Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 16 🕸️: Hương vị

Editor: Qin

Chủ nhật, Dư Thanh Hoài đã chuẩn bị sẵn điểm tâm từ sớm, đến gần hai giờ chiều thì bắt đầu pha cà phê.

Cà phê là thứ cô học được sau khi đến nhà họ Tống.

Bởi cô phát hiện trong bếp tuy có máy pha cà phê, nhưng Tống Kha chỉ toàn gọi cà phê ngoài về uống, phần nhiều là vì cậu lười động vào cái máy ấy.

"Cô ta chỉ có mỗi cà phê là làm được ngon một chút thôi." Dì Bành từng đánh giá về người giúp việc trước: "Cà phê tôi làm thì cậu chủ không thích uống."

Sau đó Dư Thanh Hoài liền theo dì Bành học cách vận hành cơ bản của máy, rồi tự lên mạng tìm video, từng chút từng chút trau dồi kỹ thuật. Có thời gian chỉ để làm ra một ly cà phê hợp khẩu vị Tống Kha, cái máy bán tự động kia bị cô dùng đến mức tự động bật chế độ bảo vệ ngắt điện.

Cô vốn chẳng uống nổi loại đồ uống đắng nghét này. Thật ra lần đầu tiên cô uống cà phê pha máy chính là khi bước chân vào Tống gia. Ngay ngụm đầu tiên, cô đã nghĩ: thì ra cà phê thật sự là đắng đến vậy.

Ban đầu cô thử làm rồi bưng cho Tống Kha uống, tuy cậu không nói gì, nhưng chỉ nhìn qua nét mặt thoáng qua của cậu, cô đã biết cậu thấy khó uống. Thế mà lần này đến lần khác, kiên trì cho đến hiện tại, Dư Thanh Hoài biết rõ, Tống Kha đã rất lâu không gọi cà phê ngoài nữa.

Cô bắt đầu xay hạt, cho bột cà phê vào tay cầm, dùng dụng cụ nén chặt, khóa tay cầm vào máy, bật chế độ chiết xuất. Vài giây sau, dòng chất lỏng màu nâu sẫm nhỏ từng giọt vào chiếc tách sứ đã được hâm nóng.

Cả căn bếp tràn ngập mùi hương nồng nàn, quyện chút khét nhẹ của cà phê rang.

Đúng 1 giờ 55, cô bưng khay lên tới cửa phòng làm việc. Bên trong, Tống Kha và Adrian đã ngồi sẵn.

"Good afternoon, Mr. Adrian."

Dạo gần đây, Dư Thanh Hoài đang ra sức luyện nói tiếng Anh. Mỗi ngày cô dành hẳn một tiếng đồng hồ để luyện ngữ điệu, trời biết cô phải chật vật đến thế nào để làm phai đi giọng địa phương.

Adrian mỉm cười, lịch sự đặt một tay lên ngực, tay kia giấu sau lưng, mũi giày hơi lui lại, khẽ cúi người chào.

"Good afternoon, Miss Yu."

Lần này Dư Thanh Hoài đã thông minh hơn, sớm chuẩn bị sẵn một chiếc ghế tròn nhẹ nhàng, bất chấp sắc mặt Tống Kha, kéo ghế ngồi ngay cạnh cậu.

Trong giờ học, dĩ nhiên cô nghe toàn mây mù, chẳng hiểu gì. Nhưng đến giữa buổi, Adrian bỗng nói gì đó với Tống Kha, cậu đáp lại một câu, rồi quay sang nói với Dư Thanh Hoài: "Lần trước cô làm cái... thạch dưa lưới gì đó, làm thêm một phần mang lên đi."

Sắc mặt Tống Kha còn ẩn ẩn chút ửng đỏ.

Dư Thanh Hoài gật đầu, vốn là bổn phận của cô nên không có lý do gì để từ chối, lập tức xoay người đi làm.

Vừa thấy cô bước đi, lưng Tống Kha mới thôi căng cứng, khẽ thả lỏng.

Thật ra ngay khi Dư Thanh Hoài vừa ngồi cạnh, cậu đã thấy có gì đó không ổn.

Mùi hương trên người cô, cậu quá quen thuộc.

Ban đầu còn hơi lưỡng lự vì hương thơm thoang thoảng, nhưng chỉ cần ngồi lâu, cậu liền chắc chắn Dư Thanh Hoài mang mùi hương giống hệt mình.

Không, phải nói chính xác hơn là cùng loại nước giặt với cậu.

Thứ nước giặt cậu dùng thường xuyên, từ sau khi cô đến nhà thì đã được thay đổi. Mùi hương mới đó, cậu lại rất thích, cho nên chẳng buồn truy hỏi chi tiết.

Đồng phục của cậu, quần áo thường ngày, khăn tắm, đồ ngủ, thậm chí là đồ lót, ga trải giường, chăn đệm, tất cả đều mang mùi hương đó. Nhẹ nhàng thanh mát như mùi vỏ đậu, cỏ cây, lá khô phơi nắng.

Còn giờ đây, trên người cô cũng là hương vị y hệt.

Ý thức được điều đó, tim Tống Kha bất giác hỗn loạn.

Dư Thanh Hoài định làm gì? Tại sao cô lại cố tình dùng cùng loại nước giặt với cậu? Là bởi hôm nọ cậu từng nói cô không thơm sao?

Trong đầu cậu tua đi tua lại một chuỗi suy nghĩ hỗn tạp.

Và rồi, kết luận cuối cùng.

Cô đang tỏ tình với cậu. Dùng một kiểu tỏ tình ngấm ngầm, quấn quýt, không chịu buông.

Cô là ai? Cậu lại là ai? Dư Thanh Hoài dựa vào đâu mà dám làm thế?

Cô có biết mình đang làm cái gì không?

Lần đầu tiên, Tống Kha trong giờ học lại thất thần.

Đến mức Adrian phải dừng lại, nhìn cậu mà hỏi:

"You seem distracted. Something on your mind?"
(Cậu có chuyện gì sao? Muốn chia sẻ không?)

Lúc này Tống Kha mới sực tỉnh, nhận ra bản thân vừa trôi lạc suy nghĩ đi xa đến thế nào.

Nhưng ngay bên cạnh, Dư Thanh Hoài vẫn ngồi đó, mùi hương nhàn nhạt vây lấy cậu như không khí, dây dưa chẳng chịu buông.

Cậu thật sự không cách nào tập trung nổi.

Dư Thanh Hoài làm xong thạch dưa lưới rất nhanh, lập tức mang trở lại thư phòng, chỉ cần đang trong giờ học, cô không muốn bỏ lỡ chút nào.

Có điểm tâm rồi, tự nhiên là phải nghỉ giải lao.

Tống Kha cầm chiếc dĩa nhỏ xinh, găm miếng thạch trước mặt, chọc cho thủng chi chít lỗ...

Cuối cùng vẫn nhịn không nổi, mở miệng: "Dư Thanh Hoài, cô đổi loại nước giặt mới à?"

1012 words
07.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com