Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🩸 Chương 3 🩸

Editor: Sel

Khi Giang Mạt tỉnh dậy thì trời đã sáng, đồng hồ điểm tám giờ.

Cô theo thói quen sờ sang vị trí bên cạnh mình, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Tuy nhiên tay cô vô tình chạm vào chiếc điện thoại của mình. Cô cầm lên xem, thấy một tin nhắn chưa đọc từ Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên: Mạt Mạt, ở viện nghiên cứu có việc, anh phải đi trước. Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng rồi ăn nhé, nhớ ăn đấy. Thêm nữa là tình hình sát thủ chiếc bóng ngày càng nghiêm trọng, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm! Tuyệt đối không được rời khỏi nhà!"

Nội dung tin nhắn khiến cô tỉnh táo hơn hẳn, thậm chí quên mất việc nghĩ xem tối qua mình có đặt điện thoại ở đó không.

Cô từ từ ngồi dậy, vươn vai để xua đi cảm giác mệt mỏi trên người. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn cảm thấy cả cơ thể nặng nề, rã rời.

Tại sao lại mệt thế này? Rõ ràng tối qua cô ngủ rất ngon, vừa đặt lưng đã ngủ ngay mà.

Không đúng, hình như cô còn mơ nữa. Cô nhớ mang máng đã mơ thấy mình và Bùi Xuyên... đã làm chuyện đó.

Họ là người yêu, chuyện đó vốn rất bình thường, nhưng trong tiềm thức của cô, vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Đó thật sự là mơ sao?

Ngay lúc đó, điện thoại reo lên.

Không phải âm báo tin nhắn trên WeChat, mà là một tin nhắn SMS.

Là từ người bí ẩn.

"Quy tắc thứ hai: Ở một mình là an toàn nhất, nhất định phải sống một mình, đừng về nhà với người khác!"

Đây không phải nội dung mới, mà là một quy tắc đã được gửi trước đó, giờ lại được nhấn mạnh một lần nữa.

Người bí ẩn này đang nhắc nhở cô rằng sống chung với Bùi Xuyên không an toàn, rằng cô nên quay về nhà mình?

Thực ra lời nhấn mạnh này cũng khớp với suy nghĩ của cô. Cô cũng muốn về nhà.

Cụ thể hơn, cô muốn biết mình là ai, muốn tìm hiểu về những trải nghiệm trong quá khứ.

Chỉ có về nhà, cô mới có thể giải đáp những nghi ngờ trong lòng.

Hôm qua Bùi Xuyên nói hôm nay anh sẽ cùng cô về nhà để lấy đồ.

Cô định nhân cơ hội này để xem lại ngôi nhà của mình, nhưng với công việc bận rộn của anh, không biết phải chờ đến bao giờ.

Cô nghĩ mình nên tự đi.

Nhưng rồi lại do dự, bởi cô đã chứng kiến thế giới bên ngoài nguy hiểm đến mức nào. Nếu bước ra khỏi cửa, liệu có gặp phải tình huống như hôm qua không?

Hôm qua may mắn có Bùi Xuyên ở bên. Nhưng nếu hôm nay cô chỉ có một mình thì sao? Nếu sát thủ bóng tối nhắm vào cô thì sao?

Cô chắc chắn không có cơ hội sống sót.

Nghĩ đến đây, ý định rời đi của cô lại lung lay.

Ngay khi Giang Mạt còn đang do dự, dường như người bí ẩn biết rõ suy nghĩ của cô, một tin nhắn nữa lập tức được gửi tới:

"Quy tắc thứ hai: Ở một mình là an toàn nhất, nhất định phải sống một mình, đừng về nhà với người khác!"

"Quy tắc...: Hãy nhớ kỹ! Đừng tin bất kỳ ai! Đừng tin bất kỳ ai! Đừng tin bất kỳ ai! Chỉ tin vào trực giác của mình!"

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Giang Mạt bật cười lạnh.

"Đừng tin bất kỳ ai" nghĩa là không được tin Bùi Xuyên, nhưng chẳng phải "bất kỳ ai" cũng bao gồm cả người bí ẩn này sao?

Nhưng rất nhanh, cô bắt đầu hiểu ra ý nghĩa thực sự của tin nhắn này.

Bởi nếu lắng nghe trực giác của mình, cô nhận ra rằng: Cô muốn về nhà.

Cô chỉ cảm thấy mọi thứ đều sai. Cô thấy bản thân không ổn, mối quan hệ giữa cô và Bùi Xuyên cũng không ổn, thậm chí cả thế giới này dường như cũng không ổn.

Cô cần trở về nơi ở của mình, tìm lại cảm giác yên tâm.

Dựa vào động lực mạnh mẽ trong lòng, Giang Mạt nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Trong lúc chuẩn bị, cô tìm kiếm thông tin về hiện tượng "bóng giết người" trên mạng.

Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng ba năm.

Trên một con phố ở New York, một người đàn ông trẻ đang băng qua đường thì bóng của anh ta bỗng nhiên phình to, sau đó nuốt chửng anh ta. Thứ còn lại chỉ là một đống thịt nát trên mặt đất.

Tin tức này đã gây chấn động toàn thế giới. Người ta thi nhau đồn đoán nguyên nhân khiến cái bóng bỗng có ý thức. Nhưng khi chưa tìm được lời giải thích, hiện tượng bóng giết người bắt đầu bùng nổ ở khắp nơi trên thế giới.

Suốt ba năm qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu mọi mẫu vật còn sót lại từ những nạn nhân bị bóng giết, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Trong khi đó, tần suất các vụ việc chỉ càng ngày càng tăng lên.

Khi khoa học không thể mang đến hy vọng, mọi người bắt đầu quay sang những niềm tin huyền bí. Người ta cho rằng đó là sự trừng phạt của Phật và Chúa đối với loài người vì đã tàn phá Trái đất quá mức.

Thời điểm đó, những người hành nghề tâm linh kiếm được bộn tiền.

Nhưng vào một buổi tối, một nhà tâm linh nổi tiếng bị bóng giết ngay khi đang livestream xem bói bài Tarot, trước hàng triệu khán giả. Sự kiện này đã làm sụp đổ niềm tin của mọi người vào huyền học.

Khi khoa học không mang lại cứu rỗi, huyền học cũng vô dụng, thế giới chìm vào hỗn loạn.

Dù người ta thường đùa cợt trên mạng rằng sẽ tốt hơn nếu thế giới bớt đi một nửa dân số, nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, ai nấy đều cảm thấy kinh hoàng.

Mãi đến khoảng nửa năm trước, tình hình hỗn loạn mới dần thay đổi.

Mặc dù nguyên nhân gây ra hiện tượng bóng giết người vẫn chưa được tìm ra, nhưng một số quy luật đã được tổng kết:

Chỉ có bóng được tạo bởi ánh sáng tự nhiên mới có thể phình to và giết người.

Chỉ những bóng được tạo ra từ phần da người tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên mới có nguy cơ giết người. Điều này có nghĩa là không được để bất kỳ phần da nào tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, dù chỉ một chút. Nếu có bất kỳ phần da nào tiếp xúc với ánh sáng và tạo ra bóng, khả năng xảy ra hiện tượng bóng giết người là rất cao.

Nhờ các biện pháp phòng ngừa này, mọi người đã tìm thấy cơ hội sống sót, và trật tự dần được khôi phục.

Lúc này, Giang Mạt chợt nhớ ra điều gì đó. Không ngạc nhiên khi hôm qua cô thấy người qua đường đều che kín cơ thể mình từ đầu đến chân.

Khi nghĩ lại chuyện xảy ra trong quán cà phê hôm qua, Giang Mạt nhớ rằng cô gái gặp nạn cũng mặc một chiếc áo chống nắng dài. Nhưng sau khi ngồi xuống, cô ấy đã cởi áo.

Có lẽ cô ấy đã không chú ý đến vị trí của cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua và tạo bóng trên cơ thể.

Giang Mạt tự hỏi: "Chuyện liên quan đến sống chết mà ngồi xuống cũng không thèm để ý cửa sổ ở đâu sao?"

Nhưng rồi cô tự nhủ, có lẽ cô gái đó gặp bạn nên quá phấn khích, không để ý đến xung quanh.

Rút kinh nghiệm, Giang Mạt mặc kín từ đầu đến chân, che chắn cẩn thận, còn mang theo một chiếc ô đen lớn rồi mới bước ra ngoài.

Ngoài đường, mọi người đều mặc kín mít như cô, ai cũng cúi đầu, bước đi vội vã.

Theo địa chỉ giao hàng trên ứng dụng mua sắm, cô tìm được căn hộ mà mình thuê.

Cô vừa tốt nghiệp chưa lâu, đi làm mới được vài tháng. Vì muốn tiết kiệm chi phí, cô chọn thuê một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư cũ kỹ nhưng gần công ty.

Cô nhớ Bùi Xuyên từng nhiều lần gợi ý chuyển đến sống chung, nhưng cô luôn từ chối.

Chung cư cũ này chỉ cao năm tầng, và căn hộ của cô nằm ở tầng ba.

Giang Mạt mở cửa bằng chìa khóa, căn hộ rộng khoảng 40 mét vuông hiện ra trước mắt.

Do là nhà thuê, cô không trang trí nhiều, chỉ giữ cho nó sạch sẽ và gọn gàng.

Cô đi dạo một vòng quanh nhà, nhìn thấy một tấm ảnh của mình đặt trên bàn.

Nhưng... ngay cả khi đã trở về nơi mà lẽ ra là nhà mình, cô vẫn không cảm nhận được chút quen thuộc nào. Ngược lại, cô thấy nơi này còn xa lạ hơn cả nhà Bùi Xuyên.

Đây thực sự là nhà của mình sao?

Tấm ảnh trên bàn dường như trả lời: "Đúng vậy."

Cô bắt đầu lục tìm mọi thứ trong căn hộ.

Từng bộ quần áo, từng quyển sách, từng thiết bị điện tử — tất cả đều cho cô cảm giác xa lạ.

Thật sự rất kỳ lạ.

Mọi thứ không giống với những gì cô tưởng tượng.

Cô ngồi xuống mép giường, trong lòng đầy bối rối.

Hay là đến bệnh viện? Hoặc nói thẳng với Bùi Xuyên về việc mình mất trí nhớ?

Cô không chắc đi bệnh viện hoặc nói với Bùi Xuyên sẽ giúp ích gì, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là cứ mơ hồ một mình như thế này.

Bàn tay cô vô thức chạm vào giường, định cầm điện thoại nhắn tin cho Bùi Xuyên. Nhưng cô lại chạm vào một chiếc phong bì giấu dưới chăn.

Thời buổi này, gần như không còn ai viết thư nữa. Làm sao trong nhà cô lại có phong bì?

Giang Mạt mở phong bì ra, bên trong chỉ có sáu chữ lớn:

"Cái bóng không thể giết người."

Cô cảm thấy da đầu tê dại.

Nếu chỉ là sáu chữ này, có lẽ chưa đủ để khiến cô sợ hãi. Điều làm cô kinh hoàng chính là — cô nhận ra nét chữ này.

Đây là chữ viết của chính cô.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên.

Không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi từ WeChat.

Trong căn phòng yên tĩnh, giữa bầu không khí kỳ lạ với bức thư có nét chữ của mình, âm thanh đột ngột vang lên khiến Giang Mạt giật nảy mình.

Cô hít một hơi sâu để trấn tĩnh, rồi cầm điện thoại lên.

Là Bùi Xuyên.

Cô bắt máy: "Alo?"

Từ đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp của Bùi Xuyên vang lên: "Em đang ở đâu?"

Theo phản xạ, Giang Mạt muốn giấu chuyện mình về nhà. Nhưng vì sự lo lắng trong giọng nói của anh, khi cô còn chưa kịp trả lời, Bùi Xuyên đã nhấn mạnh hơn: "Rốt cuộc em đang ở đâu?!"

Cô đáp: "Ở nhà."

"Anh đang ở nhà nhưng không thấy em đâu." Giọng Bùi Xuyên nhanh chóng thay đổi, anh lập tức nhận ra: "Ý em là căn hộ thuê?"

"Ừm."

"Anh đã nói rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, em ở yên trong nhà không được ra ngoài. Thôi, chờ anh ở đó, anh đến ngay."

Nói xong, anh cúp máy.

Từ hôm qua, ấn tượng của Giang Mạt về Bùi Xuyên là một người dịu dàng.

Anh luôn nói năng nhẹ nhàng, hành động đầy quan tâm. Nhưng trong cuộc gọi vừa rồi, thái độ của anh hoàn toàn khác hẳn.

Giang Mạt chợt cảm thấy... thái độ của Bùi Xuyên hôm nay rất giống với anh trong giấc mơ tối qua.

Bùi Xuyên có gì đó không đúng sao?

Chưa đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, cùng với giọng nói của anh từ bên ngoài:

"Mạt Mạt, mở cửa đi, là anh đây."

Hành lang có cửa sổ, cô không chắc ánh sáng mặt trời có chiếu qua đó hay không, nên cẩn thận mặc áo chống nắng trước khi ra mở cửa.

Bùi Xuyên đứng ở cửa, trên người cũng khoác một chiếc áo choàng lớn.

Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, vừa thấy cô đã hỏi ngay: "Sao em lại đột ngột về đây? Có thứ gì cần lấy à?"

Giang Mạt suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Em... em còn một số công việc chưa hoàn thành, để trong máy tính ở đây. Em muốn quay về lấy máy tính."

Bùi Xuyên cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng: "Lần sau nếu muốn về thì nói anh, để anh đi cùng. Đừng tự mình về một mình."

Nhận ra giọng mình hơi gắt, anh thở dài, nở một nụ cười gượng: "Mạt Mạt, anh không có ý trách em. Em biết đấy, anh là người nghiên cứu hiện tượng bóng giết người mà."

"Bây giờ thật sự rất nguy hiểm. Bọn anh dự đoán rằng điều kiện xảy ra hiện tượng bóng giết người có thể đã thay đổi, nếu cứ tuân theo những quy tắc cũ, chưa chắc đã tránh được."

"Chuyện này chưa được công bố vì sợ gây hoang mang, nhưng chẳng giấu được lâu đâu. Có thể tháng sau sẽ công khai rộng rãi."

"Tin anh đi, đừng đi lung tung nữa. Thế giới này nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều."

Giang Mạt gật đầu: "Được rồi, em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

Bùi Xuyên lắc đầu: "Lấy đồ xong chưa? Lấy xong thì chúng ta về thôi."

"Nhà anh đã làm kính xử lý đặc biệt, ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng không ảnh hưởng gì. Ở nhà anh vẫn an toàn hơn."

"Vâng."

Giang Mạt vào nhà lấy máy tính, sau đó cùng Bùi Xuyên xuống lầu.

Lên xe, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Trong cuộc gọi trước đó, Bùi Xuyên nói anh đang ở nhà. Nhưng từ nhà anh đến đây cô mất 40 phút, vậy làm sao anh chỉ mất chưa đầy 10 phút để đến?

Cô không kiềm được mà hỏi thẳng.

Bùi Xuyên giải thích: "À, lúc đó anh không ở nhà. Anh xem camera an ninh trong nhà nà không thấy em ở đó, nên gọi hỏi xem em đang ở đâu."

"Lúc em nói đang ở nhà, anh nghĩ em bịa chuyện để tránh bị hỏi thêm, nên cố ý nói mình cũng đang ở nhà để xem em nói thật hay không."

"Kết quả là em không nói dối. Em đang ở nhà thuê của mình, là anh nghĩ nhiều quá thôi."

Giải thích này nghe có vẻ hợp lý.

Giang Mạt nén lại cảm giác bất an, tựa người ra sau ghế, nhìn phong cảnh bên ngoài trôi qua và để đầu óc trống rỗng.

Có lẽ cô thật sự nghĩ nhiều. Từ khi mất trí nhớ, lại thêm những tin nhắn kỳ lạ từ người bí ẩn, cô dường như bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi thứ.

Nhưng đúng lúc cô đang thuyết phục bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một cửa hàng bên đường.

Đó là một tiệm đồ ăn nhanh, hai bên cửa đều là kính lớn sát đất. Bên trong rất đông người, bởi phía trước treo một biển quảng cáo lớn: "Kính xử lý đặc biệt, trong tiệm có thể cởi áo khoác."

Ở bàn cạnh cửa sổ, có một cô gái ngồi đó. Qua lớp kính, Giang Mạt nhìn rõ gương mặt cô ấy.

Đó... giống hệt cô gái bị bóng nuốt chửng hôm qua trong quán cà phê!

Đèn đỏ chuyển xanh, xe lại tiếp tục chạy. Cửa hàng ấy ngày càng khuất khỏi tầm mắt.

Giang Mạt từ từ quay đầu lại, tựa người lên ghế, ánh mắt mơ màng.

Bùi Xuyên quay đầu nhìn cô, hỏi: "Mạt Mạt? Em sao thế?"

Giang Mạt lắc đầu, trong đầu cô rối loạn, hết hình ảnh cảnh bóng giết người mà cô tận mắt chứng kiến hôm qua, lại đến hình ảnh cô gái kia đang ăn uống trong tiệm, tiếp theo là những bài báo ngập tràn trên mạng về bóng giết người, rồi cuối cùng là mảnh giấy tìm thấy trong căn hộ thuê.

Một lúc sau, Giang Mạt quay sang hỏi Bùi Xuyên: "Này, anh nghĩ sao... liệu có khi nào thực ra chẳng hề có chuyện bóng giết người không?"

2894 words
11.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com