Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C78

Tiết Nghi Ninh cưỡi ngựa đến gần một cánh đồng hoa dại rộng lớn mới chịu dừng lại, mắt nhìn về phía biển hoa xa xa, sắc màu rực rỡ như sóng trôi bất tận.

Nàng rất muốn đến gần xem thử, nhưng biết rõ lộ trình không đi ngang qua nơi ấy.

Lạc Tấn Vân cưỡi ngựa đến sau lưng nàng, cũng dừng lại, liếc mắt nhìn theo hướng nàng đang chăm chú ngắm nhìn, sau đó xoay người hạ lệnh về phía sau đội ngũ:

“Dừng lại nghỉ ngơi, tại đây dùng cơm trưa.”

Nghe vậy, Tiết Nghi Ninh vui mừng hẳn lên, lập tức reo lên:

“Dừng nghỉ thật sao? Vậy ta qua kia xem thử!”

Nói xong liền thúc ngựa lao về phía biển hoa.

Lạc Tấn Vân không đi cùng, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng nàng.

Nàng đến gần rặng hoa, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, hân hoan chạy vào giữa rừng hoa, chỗ này ngửi một cái, chỗ kia ngó một chút, trông như một cánh bướm lượn quanh giữa bụi hoa rực rỡ.

Yến Nhi cũng từ xe ngựa bước xuống, chạy theo nàng, hai bóng người thấp thoáng giữa muôn hoa, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp đồng cỏ.

Lạc Tấn Vân mỉm cười, chợt cảm thấy trời xanh mây trắng, cỏ biếc hoa vàng nơi này, bỗng đẹp đến lạ kỳ.

Lần này dừng chân không gần suối hay nguồn nước, nên cũng không tiện nhóm lửa, cả đoàn đành ăn lương khô ngay tại chỗ nghỉ.

Tiết Nghi Ninh rất thích cánh đồng hoa ấy, nhưng cũng hiểu rõ họ đang trên đường đi, không phải ra ngoài du ngoạn, vì vậy nàng chỉ nán lại một lúc rồi nhanh chóng quay về. Vì quen với dáng cưỡi ngựa, đến khi xuống đất, nàng quên cả bước đi đoan trang, nhẹ nhàng xách váy chạy về phía nơi nghỉ.

Vừa về đến, nàng như dâng bảo vật, đưa bó hoa dại trong tay tới trước mặt Lạc Tấn Vân, tươi cười hỏi:

“Đẹp không?”

Lạc Tấn Vân nhìn bó hoa trong tay nàng, khẽ gật đầu:

“Đẹp.”

Tiết Nghi Ninh phấn khởi nói:

“Ta từng học cắm hoa đấy. Mẫu thân ta còn đặc biệt mời cung nữ trong cung về dạy.”

Lạc Tấn Vân bật cười, thuận miệng khen:

“Thảo nào, khó trách ta thấy hoa trong tay nàng còn đẹp hơn hoa ngoài đồng.”

Kỳ thực hắn không rành chuyện cắm hoa, cũng chưa từng để tâm đến cách người ta bày hoa trong nhà.

Nhưng Tiết Nghi Ninh lại rất vui, nụ cười rạng rỡ trên môi, đắc ý nói:

“Xem như ngài cũng có mắt nhìn.”

Nói rồi, nàng nâng niu bó hoa, cứ ngắm đi ngắm lại, đến cả ăn lương khô cũng không nỡ buông tay.

Nàng từng nói muốn cưỡi ngựa cả ngày, nhưng vốn dĩ ít khi luyện tập, nên rốt cuộc không chịu nổi. Chiều hôm ấy mới cưỡi được một canh giờ, nàng đã mỏi nhừ, đành trả ngựa lại cho vị đô úy kia rồi quay trở lại xe.

Thế nhưng dư vị của mấy ngày rong ruổi nơi thảo nguyên vẫn còn đọng mãi trong đầu, khiến cả người nàng lâng lâng phấn khích.

Bốn ngày sau, đoàn người đến Lương Châu thành.

Tuy ngoài thành là thảo nguyên bát ngát, lại có cả những vùng sa mạc mênh mông vô tận, nhưng bên trong thành lại phồn hoa sầm uất, không hề thua kém kinh thành là bao.

Dân cư nơi đây ai nấy đều cao lớn hơn người phương Nam một bậc, phụ nữ thì đẫy đà khỏe mạnh, nam giới lại càng vạm vỡ, ít nhất phải cao hơn người kinh thành nửa cái đầu. Ngay cả Lạc Tấn Vân, người vốn được xem là cao to ở U Châu, đến đây cũng không còn quá nổi bật.

Tiết Nghi Ninh còn bắt gặp mấy người Tây Khương, tộc dân vùng biên viễn, ai nấy đều cao hơn tám thước, vai rộng eo to, ánh mắt hung dữ, vừa liếc qua nàng một cái đã khiến nàng hoảng sợ rút vội vào trong xe ngựa.

Nàng thầm nghĩ, chẳng trách triều đình lại kiêng dè vạn kỵ binh của Tây Khương đến thế. Người thường đã thế này, thì kỵ binh thực sự quả là đáng sợ.

Khi xuống xe ngựa, Tiết Nghi Ninh theo bản năng đội mũ có rèm che, từng cử chỉ lời nói đều trở nên dè dặt cẩn trọng hơn.

Nơi nghỉ chân vẫn là dịch quán. Theo lời Lạc Tấn Vân, trước mắt tạm thời ở đây, sau đó hắn sẽ sắp xếp một chỗ ở khác cho nàng.

Hắn làm việc luôn nhanh gọn. Vừa mới đến Lương Châu buổi chiều hôm trước, sáng hôm sau đã đưa nàng đi xem viên phủ, không để lỡ chút thời gian nào.

Chỗ ấy không cách quá xa khu phố nhộn nhịp trong thành, diện tích không lớn, bài trí cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng có một con suối nhỏ chảy qua trong vườn, bên dòng suối dựng một đình hóng gió, khung cảnh tĩnh lặng mà thanh nhã.

Lạc Tấn Vân đưa nàng đi dạo một vòng, nói:

“Chỗ này đơn sơ, sau này nếu nàng muốn trồng hoa trồng cỏ gì thì cứ sắp xếp theo ý mình. Quan phủ Lương Châu có không ít dinh thự của tội thần bị tịch thu, ta vốn có thể lấy một cái tốt hơn cho nàng, nhưng nghĩ nàng chắc không thích, nên không muốn. Ở đây có đình sát dòng suối, cũng yên tĩnh, vừa hay hợp để nàng đánh đàn. Nên ta đã quyết định nơi này.”

Tiết Nghi Ninh quả thật rất vừa lòng nơi này.

Nàng đến đây chỉ là để tạm trú, vốn không có ý kết giao bè bạn, nên sống ở một chỗ yên tĩnh thế này càng hợp ý nàng hơn. Lại chỉ có một mình, nếu ở dinh thự lớn thì không chỉ tốn kém mà còn khó quản lý. Nơi này tuy nhỏ nhưng thanh nhã, tĩnh lặng, dòng suối uốn quanh, đình hóng gió thoáng đãng, mọi thứ đều hợp tâm ý.

Nàng quay sang gật đầu với Lạc Tấn Vân, dịu giọng nói:

“Vậy thì là nơi này đi, rất được.”

Bên cạnh đình hóng gió có hai cây hòe mọc song song, Lạc Tấn Vân liếc nhìn nàng, thuận miệng nói:

“Ta sẽ bảo người mắc cho nàng một chiếc xích đu ở đây.”

Tiết Nghi Ninh ngẩng cằm, giọng lộ rõ vài phần khinh thường:

“Ai mà cần thứ đồ chơi của tiểu cô nương chứ.”

Lạc Tấn Vân bật cười:

“Vậy sao? Ta thấy nàng rất giống tiểu cô nương đấy.”

Nàng nhớ lại lời hắn từng nói mình hành xử giống tiểu cô nương, càng thấy không phục, liền hừ một tiếng:

“Tùy ngài, dù sao ta cũng sẽ không ngồi.”

Tiếp tục bước vào nội viện, phía trong là một gian chính phòng, hai bên là hai gian sương phòng, đủ cho sinh hoạt hằng ngày. Dù số phòng không nhiều nhưng không gian rộng rãi, khoảng cách hợp lý, cũng xem như đầy đủ.

Chính phòng thông sáng, dùng để tiếp khách; phòng ngủ đặt ở gian phía tây, phía sau là khu vực tắm rửa, còn gian phía đông vẫn để trống. Lạc Tấn Vân chỉ vào đó nói với nàng:

“Nôi thất đặt làm thì chưa kịp xong, đều là sai người đi thu mua hàng cũ. Nơi này nàng muốn dùng làm gì? Để đàn?”

Tiết Nghi Ninh nhìn hắn, hỏi lại:

“Tướng quân không định làm thư phòng ở đây sao?”

Tuy là võ tướng, nhưng Lạc Tấn Vân cũng có những công vụ quân cơ cần xử lý, vì thế thư phòng đối với hắn vẫn là cần thiết.

Nghe nàng hỏi, hắn đáp:

“Ta chắc không lưu lại bao lâu, chỉ cần tìm một góc ở ngoại viện đặt chiếc bàn là đủ rồi. Hậu viện này, chừa lại cho ta nửa chiếc giường, còn lại giao hết cho nàng.”

Tiết Nghi Ninh nghe vậy liền gật đầu, nói:

“Vậy chỗ này đặt bàn đàn, còn nơi này…” Nàng chỉ về phía góc gần cửa sổ, “đặt một án thư, thêm ghế dựa.”

“Được” Lạc Tấn Vân thuận miệng đáp ứng, không có nửa lời phản đối.

Nữ nhân nào mà chẳng thích bài trí phòng ốc. Tiết Nghi Ninh vừa sắp xếp ổn thỏa gian chính, lập tức nổi hứng, lại chạy sang gian sương phòng xem xét, rồi nói:

“Ta muốn nơi này làm thư phòng, để một giá sách, bên này kê bàn trà, còn phải có một giàn treo hoa, góc kia nữa thì đặt một bức bình …”

Nàng còn chưa nói hết, bỗng chốc nhớ ra: Lạc phủ xưa nay luôn giản dị mộc mạc. Dù là lão phu nhân hay Lạc Tấn Vân đều chẳng mấy khi ưa những thứ bài trí hoa lệ mà vô dụng.

Những món bị gọi là “đồ vật vô dụng”, chẳng hạn như bàn trà, giàn trồng hoa, hay các loại bình phong quá mức xa hoa tinh xảo, tuy đẹp nhưng không thiết yếu cho việc ăn, mặc, ở, đi lại, trong mắt người tiết kiệm, đều là thứ dư thừa.

Tiết Nghi Ninh hơi chững lại, nhìn về phía Lạc Tấn Vân, giọng nhỏ đi một chút, dè dặt hỏi:

“Có phải… hơi nhiều rồi không?”

Dù sao nơi này cũng chỉ là nơi ở tạm.

Lạc Tấn Vân lại hỏi:

“Bình phong à? Nàng muốn loại nào?”

Rồi nói tiếp:

“Dịch quán ở bất tiện, ta tính sắp xếp xong chính phòng là dọn về đây ngay. Mấy thứ đó ta sẽ cho người chuẩn bị trước. Nếu tìm được món nào đẹp, sẽ đưa đến luôn. Còn nếu chưa có, thì sau này nàng chọn lấy món mình ưng, cũng được. Thế nào?”

Chẳng hề do dự chuyện có nên mua hay không, hắn chỉ hỏi nàng thích kiểu gì.

Tiết Nghi Ninh nghe thế thì mừng rỡ:

“Được.”

Quả nhiên, Lạc Tấn Vân làm việc luôn nhanh gọn. Ngay ngày hôm sau, mọi thứ trong chính phòng đã được bài trí ổn thỏa, họ lập tức dọn khỏi dịch quán.

Dù nhiều món nhìn ra vẫn là đồ cũ được chọn lọc kỹ, nhưng chậu tắm là mới hoàn toàn. Tiết Nghi Ninh rất hài lòng. Trên giường là đệm chăn gấm thêu trăm điệp xuyên hoa, chất vải cũng gần giống loại nàng quen dùng. Màn giường bằng lụa mỏng xanh biếc, khẽ lay theo gió, mềm mại như nhành liễu, đẹp đến ngẩn ngơ.

Mấy thứ ấy đều là do Lạc Tấn Vân sai người sắp xếp, nàng còn tưởng sẽ giống như phòng hắn, âm u lạnh lẽo, nào ngờ lại bố trí đến dịu dàng nhã nhặn thế kia.

Đợi đến khi nàng nóng lòng không chờ thêm được nữa, đành phải dùng chậu nước tắm kia tắm rửa qua loa một phen, thì hạ nhân đến bẩm báo: tiền viện có người từ kinh thành đến, tướng quân đã ra ngoài nghênh tiếp.

Tiết Nghi Ninh ngâm mình trong nước gần nửa canh giờ mới đứng dậy, còn đang ngồi bên mép giường lau tóc, thì Lạc Tấn Vân đã quay về.

Thấy nàng đang lau tóc, hắn hỏi: “Tóc này không phải hai hôm trước mới gội rồi sao?”

Tiết Nghi Ninh đáp: “Hôm ấy nước ở dịch quán không nhiều, gội chẳng sạch lắm.”

Hắn bật cười, lặng lẽ nhìn nàng, một tay đặt lên vai nàng, cách lớp áo ngủ mỏng manh mà xoa nhẹ, bàn tay men theo vạt áo lót bên trong mà vuốt ve, thấp giọng bảo: “Gội sạch thế làm gì, lát nữa lại đổ mồ hôi.”

Tay Tiết Nghi Ninh đang lau tóc khựng lại, đầu hơi rũ xuống.

Lạc Tấn Vân liền đứng dậy đi tắm.

Trong sân này, ban ngày vốn đã yên tĩnh, đến tối lại càng thêm vắng lặng, không nghe nổi một tiếng động.

Hắn kéo nàng vào lòng, cánh tay ôm siết lấy thân thể mềm mại, sau đó mới chậm rãi buông lơi.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, khép mắt tránh đi ánh nhìn nóng rực của hắn.

“Giơ tay lên, ôm lấy ta.” Hắn khẽ bảo, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn nhẹ.

Nàng không động.

Hắn lại lặp lại lần nữa: “Ôm vi phu xem nào.” Vừa nói, vừa đưa tay đang đặt trên lưng nàng vòng qua bên hông, từng động tác đều thong thả mà cố chấp.

Không còn chỗ tựa, nàng buộc phải đưa tay ra ôm lấy hắn, nếu không thì không thể giữ vững thân mình.

Đôi tay run rẩy đặt lên vai hắn, rồi từ từ dịch lên, vòng qua cổ. Da thịt kề cận, hơi nóng truyền sang khiến nàng chẳng biết phải làm sao, cả người như bị nhấn chìm trong luồng khí nóng hừng hực ấy.

Tựa như từ bị ép buộc tiếp nhận, dần dần lại chẳng phân rõ là thuận theo hay chìm đắm.

Nàng chỉ cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ, dập dềnh theo từng đợt sóng triều cuộn trào không dứt.

“Nàng gầy quá... Chờ ta đi rồi, phải ăn uống đàng hoàng.” Hắn thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng khẽ lướt qua khiến nàng rùng mình.

Nàng khẽ hừ một tiếng, hơi thở hỗn loạn, hai tay càng siết chặt lấy vai và cổ hắn.

Mãi đến tận nửa đêm mới chịu buông tha.

Hắn không cho nàng đứng dậy tắm rửa, chỉ trực tiếp kéo nàng ôm vào ngực, mặc mồ hôi trên người hắn thấm lên da thịt nàng, hòa quyện đến chẳng còn phân biệt nổi ai với ai.

Mà nàng, lại dường như đã quen, mệt mỏi đến mức chẳng muốn động đậy, cũng lười cãi lý với hắn, bèn nằm im không nhúc nhích.

Thật lâu sau, nàng mới khẽ cất tiếng hỏi: “Người vừa rồi... là người trong triều? Bao giờ ngài đi?”

Hắn khẽ đáp, thanh âm trầm lắng: “Chậm nhất, cũng chỉ còn hai ngày.”

Nói xong, lặng đi một thoáng, hắn mới chậm rãi cất lời:

“Vừa rồi trong triều có cấp báo, Hoàng thượng hạ chỉ, phong ta làm chủ tướng, Thạch Vinh giữ chức phó tướng.”

Thạch Vinh chính là người từng được Thái úy đề bạt thay hắn đảm đương vị trí chủ tướng khi hắn bị thương. Tiết Nghi Ninh vừa nghe liền biết trong đó e có điều chẳng ổn, không kìm được cất tiếng hỏi:

“Vậy... Thạch tướng quân có phục không?”

“Không rõ. Có lẽ là không.” Lạc Tấn Vân đáp.

Nói xong, hắn cúi đầu nhìn nàng đang nép trong lòng mình.

Thạch Vinh tính tình kiêu ngạo, bất luận là tuổi tác, công trạng hay kinh nghiệm nơi quân trường, đều cao hơn hắn một bậc. Nay lại bị lệnh triều đình ép phải ở dưới trướng hắn, ai biết liệu có oán hận trong lòng, trận chiến này rốt cuộc có thể thuận lợi hay không?

Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ cất lời:

“Ngài... vạn sự cẩn thận.”

Chỉ mấy chữ ấy thôi, tựa như đã khiến hắn hài lòng.

Khóe môi hắn cong lên, cúi sát vào nàng, tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ, thấp giọng trêu chọc:

“Vừa rồi... thoải mái chứ?”

Má nàng tức thì nóng bừng, mi mắt cụp xuống, chỉ cắn nhẹ môi dưới, không đáp.

“Thấy nàng lúc ấy khóc đến như thế, dữ dội thật...” Hắn lại ghé sát, giọng nói khàn nhẹ mang theo ý cười.

Nàng vẫn im lặng.

Hắn cũng không ép, chỉ cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi nàng.

Ps/ tự nhiên ngọt quá hông quen 🤣 phải chăng sắp có ai ngủm củ tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com