi ghế, đặt ngồi thẳng lên đùi mình, khóa chặt trong lòng.

Tiết Nghi Ninh hơi sững người, giãy giụa muốn xuống, lại bị hắn giữ chặt, ánh mắt nhìn nàng không rời:

“Trời mưa, dịch quán đúng là chẳng có việc gì để làm, chi bằng chúng ta thử tìm chuyện gì khác để giết thời gian?”

Vừa dứt lời, hắn liền kéo nàng lại sát vào ngực, ép mông nàng thật mạnh xuống áp vào hạ thể mình.

Tiết Nghi Ninh cả mặt đỏ bừng, hai tay chống trước ngực hắn, khó khăn lắm mới giữ được chút khoảng cách cuối cùng, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn:

“Ngài điên rồi sao? Đây là ban ngày, hơn nữa tối qua ngài mới…”

“Không sao cả, không cần lo lắng cho ta.” Hắn cười nói, “Chẳng phải vì không có thê thiếp, nên tinh lực của vi phu đều dành cả cho nàng đó sao?” Vừa nói, vừa đưa tay tháo thắt lưng nàng.

Tiết Nghi Ninh vừa thẹn vừa gấp, ngăn tay hắn lại:

“Không được… Tối qua mới vừa… Ta không muốn…”

“Nàng chỉ cần nằm… không, chỉ cần ngồi yên là được. Nếu muốn ngắm mưa, cũng vẫn có thể ngắm, không ảnh hưởng gì cả.”

“Ngài… Quá hoang đường rồi! Ta nói là không muốn…”

Nàng vùng vẫy đến cuối cùng, biết rõ giãy  nữa cũng vô ích, đành uất ức nói nhỏ:

“Trước đóng cửa sổ lại…”

Hắn lại cười khẽ, áp sát bên tai nàng mà đáp:

“Không cần đâu, không ai thấy được.”

Tiết Nghi Ninh đỏ bừng mặt, giận đến nghiến răng:

“Ngài… thật vô sỉ…”

Hắn cúi đầu, chậm rãi ngậm lấy vành tai mảnh khảnh, thì thầm bên tai:

“Suỵt... dưới lầu còn có người. Nàng kêu ra, e là sẽ bị nghe mất.”

Giọng hắn vừa nhẹ vừa thấp, như lông vũ lướt qua tim gan, khiến nàng toàn thân tê dại, chỉ biết cắn môi chịu đựng, không dám phát ra tiếng.

Ngoài trời mưa đổ ào ào, gió lùa qua cửa sổ làm màn mưa tạt vào, ướt cả bậu cửa và sàn gỗ bên dưới.

Mùi cơm chiều đã lờ mờ tỏa lên từ nhà bếp dưới lầu, nhưng nàng chẳng còn bụng dạ nào để nghĩ tới.

Tiết Nghi Ninh nằm cuộn trong chăn, hơi thở còn chưa ổn, cau mày nhìn móng tay, lúc nãy do nàng níu lấy khung cửa sổ mà gãy.

Cả người mềm nhũn, đến hơi sức để trở mình cũng chẳng còn.

Lạc Tấn Vân đã mặc y phục gọn gàng, ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn nàng, cười hỏi:

“Ta bảo người đưa cơm tối lên nhé?”

Nàng xoay mặt vào trong, không nói nửa lời, càng không buồn nhìn hắn.

Hắn dịu giọng nói:

“Có phải lạnh rồi không? Là ta không phải… quá đắm chìm, quên mất nàng sẽ bị nhiễm lạnh.”

Nàng vẫn không đáp, quay mặt vào trong, không buồn liếc lấy một cái.

Không biết vì sao, nhìn nàng tức giận làm ngơ như vậy, hắn lại dâng lên một niềm vui khác thường trong lòng.

Ít nhất, nàng còn chịu vì hắn mà giận.

Trước kia, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng cũng chỉ yên lặng nhẫn nhịn, chẳng lời oán than, chẳng chút nổi giận, cứ như một cái xác rỗng biết nghe lời, khiến người ta càng nhìn càng thấy bất an.

Giờ thì khác, nàng chịu cáu, chịu vùng vằng, chịu đối nghịch, hắn liền thấy ngứa ngáy trong lòng, càng muốn trêu nàng đến cùng.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên gò má nàng, chậm rãi nói:

“Cũng chỉ trách nàng quá đẹp… khiến ta không sao kiềm chế nổi.”

Tiết Nghi Ninh giận đến run người, nghiến răng thốt:

“Lạc Tấn Vân, ngươi chính là đồ… đồ vô lại, mãng phu, mặt dày không biết xấu hổ!”

Nàng tức muốn vỡ ngực, nhưng mắng tới mắng lui, cũng chỉ mắng được chừng ấy từ.

Hắn khẽ cười, không những không giận mà còn hạ giọng nhận sai:

“Ừ, ta là, đều là ta không phải.”

Lời thì xin lỗi, mà khóe miệng vẫn cong cong mang theo ý cười.

“Ta chán ghét ngươi!” nàng bật ra một câu, vừa hận vừa tủi.

Lời vừa thốt ra, chính nàng cũng sững lại.

Lạc Tấn Vân cũng thoáng ngẩn người, nhưng trái tim lại chẳng hề khó chịu như lần nàng mắng hắn ở sơn trại.

Giờ đây, nghe nàng nói thế, hắn lại thấy như nàng đang cùng hắn ve vãn giận dỗi, mềm mại oán trách, hoàn toàn không còn khoảng cách như trước.

Thì ra là thế, hóa ra, bị nàng nói ghét cũng có thể trở thành một chuyện đáng để nghiền ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com