Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 11 🕸️: Rác rưởi

Editor: Qin

Nhưng cái chuyện "bắt Dư Thanh Hoài chăm sóc cả ngày" rốt cuộc lại trôi tuột vào dĩ vãng, chẳng ai nhắc đến nữa.

Chiều hôm đó, Dư Thanh Hoài trở về nhà họ Tống, việc đầu tiên như thường lệ, chính là ghé xem bệnh nhân một chút, hỏi xem có cần gì không.

Kết quả là vừa bước tới cửa phòng ngủ của Tống Kha, hiếm khi nghe thấy cậu đang gọi điện thoại.

Cửa phòng khép hờ, không đóng chặt, âm thanh bên trong lờ mờ truyền ra:

"...Không phải nói rồi à, hạ sốt rồi."

"Không sao, thật sự không sao."

"Bên mẹ đổi chương trình học mà, bận rộn thế thì cứ làm việc đi, đừng lo cho con."

"...Ừ ừ... con biết rồi... bye bye."

Dư Thanh Hoài đứng ngoài cửa một lúc, lặng lẽ suy nghĩ về mối quan hệ mẹ con giữa hai người này, con ruột ốm nằm bẹp giường mà không thèm ghé mắt nhìn lấy một lần, biết nói sao đây? Quả nhiên là Phương Yến.

Cô lại đứng đợi thêm một lúc nữa, chờ khi bên trong hoàn toàn không còn âm thanh nào truyền ra mới gõ cửa bước vào.

Ngẩng đầu liền thấy Tống Kha đang ngồi trên giường, tựa vào đầu giường, điện thoại đặt sang một bên, ánh mắt lơ đãng rơi vào góc chăn, trông như đang thất thần.

Nhưng vừa thấy Dư Thanh Hoài, biểu cảm liền trở lại ngay, cái mặt hằm hằm như thể ai nợ tiền cậu vậy.

Dĩ nhiên, Tống Kha từ lúc ốm tới giờ chưa từng có nổi một biểu cảm tử tế nào, thành ra Dư Thanh Hoài cũng chẳng để tâm.

Thế nhưng đến tối tầm bảy tám giờ, lúc cô theo thói quen sang thăm phòng cậu một chuyến, thật hiếm hoi, Tống Kha lại là người mở miệng trước.

"Cái lớp học thêm người lớn mà cô đang theo, học cái gì thế? Đem sách ra tôi xem thử."

Dư Thanh Hoài thấy khó hiểu, nhưng cũng nghĩ đây là cơ hội hiếm hoi để tăng thêm tương tác, bèn lấy sách vở và bài tập đem qua cho Tống Kha xem.

Vì sao lại đưa luôn cả quyển vở bài tập viết loạn xạ đó? Có lẽ là vì mấy bài tập kia quá khó với cô, đến mức câu hỏi là gì còn phải tra từ từng chữ, huống gì là viết được đáp án.

Trong lòng cô vẫn còn ôm một tia hy vọng, dù chỉ một chút xíu thôi, rằng Tống Kha có thể mềm lòng, tiện tay chỉ dạy đôi ba câu.

Kết quả là vừa mới đưa ra, giây sau đã hối hận đến xanh mặt.

Tống Kha vừa lật được hai trang đã cười khẩy một tiếng, bắt đầu xả nguyên một tràng mỉa mai lạnh buốt:

"Trình độ như cô mà cũng đòi học thêm? Không thấy đang lãng phí tài nguyên xã hội à?"

"Ngữ pháp kiểu này, cô tự phát minh ra à?"

"Câu này cũng không biết làm, thử quay lại học mẫu giáo xem?"

Từng câu từng chữ như dao lam vút qua mặt, đau đến tê dại, khó nghe như đang bị vả thẳng vào mặt.

Lúc này Dư Thanh Hoài mới thật sự thấm thía cái gọi là "chửi mà không văng tục", vẫn độc hơn bất kỳ ai.

Cô thậm chí không hiểu sao người này lại còn sức để mà mắng, rõ ràng mới khi nãy còn ốm yếu nằm bẹp giường, đến cái muỗng cũng lười cầm. Ấy thế mà cứ đến đoạn mắng cô thì khí thế bừng bừng, từng chữ phun ra không cần lấy hơi, còn mạnh hơn cả lúc bình thường.

Mặt cô nóng bừng lên, lúc nhận lại quyển bài tập, mấy góc giấy đã bị vò nát nhăn nhúm trong tay.

Còn trong mắt Tống Kha, một tràng xả giận tuôn ra như đá chìm đáy nước, cô gái trước mặt từ đầu đến cuối đều cúi gằm, giống hệt một khúc gỗ, chẳng buồn phản ứng lấy một lần.

Nói đến mức đó rồi mà cũng không thèm cãi lại một câu, khiến cậu chán luôn, phất tay bảo cô cút đi cho khuất mắt.

Dư Thanh Hoài bước nhanh ra khỏi phòng, bước chân còn chẳng vững, suýt nữa vấp vào tấm thảm bên cửa.

Dù có hiền tới đâu, lúc này cũng tức đến mức huyệt thái dương giật giật không ngừng.

Dáng vẻ của Tống Kha vẫn còn lởn vởn trong đầu cô: tựa vào đầu giường, chiếc cằm gầy gò khẽ nâng lên, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, ánh mắt kia nhìn cô chẳng khác nào đang nhìn đống rác trong thùng, hoàn toàn không có lấy nửa phần che đậy.

Nhưng càng giận hơn chính là cái sự khinh miệt kia của cậu ta, mang theo một vẻ hiển nhiên đến đáng ghét, như thể mọi nỗi khổ nhục nhếch nhác của cô đều là tự làm tự chịu.

Thử hỏi, nếu không vì Phương Yến, sao cô lại rơi vào bước đường hôm nay? Sao có thể ngay cả bằng tốt nghiệp cấp hai cũng không có, ngày ngày cắm mặt trong bếp rửa bát bưng cơm, rồi bị một thằng nhóc mười tám tuổi chỉ mặt mắng mỏ như vậy?

Dư Thanh Hoài tức đến độ chẳng còn muốn diễn kịch nữa, cũng mặc kệ chuyện ngủ ngoài cửa, rửa mặt xong là trèo thẳng lên giường ngủ liền.

Chỉ là sáng hôm sau, cô lại dậy sớm hơn thường lệ, vừa mở mắt đã vùi đầu vào nghiên cứu sách tiếng Anh.

955 words
04.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com