Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 15 🕸️: Dây leo

Editor: Qin

Đúng sáu giờ sáng hôm sau, Dư Thanh Hoài như thường lệ đẩy cửa bước vào phòng Tống Kha.

Trên tay cô là một ly sữa, động tác rất nhẹ nhàng khi bật công tắc ngọn đèn vàng nhạt nơi hành lang, ánh sáng ấm áp tràn vào theo khung cửa, lan tới mép giường.

Tống Kha mở mắt, liếc nhìn cô một cái, không ngồi dậy.

Cô đang định đặt ly sữa xuống, thì Tống Kha bỗng mở miệng: "Về sau để dì Bành làm việc này đi."

Giọng điệu thong thả không nhanh không chậm, giống như đang muốn đưa mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu.

"Hả?" Dư Thanh Hoài hơi sững người.

"Cô không cần vào mỗi ngày nữa." Cậu lặp lại: "Bữa sáng đặt lên bàn ăn là được rồi."

Giọng đều đều lạnh nhạt.

Y hệt lần đầu tiên họ gặp mặt.

Cậu không nhìn cô thêm một cái nào nữa, chỉ xoay người vùi mặt vào gối.

Tống Kha nghĩ mình không thể để một cô gái như Dư Thanh Hoài tiến lại quá gần.

Cô không phải kiểu con gái thích lượn qua lượn lại trước mặt cậu, cũng chẳng nịnh hót hay bày trò lấy lòng, nhưng cô có một cách thức còn khó đối phó hơn.

Cô giống như dây leo âm thầm mọc ra từ nơi tăm tối của góc tường, lặng lẽ bò đầy lên bức vách.

Cậu không thể để cô quấn lên người mình.

Dư Thanh Hoài khẽ "ừ" một tiếng, lùi ra ngoài. Khi đóng cửa, cô còn cẩn thận giữ lấy tay nắm để cửa không phát ra tiếng.

Thế là từ thứ Ba đến thứ Sáu, hai người không nói với nhau thêm một câu nào mang tính riêng tư.

Dư Thanh Hoài vẫn lặp lại các công việc hàng ngày theo đúng lịch trình, không mở lời, cũng chẳng tìm cớ tiếp cận Tống Kha.

Thế nhưng trong lòng cô lại âm thầm sốt ruột, kỳ thi đại học chỉ còn vài tháng nữa, còn mục tiêu cô muốn đạt tới thì vẫn còn xa.

Cô nhận ra rằng, nếu Tống Kha cố tình né tránh, thì gần như cô chẳng có cách nào tự nhiên để tiếp cận cậu.

Giữa họ chỉ còn lại mối quan hệ đơn thuần là "phục vụ" và "được phục vụ", chẳng hề có lấy một điểm giao thoa.

Vì vậy vào sáng thứ Bảy, cô quyết định cho mình nghỉ phép một ngày, ra ngoài chơi.

Phải, ra ngoài chơi thật đấy.

Hai người bạn cô quen ở lớp bổ túc đã mời cô nhiều lần, nhưng trước đây Dư Thanh Hoài đều từ chối. Bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt sao?

Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy dù là chó, nếu ăn cơm gan heo trộn suốt ba tháng trời, bỗng một ngày đổi sang thức ăn hạt, nó cũng sẽ không quen.

Cô vốn được nghỉ bốn ngày mỗi tháng, trước giờ chưa dùng ngày nào, nên khi dì Bành nghe cô nói hôm nay có hẹn ra ngoài với bạn thì vội giục cô đi ngay, còn bảo: "Dạo này cực cho cháu rồi, thanh niên thì nên ra ngoài chơi nhiều vào."

Vì cô là người làm theo giờ nên chỉ cần báo với dì Bành một tiếng là được. Cô gói ba nắm cơm làm bữa trưa, rồi rời khỏi nhà.

-

Thứ Bảy nào Tống Kha cũng ngủ tới trưa. Xuống lầu thì thấy người từ trong bếp bước ra là dì Bành, cậu chào buổi sáng rồi cũng lười không hỏi Dư Thanh Hoài đi đâu.

Trong lòng nghĩ: Tốt, đúng như ý mình.

Chỉ là đã lâu rồi không ăn đồ dì Bành nấu, giờ ăn lại đem ra so sánh, thật sự kém xa đồ Dư Thanh Hoài làm.

Ngay sau đó, cậu khựng lại một chút: Lại nghĩ tới cô gái đó làm gì nữa?

Trong lòng âm thầm chửi mình một câu: "Câm miệng, ăn cơm."

-

Dư Thanh Hoài đến cổng vườn thực vật, hai người bạn cùng lớp bổ túc đã chờ sẵn từ lâu.

Họ đều là những người vì nhiều lý do mà bỏ học từ sớm, giờ đang làm mấy công việc chân tay dưới đáy xã hội, cố gắng tranh thủ chút thời gian để đi học lại.

Nói là đi chơi, nhưng thật ra không ai trong ba người rành mấy chuyện chơi bời, "biết chơi" cũng là một kỹ năng. Huống hồ tiền lương của họ cũng chẳng cho phép làm gì quá sang chảnh.

Thế là ba người hẹn nhau sáng ngồi học ở ghế gỗ trong vườn thực vật, chiều dạo quanh công viên, tối đặt một phòng nhỏ ở KTV, hát karaoke, mua theo combo giảm giá, cực kỳ rẻ.

Tổ đội nghèo khó này ngoài Dư Thanh Hoài ra, còn có một chị gái hơn cô một tuổi, tên Hứa Chiêu Đệ, người còn lại là bạn cùng tuổi tên Đồ Phàm.

Hứa Chiêu Đệ làm lễ tân khách sạn, mỗi lần gặp mặt là đem theo cả đống chuyện giật gân tưởng như trên trời rơi xuống, nhưng chưa bao giờ kể khổ về công việc.

Đồ Phàm thì có vẻ khá hơn chút, là quản lý ca ở một nhà hàng Trung Hoa lâu đời, nhưng lương cũng không cao.

Ba người ngồi quanh bàn đá, gặp câu nào không hiểu thì chỉ ra, rồi cùng nhau phân tích, nhưng thật ra trình độ ba người cũng tương đương, thường là "mù nói mù", cuối cùng kết thúc bằng một trận cười rồi lật đáp án.

Học xong, mỗi người ăn một nắm cơm, vừa đong đưa chân vừa ăn, thỉnh thoảng giơ ngón cái khen Dư Thanh Hoài làm cơm nắm ngon xuất sắc, không gì sánh được.

Mà thật ra làm gì có "nghìn vàng" nào để mà đổi.

Trong lòng họ vẫn có mộng tưởng, mơ một ngày có thể dựa vào chính nỗ lực của mình, từng chút từng chút mà sống được như bản thân mong muốn.

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông lọc qua tán lá xanh mướt của cây long não, rơi xuống gương mặt non trẻ của họ.

Dư Thanh Hoài cảm thấy rất hạnh phúc, đến chiều còn hiếm hoi nhờ Hứa Chiêu Đệ chụp cho một tấm ảnh, thậm chí còn lần đầu đăng lên vòng bạn bè.

Trong tấm ảnh, Dư Thanh Hoài mặc một chiếc áo dạ cũ kỹ màu xám xịt, đứng trước cây trà hoa đang nở đầy, nở một nụ cười thật tươi.

Như một cô gái hai mươi hai tuổi bình thường, không mang theo bất kỳ tâm sự nào trong lòng.

...

Tối đến, Tống Kha chơi game xong thì xuống lầu ăn khuya.

Lại thấy vẫn là dì Bành bưng khay thức ăn ra.

Tống Kha làm như không có chuyện gì, lặng lẽ ăn một lúc, cũng chẳng thấy Dư Thanh Hoài đâu.

Bởi vì bình thường mỗi khi cậu ăn khuya, Dư Thanh Hoài luôn đứng ở góc xa trong phòng ăn, nhìn cậu ăn một lúc rồi mới rời đi.

Nhưng hôm nay cô không ở đó.

Tống Kha lập tức cảm thấy đồ ăn trước mặt vô cùng khó nuốt.

Xôi xíu mại, chả giò vỏ giòn, bánh đậu đỏ hoa quế, cùng với một chén canh lê kỷ tử, đều là món điểm tâm kiểu Trung Hoa, nhìn một cái là biết tay nghề của dì Bành.

Tống Kha cúi đầu lặng lẽ ăn, nhịn một lúc, rốt cuộc vẫn không kìm được mà gọi dì Bành lại.

"Dư Thanh Hoài đâu?"

Dì Bành hơi bất ngờ, bởi với tính tình trước giờ của cậu chủ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Trước đây dù có thay người giúp việc, thậm chí đổi sang người hoàn toàn xa lạ, cậu cũng chưa từng hỏi lấy một câu.

"Hôm nay Tiểu Dư xin nghỉ phép, nói là đi chơi với bạn bè... Cậu chủ có dặn dò gì sao?"

Tống Kha chỉ chú ý tới từ "bạn bè": Bạn nào? Bạn trai hay bạn gái? Với tính cách của Dư Thanh Hoài mà cũng có bạn bè được à?

Nhưng tất cả chỉ là những lời lầm bầm trong bụng, trên mặt cậu không để lộ điều gì, cũng không nói thêm câu nào.

Dì Bành thì giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, âm thầm nhắn tin cho Dư Thanh Hoài:

"Tiểu Dư, nhớ về sớm nhé, đừng chơi khuya quá nha!"

Bản thân dì cũng thấy hơi ngượng, rõ ràng sáng nay còn vỗ ngực bảo cô cứ vui chơi thỏa thích, thế mà tối đến đã giục cô về rồi. Nhưng mà ai mà ngờ Tống Kha lại đích thân hỏi Dư Thanh Hoài đang ở đâu chứ!

Haizz, già rồi, thật không hiểu nổi đám trẻ bây giờ nữa.

Lúc Dư Thanh Hoài nhận được tin nhắn thì cô vẫn đang ở KTV. Cô không biết hát nhiều bài, phần lớn chỉ ngồi nghe hai người còn lại gào thét, ầm ĩ tới mức ong cả tai.

Hai người đó hát thì không có kỹ thuật gì, toàn là hát bằng cảm xúc.

Nhưng cô lại thấy rất vui khi nghe.

Nhà họ Tống quá yên tĩnh, dép lông đế mềm, khắp nơi đều lót thảm dày, cô và dì Bành bình thường làm việc cũng rất cẩn thận, ngay cả khi đặt tách trà xuống đĩa lót cũng cố không phát ra tiếng động.

Khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Dư Thanh Hoài bỗng có cảm giác như mình lại đang ở trong căn nhà rộng rãi tĩnh mịch của Tống gia, nụ cười trên môi cũng theo đó mà lặng lẽ biến mất.

Cô chậm rãi gõ chữ lên màn hình:

"Cháu sẽ về sớm thôi."

...

Dư Thanh Hoài về đến nhà họ Tống, sàn gỗ tối màu toát lên vẻ tĩnh lặng trầm mặc, bốn phía lặng như tờ.

Cô cởi áo khoác, đặt túi xuống kệ giày nơi tiền sảnh, rồi đi vào bếp, bấm nút lấy nước trên máy lọc, đợi nước đầy ly.

Dù không hát mấy bài, nhưng gào hò theo ở KTV cũng khiến cổ họng cô khàn cả đi.

Khóe mắt lại lơ đãng thấy một cái bóng ngoài cửa bếp, cô nhìn kỹ lại, là Tống Kha, hình như đã đứng đợi ở đó rất lâu rồi.

Dư Thanh Hoài vừa định mở miệng gọi một tiếng "Cậu chủ", thì Tống Kha đã lên tiếng trước, giọng nói nhanh đến mức như sợ cô chen lời: "Hai giờ chiều mai Adrian sẽ đến nhà. Nếu cô muốn dự thính thì đừng có đến trễ."

Lời nói tuôn ra như một chuỗi hạt rơi lộp độp, nói xong cũng chẳng đợi cô phản ứng, lập tức xoay người rời đi.

Động tác của Dư Thanh Hoài khựng lại một chút, cúi đầu, trong góc mà chẳng ai nhìn thấy, nhẹ nhàng cong khóe môi, nhưng trong mắt lại không có lấy một gợn sóng.

1873 words
07.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com