Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 24 🕸️: Ác liệt

Editor: Qin

Tống Kha ghé bar một chuyến, rồi lại thấy mấy chuyện đó chẳng còn hứng thú gì.

Cậu nghĩ dạo này mọi thứ đều ổn, không còn mơ mấy giấc mơ kia, cũng không còn mất kiểm soát.

Chỉ có một vấn đề, là cậu cực kỳ ghét việc Dư Thanh Hoài cứ mặc cái áo thun trắng dài tay ấy lượn qua lượn lại trước mặt mình.

Đúng, chính cái áo giặt quá nhiều nên trông cũ mèm, mặc quá lâu nên hơi ngả vàng, rộng thùng thình, lỏng lẻo, không biết đã mấy năm rồi, cái áo thun trắng trong phòng tắm hôm đó.

Tống Kha chưa bao giờ nghĩ có ngày một cái áo dài tay mà đưa tới tay cậu là vứt thẳng vào thùng rác, đồ rách nát như thế lại có thể dính dáng đến hai chữ "gợi dục".

Mỗi lần nhìn thấy cô mặc áo đó, cậu lại nhớ đến cảnh hôm ấy, khuôn mặt kia và hai điểm hồng hồng như cánh hoa, ẩm ướt hơi sương.

Và hôm nay cô lại mặc đúng cái áo thun trắng đó.

Tống Kha cho phép Dư Thanh Hoài mượn thư phòng dùng thường ngày, nhưng hôm nay cậu cần điền một bộ hồ sơ.

Tống Kha bước vào thì tất nhiên Dư Thanh Hoài phải ra. Người làm không được ngồi cùng bàn với chủ, buổi học tiếng Anh trước kia chỉ là ngoại lệ.

Dư Thanh Hoài lập tức đứng dậy, bắt đầu thu dọn tài liệu học trên bàn. Tống Kha đã ngồi vào ghế, dáng điệu nhàn tản, khuỷu tay đặt lên tay vịn, tựa ngửa ra sau, da ghế ma sát khẽ rít một tiếng mỏng.

Đột nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Đúng lúc Dư Thanh Hoài ôm một chồng sách vòng qua bên cạnh cậu, cậu không hề báo trước mà duỗi thẳng một chân, chắn ngang đường cô.

Dư Thanh Hoài không kịp phản ứng, bị vấp một cái nên cả người đổ nhào về phía trước.

Sách vở cùng mấy cây bút rơi loảng xoảng, văng tán loạn xuống sàn cạnh mũi giày cậu, một cây còn lăn đến sát đầu mũi giày.

Tống Kha nhàn nhã chờ cô phản ứng.

Kết quả là Dư Thanh Hoài như búp bê nặn bằng bùn, chẳng có lấy nửa phần tính khí.

Tống Kha từng thấy mấy thằng con trai trong lớp cố tình chìa chân trêu con gái, lúc đó náo nhiệt biết bao. Con gái bật dậy cái rụp, hoặc vung tay tát, hoặc giơ chân đá thẳng.

Chứ đâu có giống Dư Thanh Hoài?

Im thin thít, cúi gằm đầu, lưng hơi khom, từng món từng món lom khom nhặt đồ vương vãi trên đất.

Hàng mày đẹp của Tống Kha dần nhíu lại.

Để với được cây bút lăn hơi xa, cô dứt khoát quỳ xuống thảm dưới gầm bàn, vươn dài cánh tay, người rạp xuống sâu, cái lưng gầy guộc như hiện cả khung xương qua lớp áo.

Tống Kha ngồi nguyên chỗ, mắt hơi khép, từ trên cao nhìn xuống cô đang quỳ ngay dưới chân mình.

Cô vốn gầy, xương quai xanh nhô rõ, chút vải ít ỏi theo động tác mà như sắp trượt xuống, lộ ra một đoạn dây áo đã giặt đến bạc màu, mép sờn tơi lấm tấm.

Trong đầu cậu vụt hiện cảnh trong phòng tắm, cái áo lót cotton kiểu con nít cấp hai kia.

Một luồng bức bối khó tả lại trào lên.

Tống Kha nghiến răng, giọng như ép qua kẽ răng: "Dư Thanh Hoài, cô không còn cái gì khác để mặc à? Ngày nào cũng mặc cái đồ rách rưới này?"

Dư Thanh Hoài mờ mịt ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Tống Kha, nhìn rõ sự khinh khỉnh và xấu xa trong đó.

Cậu cúi xuống, ghé sát thêm chút nữa, vẻ mặt mỉa mai, hơi thở phả lên mặt cô: "Là phụ nữ, cô không biết mặc nội y cho ra hồn à?"

Nói xong cậu đưa tay, đầu ngón tay móc nhẹ sợi dây áo trên vai cô, ánh mắt đầy khinh bỉ, trông khó chịu như đang kẹp một mảnh giẻ rách.

Buông tay ra, "pặc" một tiếng, dây đàn hồi bật vào da vang gọn trong căn phòng yên ắng.

Ngón tay Tống Kha vừa rụt về, như thể đến lúc ấy mới ý thức được mình vừa làm gì, cậu lập tức hối hận.

Cậu bật dậy ngồi thẳng, theo phản xạ kéo giãn khoảng cách với Dư Thanh Hoài, hơi mất bình tĩnh: "Nhặt xong chưa? Xong thì đi ngay."

Đợi đến khi thấy Dư Thanh Hoài lúng túng đứng lên, vội vã ôm tài liệu chạy khỏi thư phòng, toàn thân cậu mới chùng xuống.

Trước giờ cậu chưa từng nổi nóng với Dư Thanh Hoài. Nói đúng ra, giáo dưỡng khiến cậu chưa bao giờ thất thố với phụ nữ.

Có lẽ Dư Thanh Hoài sẽ thấy cậu vô duyên vô cớ.

Chỉ mình cậu biết, nếu không bảo cô đi ngay, cậu không biết nên thu dọn thế nào.

Cậu cúi đầu. Chỗ đó trong quần ngủ đã nhô hẳn thành một đường cong.

Tống Kha rất hiếm khi văng tục, nhưng...

Mẹ kiếp.

Cậu lại cứng rồi.

893 words
10.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com